“Bãi triều!”
Tiếng hô lanh lảnh và vang dội ấy vừa dứt, triều thần từng người một bước ra khỏi đại điện, chia thành nhóm ba, nhóm hai mà rời đi.
Đức Phúc theo sau Lục Uyên tiến vào ngự thư phòng, thấy ánh mắt của chủ nhân có vẻ chăm chú liền thuận theo mà nhìn về phía ngự án, nhưng trên bàn không có gì cả.
Ừm, lạ thật, hôm nay lại không thấy thư đâu.
Chừng nửa tháng trước, mỗi ngày trên ngự án này đều sẽ xuất hiện thêm một bức thư, còn người đặt thư không cần nói cũng biết là ai.
Quái lạ! Hôm nay sao lại không có thư?
Ánh mắt Lục Uyên hơi sững lại, đáy mắt lạnh lẽo thoáng hiện một tia sắc thái khó thấy.
Tại sao hôm nay không có thư? Ấy là vì có người bị chuyện khác làm trì hoãn.
Đường Vãn hai tay chống cằm, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm người đang ăn ngấu nghiến trước mặt mình, mà bản thân nàng thì lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Lương Nhuận cuối cùng cũng ăn xong, lúc này mới có thời gian mở lời: “Suýt nữa thì tớ không sống nổi rồi.
”
Đường Vãn đưa cho cô ấy một tờ giấy để lau sạch dầu mỡ quanh miệng.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Lương Nhuận thở dài một tiếng: “Công ty chúng tớ gần đây mới ký hợp đồng với một nghệ sĩ, công ty đã hứa sẽ đầu tư cho cô ta một bộ phim và để cô ta làm nữ chính, nhưng kịch bản bên ta gửi qua, cô ta lại không hài lòng, cô ta thích kịch bản của cậu viết nhưng dạo này cậu đang nghỉ ngơi, công ty muốn cô ta đổi kịch bản khác nhưng cô ta không chịu.
”
Dám đòi hỏi nhiều như vậy, ắt hẳn nghệ sĩ này không phải người tầm thường, loại nghệ sĩ này hoặc là xuất thân không đơn giản, hoặc là có thế lực mạnh mẽ đứng sau.
Lương Nhuận bất đắc dĩ nói: “Công ty biết tớ với cậu quan hệ tốt nên cứ ép tớ đến tìm cậu.
”
Thấy bộ dạng sống không bằng chết của Lương Nhuận, Đường Vãn mỉm cười: “Chuyện này có gì to tát đâu, tớ viết một kịch bản là xong.
”
“Cậu đừng cố quá, hôm nay tớ qua đây chủ yếu là làm bộ, làm cho công ty nhìn thấy thôi.
”
Dù Đường Vãn không nói ra nhưng là bạn thân, Lương Nhuận vẫn biết đôi chút về tình trạng của cô nàng.
Cô bạn mắc chứng nan y sống không được bao lâu, tạm ngừng viết kịch bản cũng vì chuyện này.
“Không sao, gần đây tớ đang chuẩn bị một kịch bản mới, khung sườn của câu chuyện cũng đã viết xong rồi.
”
“Thật chứ?” Lương Nhuận hồ nghi.
“Thật trăm phần trăm.
”
“Nếu quả thật như vậy, tớ thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào hết.
”
“Quan hệ của chúng ta còn cần nói gì tới cảm ơn? Đừng có nói những lời vặt vãnh đó.
” Đường Vãn rộng lượng phất tay.
Lương Nhuận muốn hỏi thăm về bệnh tình của cô nhưng thấy cô không muốn nói cũng chẳng tiện mở lời.
“Gặp phải khó khăn gì nhất định phải nói cho tớ biết đấy.
” Lương Nhuận căn dặn.
“Biết rồi.
”
Sau khi Lương Nhuận rời đi, Đường Vãn bắt đầu viết “thư tìn.
”
Bức thư này liên quan đến bước thứ hai trong kế hoạch của nàng nên Đường Vãn hết sức thận trọng.
Nếu hắn đã muốn tuyển phi thì nàng có thể chủ động hơn một chút, bước đi cũng có thể lớn hơn, Đường Vãn tuyệt đối không thừa nhận rằng nàng đã nóng lòng muốn hấp thụ long khí rồi.
Khi người ta bắt đầu thích một người phải làm sao đây?
Tất nhiên là muốn người ấy cũng thích lại mình.
Vì vậy, bước thứ hai của Đường Vãn chính là lấy lòng cẩu hoàng đế, gây ấn tượng tốt trước mặt hắn, trong quá trình gây ấn tượng ấy, nàng có thể nhân tiện hấp thụ một chút long khí để giữ lấy mạng nhỏ của mình.
Tất nhiên, Đường Vãn không có mộng tưởng xa vời rằng mình có thể khiến hoàng đế yêu nàng.
Hoàng đế độc sủng một người, điều đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.
Từ xưa tới nay làm gì có nam nhân nào không yêu mỹ nữ, huống hồ lại là một đế vương ngồi trên vạn dặm giang sơn, dù có sủng ái ngươi khi còn trẻ, về sau cũng sẽ vứt bỏ ngươi.
Vậy nên, nữ nhân chớ nên vì chút ngọt ngào thoáng qua mà lóa mắt.
Ái tình dễ làm tổn thân, tổn thần.
Mục đích của nàng thật đơn giản chính là để sống.
Thư tình hôm nay nàng không dài dòng mà chỉ ngắn gọn trong một câu:
“Nghe nói, ngươi muốn tuyển phi?”
Ngón tay của nàng cố ý nhúng vào một giọt nước, đầu ngón tay hướng về hai chữ "tuyển phi", nước từ đầu ngón tay theo trọng lực mà rơi xuống chữ "phi".
Lập tức, chữ ấy bị nước thấm vào, mực lan ra như bức tranh tán rộng hệt như trái tim tan vỡ.
Đường Vãn hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, cẩu hoàng đế thấy chữ bị nhòe như thế, hẳn là hiểu được ý tứ trong đó rồi!
Lần này Đường Vãn không định đặt thư ở ngự thư phòng nữa, một bức tình thư đầy ý nghĩa và mang tính bước ngoặt như vậy tất nhiên phải được đặt ở nơi càng có ý nghĩa hơn.
Mà nơi đó chẳng phải chính là long sàng trong tẩm cung, nơi Thiên Khải đế ngự ngủ sao?
Ngó chừng thời gian, trời chưa kịp tối, nàng phải tranh thủ hoàn thành việc này trước khi hắn vào ngủ.
Đường Vãn thuận lợi đáp xuống tẩm cung, từ trong lòng lấy ra lá thư nhìn chằm chằm vào long sàng, bắt đầu tìm vị trí thích hợp để đặt thư.
Việc đặt thư cũng không phải tùy tiện mà có quy tắc riêng, ngươi không thể đặt thư ở nơi quá dễ thấy, cũng chẳng thể giấu quá kín, nếu đặt quá rõ ràng thì trông sẽ quá lộ liễu không đạt được hiệu quả mong muốn, mà nếu giấu kỹ quá, lỡ cẩu hoàng đế không thấy được thì chẳng khác nào đem ánh mắt gửi gắm cho người mù, phí công vô ích.
Vậy nên, thư này phải được đặt ở nơi vừa không quá nổi bật lại vừa đảm bảo rằng cẩu hoàng đế chắc chắn sẽ để ý tới, nắm bắt đúng mức độ ấy mới có thể đạt được kết quả mong muốn.
Là một biên kịch và tác giả truyện có kinh nghiệm dày dặn, làm chuyện này đối với nàng dễ như trở bàn tay, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ nàng sẽ nhét thư dưới gối, nhưng nếu vậy thì quá xem thường nàng rồi.
Đường Vãn nhét lá thư vào khe giường chỉ để lộ một chút mép, nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng nhận ra, nhưng chỉ cần cẩu hoàng đế hơi trở mình chắc chắn sẽ thấy ngay.
Để đảm bảo không có sai sót, Đường Vãn còn đích thân leo lên giường thử một lần, xác nhận vị trí chính xác rồi mới thỏa mãn mà rời đi.
Tất nhiên trước khi đi, nàng còn chỉnh lại long sàng của cẩu hoàng đế, nàng vốn không muốn sửa sang gì, chỉ định vỗ tay rời khỏi nhưng nếu không chỉnh lại sẽ khiến mọi thứ quá mức cố ý, làm cẩu hoàng đế dễ nhận ra ý đồ tìm thư.
Tóm lại, nàng đã tính toán kỹ càng từng bước, giờ chỉ chờ xem cẩu hoàng đế có mắc câu hay không.
Là tân đế, Lục Uyên có quá nhiều chuyện cần xử lý, như thường lệ, mãi đến giờ Hợi hắn mới quay về tẩm cung, Đức Phúc hầu hạ Thiên Khải đế thay long bào.
Vừa bước đến bên giường, Lục Uyên đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt hắn lướt qua giường phát hiện có dấu vết đã bị người khác động qua.
Nữ nhân kia đã động vào long sàng!
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Uyên nhìn kỹ giường, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vật lạ trong khe giường.
Đức Phúc thấy Thiên Khải đế đứng bên giường mà không động liền rón rén tiến tới ngó một cái, nhanh chóng nhận ra giường đã bị người động qua.
Khốn khiếp, ai to gan dám làm loạn long sàng?
Đức Phúc định mở miệng nói thì thấy Lục Uyên từ khe giường rút ra một bức thư, nhìn lá thư quen thuộc ấy, Đức Phúc tự động ngậm miệng.
Không cần nói cũng biết là do yêu nữ ấy làm.
Trên đời này chỉ có yêu nữ ấy mới dám vô lễ như vậy.
Lục Uyên mở thư, nội dung hôm nay hiếm khi đơn giản đến vậy, chỉ có vỏn vẹn một câu.
“Nghe nói, ngươi muốn tuyển phi?”
Lục Uyên ngay lập tức chú ý đến chữ "phi" đặc biệt kia.
Hắn nhìn chữ bị nhòe khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thật ngốc, đến cả thư cũng làm ướt được.
”
Lục Uyên tiện tay ném thư về phía Đức Phúc như thể đang vứt bỏ một món đồ không giá trị, chẳng hề để tâm.
Đức Phúc nhận lấy, cẩn trọng hỏi: “Bệ hạ, có cần thay chăn đệm không?”
Lục Uyên nhìn ông ta, ánh mắt đủ để ông ta tự hiểu ý mà rút lui.
Đức Phúc nhanh chóng bước ra ngoài, chẳng mấy chốc một nhóm cung nữ tiến vào nhanh nhẹn thay toàn bộ chăn đệm trên giường, thái độ của họ hệt như thể bộ chăn đệm này đã bị nhiễm độc vậy.
Ở bên kia Đường Vãn nằm trên giường còn đang háo hức chờ đợi tác động của bức tình thư lên Lục Uyên, nàng nào ngờ chăn đệm mà mình từng chạm qua đã bị người ta coi như đồ bẩn mà xử lý mất rồi.
“Nếu không biết cẩu hoàng đế thấy chữ phi kia có cảm xúc gì đặc biệt không?”
Thiết kế tinh tế này, dù không làm hắn động lòng, ít nhất cũng phải gây ra một chút phản ứng khác thường chứ.
Đường Vãn vuốt cằm: “Tên cẩu hoàng đế kia, hẳn giờ đang có cảm giác đắc thắng lắm.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...