Tiêu Vũ nhớ đấy mối thù của nàng đời này sẽ không quên được một lúc nào đó ta sẽ khiến ngươi hối hận.
Nhận thấy được ánh mắt thâm cừu đại hận của Thẩm Tú, Tiêu Vũ quay về phía nàng đón nhận ánh mắt khiêu khích của Thẩm Tú.
Bất quá là Hoàng Kim cấp mà đã nhìn đời bằng nữa con mắt,Thẩm Tú nếu gặp phải đại lão thì không biết sẽ chết lúc nào đấy, nàng cũng kho so đo, chọc tức Thẩm Tú đơn giản là vì lời của Thẩm Tú quá khó nghe, làm người phải biết thu liễm, tránh nặng tìm nhẹ sẽ bớt việc hơn rất nhiều.
Việc nàng khiêu chiến với Thần Thánh thế gia bất quá trong mắt đám trường bối của Thần Thánh thế già là đùa nghịch của đám tiểu bối sẽ không quá để tâm đến nàng, hơn nữa nàng chỉ là một con nhóc không có gia tộc chống lưng đối với Thần Thánh thế gia nàng bất quá chỉ là con kiến trong mắt họ.
Từ khi lên Hắc Kim cấp ngũ tinh Tiêu Vũ vẫn chưa tu luyện tăng thêm cấp, trước hết ổn định linh hồn lực cũng như cơ bắp của bản thân, không quá nóng vội, vẫn là nên xem nhiều sách vẫn hơn.
Nghe được suy nghĩ này của Tiêu Vũ, Phượng Hoàng khịt mũi xem thường.
“cái gì mà ổn định linh hồn lực cái gì mà tăng rèn luyện cơ bắp, bất quá nàng ta không muốn rèn luyện thôi, giống như con giun kia chỉ biết chăm chú vào Minh Văn!!!”
“bình tĩnh nào!” nghe lời oán giận của Phượng Hoàng, tiểu Kỳ không khỏi cười trừ, bọn nó không phải không biết Tiêu Vũ si mê với Minh Văn nhưng đến trình độ chễnh mảng luyện tập chỉ để xem Minh Văn vân là bọn hắn xem thường nàng.
Dần dần các đệ tử cũng đã khảo thí đã kết thúc, các đệ tử cũng đã biết hướng đi chính mình trong tương lai.
Rất nhanh, tin tức Thẩm Tú đạo sư từ chức vị đạo sư, rời Thánh Linh học viện từ bên trong truyền ra bên ngoài học viên, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Tiêu Vũ đều có chút khác thường chung quy sự tình đệ tử đuổi đạo sư đi, vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy.
“hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt a Ngưng Nhi, ta cũng xem như một nữa sư phụ của ngươi có hay không muốn cái gì ta có thể thưởng cho ngươi?”
Tiêu Vũ cười cười nói, Ngưng Nhi là người của thế gia, tuy không lớn như Thần Thánh thế gia nhưng cũng xem như của cải vẫn không quá thiếu, nếu muốn tặng nàng ấy vật gì vẫn cần phải suy xét rất nhiều.
“ta? Hiện tại ta không có mong muốn gì quá lớn!”
Nếu nói thật nàng thật sự muốn bản thân mạnh hơn nữa, có thể nói nàng ám ảnh với việc có sức mạnh lớn, mong muốn bản thân tự do không có sự trói buộc, tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ dục tốc bất đạt vì thế nên nếu bỏ ước muốn này ra nàng vẫn chưa biết bản thân muốn gì.
“không thể nào, ngươi cứ nói đùng ngại Ngưng Nhi, nếu việc gì ta có thể ta chắc chắn sẽ cố sức giúp ngươi.
”
Nếu nói Ngưng Nhi nàng không có ước muốn, Tiêu Vũ nhưng không tin, mỗi một con người đều có mong muốn mà bản thân không thể thực hiện, hoặc có những món đồ mà bản thân mơ ước, có thể nàng ấy chỉ ngại mà không nói.
“hừm, nếu có thể ngươi có thể bồi ta một ngày được không? Chỉ là đi dạo trong thành thôi”
Suy nghĩ một lúc Ngưng Nhi nói ra, nói đến tiếp xúc với Tiêu Vũ, nàng với Tiêu Vũ có thể nói chuyện với nhau rất ít, trừ việc nói chuyện liên quan đến bệnh tình của nàng, công pháp, Minh Văn, luyện tập thì chân chính đê nàng có thể tìm hiểu về người con gái bí ẩn này vẫn chưa được nhiều.
“đơn giản như vậy sao? được nha” nghe mong muốn này của Ngưng nhi Tiêu Vũ khá bất ngờ nàng cứ nghĩ mong muốn của Ngưng Nhi rất lớn, nàng muốn suy xét xem có thể hoàn thành không đây
Ngẫm lại thì từ khi đến thế giới này nàng đã thật lâu chưa đi dạo Quang Huy chi thành, hoặc là nói từ khi đến đây chỉ để ý bệnh của Ngưng Nhi nên không có thời gian để đi.
Nhìn Tiêu Vũ chờ mong ánh mắt, Ngưng Nhi đột nhiên nghi tới cái gì “ngươi rất ít đi dạo trong thành sao?”
Tiêu Vũ chậm rãi gật đầu.
Nàng từ khi đến đây đều là đi mua những vật dụng cần thiết, bán một số da, sừng của yêu thú, những địa điểm dạo chơi nàng hòan toàn không đặt chân tới.
Nếu nói kiếp trước có đi dạo chỗ nào không thì vẫn có nhưng là vì công việc, chính thức thoải mái mà dạo chơi thì nàng vẫn chưa có thể.
Tuy đã đáp ứng với Ngưng Nhi đi dạo với nàng xem như là phần thưởng, nhưng Tiêu Vũ vẫn muốn từ chính bản thân tìm một món quà tốt cho Ngưng Nhi.
Hôm nay Ngưng Nhi biểu hiện ra như vậy nàng đoán chùng Ngưng Nhi cũng đã lên tới Bạch Ngân, món quà tốt nhất lúc này có thể là một con Yêu Linh là tốt nhất.
“cám ơn ngươi Tiêu Vũ, hẹn gặp ngươi trước Thánh Linh học viện” Tiếu Ngưng Nhi cười cười rồi xoay người đi.
Bên này Nhϊếp Ly cũng đã thu phục một đám người nguyện ý làm việc cho hắn, số người hắn chọn cũng đã lên đến 26 người.
Khảo thí cuối năm kết thúc, thư tiến vào thiên tài cũng được gửi đi, rốt cuộc cũng đợi đến ngày nghỉ Thánh Linh học viện!
Thánh Linh học viện tạm nghỉ, đối với Quang Huy chi thành cũng là một đại sự, bởi vì tại Quang Huy chi thành đệ tử đến Thánh Linh học viện trường vẫn là khá nhiều, ngày nghỉ Thánh Linh học viện, rất nhiều đệ tử đều có thể cùng đoàn tụ với mọi người trong nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...