Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do
Trần Ngọc Như trước giờ vốn đã quen được nuông chiều, cung kính làm sao có thể chịu được người khác bất kính với mình, rút trường tiên bên hông ra, cô ta vung mạnh vào Kiều Hoa.
" Đi chết đi".
Cô không khỏi đau đầu khi thấy cô ta hành động một cách ngu ngốc.
Đỡ đỡ trán, cô cố né sang bên cạnh, ngồi gập người xuống tránh đòn roi đang lao tới.
" Ài, Trần tiểu thư a, cô đường đường là thiên kim lá ngọc cành vàng, làm sao lại có thể làm ra hành động nhu này được cơ chứ, thân là một tiểu thư danh giá lại hành động như một người điêu ngoa tùy hứng".
Cô cố ý cao giọng len để thu hút sự chú ý từ người khác.
Người bên đường nghe thấy thì liền sáp lại gần, nhìn thấy khuôn mặt đầy vặn vẹo của Trần Ngọc Như không khỏi lắc đầu, thiên tài của bọn họ vậy mà lại là một người như này, lâu nay cô ta trang thật kĩ a.
Thấy lớp mặt nạ mình cố trang bao lâu nay bị hủy hoại trong chốc lát, cô ta nhìn Kiều Hoa bằng một ánh mắt giết người đầy sắc bén, khiến cô không khỏi lạnh sống lưng một trận.
" Ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu".
Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi.
Vuốt vuốt ngực, cô thở hắt ra, thật may mắn a, cô ta tức giận bỏ đi nếu không thì cô sẽ phải lộ ra thực lực thật, thật là mệt mỏi a.
Nghĩ lại cũng thật đáng trách, thân thể này vừa gặp cô ta liền phát ra hận ý đậm sâu và một dòng kí ức, nếu không phải cô ra tay làm cô ta mất mặt thì bây giờ có lẽ cô đã bị hận ý đó chiếm đóng rồi.
Thật khâm phục cái nhà kia, vì muốn con họ trở thành thiên tài mà hàng tháng từ nhỏ đến giờ, bọn họ luôn lấy máu của cô cho con gái họ uống để tăng thiên phú, thật là nực cười a.
Cái gì có thể bỏ qua nhưng thiên phú bị lấy mất thì phải đánh lại cho hả giận.
Cô nghĩ nghĩ lại hình như ban nãy thứ cô ta cầm trên tay là lọ thuốc của mình thì phải, cô chạy như bay đến hiệu thuốc, thấy cô ta đang bàn bạc mua dược của cô với số lượng lớn, cô liền cất bước đi vào.
" Ông chủ a, ta đến thu tiền thuốc".
Nói còn liếc liếc sang cô ta.
Chưởng quỹ thấy cô thì mừng rỡ, " Ngươi đến rồi a, vị này là ai chắc ta không cần giới thiệu, cô ấy muốn mua dược này của ngươi với số lượng lớn, giá thành sẽ cao thêm ba phần, ngươi thấy thế nào a".
" Ta sao, ta chính là một bình cũng không bán cho cô ta".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...