Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do


Hai nam nhân không hẹn mà cùng nhìn nhau, họ cảm thấy mình và người đối diện đều đã đắc tội tiểu cô nương này.

Xem ra bữa ăn này không ăn không được.

Họ hết nhìn đồ ăn lại nhìn cô, nhìn cô rồi lại nhìn đồ ăn, cuối cùng họ quyết định ăn.

Đưa đôi đũa lại gần đồ ăn, tay họ run run theo từng chuyển động, họ chọn đĩa thức ăn màu xanh mà chọn.

Thức ăn vừa gắp lên lại rơi xuống, khiến không ít người nhìn thấy không khỏi che miệng cười, hai người liền quét mắt qua, mọi người liền bị dọa sợ mà ngưng cười.

Nhưng vẫn có một tiếng cười không sợ bọn họ, đó chính là cô gái đang ngồi nhìn họ ăn.

Cô cười đã rồi thì liền đẩy hai chiếc muỗng tới trước mặt họ: " Phải dùng cái này ăn mới đúng nha".

Trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.


Hai nam nhân mặt triệt để đen, họ đường đường là thái tử một nước, chưa bao giờ phải chịu nhục như bây giờ, theo tính cách của họ, những người chọc tức họ như này đều sẽ gặp diêm vương ngay lập tức nhưng cố tình người đứng trước mặt bọn hắn bây giờ lại là cô, làm sao họ có thể ra tay chứ.

Chỉ có thể trách họ quá mềm lòng với cô.

Cầm muỗng lên, trong lòng thở dài nhưng vẫn cố múc một muỗng nhỏ thức ăn, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cho vào miệng, hai nam nhân đang chờ hương vị khó ăn ập tới thì bõng họ mở to mắt ra như gặp kinh hỉ rất lớn, một mùi vị ngọt thanh tràn ra từ đầu lưỡi bọn họ, thẩm thấu vào từng tất da thịt, đem đến một cảm giác không nói thành lời.

Họ quyết định múc một muỗng to hơn, cảm giác lần này lại thêm phần rõ ràng hơn lúc trước, họ cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung, cảm giác thần thanh khí sảng.

Họ biết nguyên liệu của Nhai Thiên Lâu là hàng thượng phẩm, chất lượng không tầm thường nhưng không ngờ nó lại có thể làm ra món ăn ngon như vậy.

Cô nhìn bọn họ ăn mà cười trừ, nếu các người biết đây là rau còn thừa không ai dùng thì sẽ vui lắm đây.

Hai nam nhân vừa chuyển tay sang món ăn thứ hai thì bị một bàn tay nhỏ cản lại:
" Các vị phải thanh toán ngân lượng cho ta trước mới được ăn, nhỡ các vị không đủ ngân lượng thì ta thảm rồi".


Khuôn mặt cô cũng đổi theo lời nói, làm bộ đáng thương chìa tay ra.

Nhìn bộ mặt long lanh tham tiền của cô, hai người cùng nảy ra ý định, cùng lấy túi ngân lượng ra đặt trên bàn, cùng nói:
" Làm muội muội của chúng ta thì số ngân phiếu trong này là của muội, thế nào, có đồng ý không đây?".

Cô nghĩ nghĩ vừa có tiền vừa có lợi a, ngu gì mà không nhận chứ.

" Được a dù gì ta trước giờ không có người thân, sau này hai người thành ca ca ta rồi thì nhất định phải bảo vệ ta.

Cô nói đầy vui mừng.

" Vậy tiểu muội muội a, các ca ca nhung còn chưa biết tên muội đó".

" à cái này là muội thất lễ rồi, muội tên là Kiều Hoa nha là một đóa hoa yêu kiều.

Các ca ca vậy hai túi ngân lượng này ta thu lại được rồi chứ".

Hai ca ca mới lên chức nhận ra trong lòng muội muội không bằng ngân lượng, âm thầm rơi nước mắt trong lòng.

------ Tác giả từ giờ sẽ gọi Mạn Nhi thành Kiều Hoa nha ---------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui