Chẳng lẽ mình nghe nhầm rồi sao?!
Ninh Từ Viễn gãi đầu, từ trên mái điện nhảy xuống chạm phải ánh mắt của chúng nhân, bèn phất tay, nói: “Không có gì, tiếp tục tuần tra đi.”
Ninh Từ Viễn bước thêm mấy bước, trong lòng không khỏi lại nhìn lên mái nhà nhưng vẫn cảm thấy không giống nghe nhầm.
Đi được vài bước nữa, hắn ta bất ngờ lại nhảy lên mái nhà nhưng chẳng thấy gì cả, tính toán nho nhỏ của hắn ta hoàn toàn thất bại.
Xem ra lần này thực sự là nghe nhầm rồi.
---
Trải qua hai ngày chuẩn bị chu đáo, tất cả đã sẵn sàng, trên gương mặt Đường Vãn lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Không biết khi Thiên Khải đế nhìn thấy món quà mình gửi tặng, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Thu dọn gọn gàng các công cụ cần thiết, Đường Vãn lên giường nghỉ ngơi, ngày mai là một việc trọng đại, hôm nay nàng cần phải ngủ sớm, thuận tay cài đặt chuông báo thức cho mình.
Năm giờ hai mươi phút sáng, khi chuông báo vang lên, Đường Vãn liền mở mắt không nằm nướng thêm, nàng mặc vào một chiếc áo thun đơn giản, chưa rửa mặt, tay cầm lấy xấp giấy dày đã chuẩn bị từ trước trên bàn nhét vào trong áo.
Suy nghĩ nổi lên.
---
Ánh sáng trắng quen thuộc lóe lên, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện trên...!mái Tuyên Đức điện, lúc này, một đám quan viên mặc quan phục cùng các công thần quý tộc lần lượt vào điện, đứng vào vị trí của mình.
Trên mái nhà, Đường Vãn tìm được vị trí đã khảo sát trước, từ từ, từng chút một, nhấc viên ngói lưu ly lên.
Ngay lúc đó, bên trong đại điện vang lên tiếng hét the thé:
“Quỳ!”
Quần thần cùng cúi đầu hành lễ bái kiến hoàng đế.
---
Đường Vãn nằm sấp trên mái nhà, qua khe hở ngói nàng quan sát hết thảy mọi thứ trong điện, khung cảnh này nàng chỉ thấy trên phim truyền hình, vậy mà nay lại có cơ duyên được tận mắt chứng kiến cảnh triều đình thiết triều thời phong kiến ngàn năm trước.
Nàng quên mất việc mình phải làm, lại chỉ mãi say mê quan sát xem triều đình thời cổ đại thực sự diễn ra như thế nào.
Cơ hội này hiếm có, lỡ qua là không còn nữa.
Đường Vãn nằm bò trên mái, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, vô cùng hứng thú theo dõi mọi diễn biến bên dưới.
---
“Có bản tấu thì trình, không bản tấu thì bãi triều!”
Lễ bộ Thượng thư Triệu Tĩnh bước ra khỏi hàng, tay cầm hốt bản cung kính tâu:
“Tâu bệ hạ, từ khi ngài lên ngôi, quốc thái dân an, bốn bể thanh bình, đó là phúc của muôn dân, cũng là may mắn của triều đình.
Tuy nhiên, nay bệ hạ đã quá tuổi nhược quán mà hậu cung lại trống vắng, đây là lỗi của thần và các đồng liêu.”
“Việc nối dõi tông đường chính là luân thường đạo lý của con người, bệ hạ tôn quý là thiên tử một nước, việc nối dõi có liên quan đến vận mệnh của giang sơn xã tắc.”
“Người không lo xa, tất sẽ gặp gần nguy, nghe thấy chết mà giận, thì thầy thuốc không dám chữa bệnh; nghe thấy mất mà nổi giận, thì bầy tôi không dám chỉ lỗi lầm.
