Trở về, Kiều Hoa suy nghĩ về những lời Hiên Viên Thụ Phong nói, cô ý thức được rằng ở nơi này chỉ khi có thực lực hơn người mới nắm chắc mạng sống thêm mấy phần.
Đâm đầu vào tu luyện khi rảnh rỗi, chẳng mấy chốc trong hai tuần, cô đã đạt đến cấp năm đỉnh và tới tầng thứ tư Nhật Nguyệt công pháp.
Hôm nay trong khi tu luyện, cô như mơ một giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trên một con đường dài vô tận, được phân chia thành nửa, một nửa màu đen, một nửa màu vàng.
Xung quanh hai bên đường có rất nhiều người tu luyện, trên đầu họ tỏa ra một làn khí đang thành hình, theo như cô biết sư về thế giới này thì chỉ có cấp tông sư trở lên mới có thể tu luyện như vậy.
Cảm thấy là lạ khi mình lại xuất hiện ở đây nhưng thôi cũng kệ, dù gì đến thì cũng đã đến, thắc mắc càng nhiều càng mệt thân thôi.
Nhìn nhìn lại vị trí mình đang đứng, cô không biết phải làm sao.
Thì ra chỗ cô được truyền tống tới là giữa ranh giới hai màu, cô muốn duy chuyển sang bên màu vàng nhưng chân vô pháp rời đi.
Đành chịu thua, cô thở dài một hơi, ngồi xuống thành tư thế tu luyện, bắt đầu tu luyện, trong đầu cô như có một giọng nói vang lên, chỉ dẫn cách tu luyện cho cô.
Tu luyện được nửa giờ, điều bất thường xảy ta.
Trong cơ thể cô, hai luồng sức mạnh đen, vàng ra sức tranh đấu lẫn nhau, khi thì chúng tụ lại, khi thì chúng tách ra, cứ nhập, xuất như thế khoảng một canh giờ.
Cô bên ngoài tu luyện cũng không dễ chịu gì trong tình cảnh đó, cơ thể cô đau như muốn tách ra làm đôi, ngực phập phồng lên xuống đầy vội vã, làn môi bị cắn chặt đến bật cả huyết, chảy xuống cổ cô, nhìn không khỏi thêm vài phần dụ hoặc.
3 canh giờ qua đi, cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, nhìn lại nội thân của mình, cô không khỏi bật cười, một cái là mình trong hình tượng thiên chân vô tà, trang phục đầy màu sắc trông rất đáng yêu chu sa màu lam hình hoa lưu ly rực rỡ tươi sáng, một cái lại là họa quốc yêu cơ, một thân hồng y rực thắm, nốt chu sa đỏ hình bỉ ngạn như hôm nọ, đôi mắt câu nhân.
Càng buồn cười hơn nữa là khi cả hai hợp thể lại là một cô nhìn rất lạ, một cô điềm tĩnh, dung nhan sinh đẹp lại có phần băng sương, nhìn vào giống như một vị tiên tử thanh lãnh, nốt chu sa tím hoa anh túc trên trán lại làm cho hình ảnh đó thêm phần sắc nét hơn.
Ba hình ảnh ba sắc thái, không khỏi khiến cô vui tươi.
Nhìn được không lâu thì cô bị truyền tống trở về, cô từ thân thể tỉnh lại, thấy trời đã gàn sáng, liền thu thập đồ đạt lại lên núi hái thuốc về dự trữ kiếm ngân lượng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...