Thần mạo phạm, kính xin bệ hạ tuyển phi nhập cung, nối dõi hoàng tộc vì sự an nguy của giang sơn xã tắc, bảo vệ vững chắc cơ đồ nước nhà.”
Triệu Tĩnh quỳ trước điện, lời lẽ tha thiết, xúc động mạnh mẽ.
---
Công bộ Thượng thư nối gót tiến lên: “Thần tán đồng.”
Hộ bộ Thượng thư cũng bước ra: “Thần tán đồng.”
“Thần tán đồng!”
Chúng thần đồng loạt quỳ xuống, chỉ còn một số ít người vẫn đứng, nhưng sự có mặt hay không của họ không còn quan trọng, điều quan trọng là việc này đã đại diện cho ý chí chung của đa số người, cũng chính là tiếng nói chung của các quyền quý Thiên Khải quốc.
“Thần khẩn thỉnh bệ hạ tuyển phi nhập cung, nối dõi long tộc.”
---
Quần thần cùng đồng thanh hô lớn.
Lục Uyên nhìn đám đông quan văn, võ tướng phía dưới đang đồng loạt quỳ lạy, nét mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm.
Bị bức cung là cảm giác gì, Đường Vãn không biết, nàng chỉ biết rằng trong lòng mình đang dâng trào khí thế, chỉ thiếu chút nữa là đứng lên vỗ tay cổ vũ.
Hay lắm!
Nhìn tên cẩu hoàng đế trên ngai vàng không chút giận dữ, có thể thấy khả năng kiềm chế của hắn quả thật rất giỏi, hoặc cũng có thể là hắn đã có ý định này, chuẩn bị xuôi theo chiều gió mà thuận nước đẩy thuyền.
---
Từ xưa đến nay, hôn nhân của đế vương vốn dĩ là một thủ đoạn chính trị, việc liên hôn chính là cách họ kiểm soát và cai trị quần thần, việc hoàng đế tuyển phi phần lớn đều là tuyển chọn từ gia quyến của các quan văn, võ tướng.
Những đại thần này cũng không ngoại lệ, họ mong muốn dựa vào nữ nhân trong nhà để củng cố sủng ái, nhằm bảo đảm con đường quan lộ được suôn sẻ, thăng quan tiến chức không ngừng.
Hai bên tương hỗ thành tựu lẫn nhau, cũng chính là lợi dụng lẫn nhau.
Đường Vãn cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Uyên, dường như hắn không phản cảm trước việc đại thần chiếm đa số ý kiến.
Vậy thì...
Khà khà, bữa tiệc lớn nàng chuẩn bị cho hắn vừa đúng dịp phát huy tác dụng.
Khi quần thần còn đang đợi hoàng đế mở miệng phán quyết, bỗng nghe từ trên đỉnh Kim Loan điện vang lên một thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát:
“Hoàng đế không thể làm trọn đạo nhân luân, vạn lần đừng gả nữ nhi hay tôn nữ các người cho hắn!”
Tiếng nói đột ngột này khiến tất thảy mọi người đều ngơ ngác, kinh ngạc.
Ngay lúc đó, Đường Vãn từ trong lòng lấy ra xấp giấy dày đã chuẩn bị sẵn ném thẳng vào trong đại điện.
Văn võ bá quan đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên mái điện, chỉ thấy hàng loạt tờ giấy trắng muốt như tuyết từ trên đó đang nhẹ nhàng bay lượn, từng tờ từng tờ đáp xuống tay, ngực, chân, thậm chí đầu của không ít đại thần, một tờ giấy còn bay thẳng đến trước mặt Lục Uyên.
---
Một loạt động tác hoàn hảo!
Giống như thể việc này nàng đã làm qua vô số lần, quá mức thành thạo!
“To gan!” Đức Phúc lớn tiếng quát lên.
“Người đâu, bắt thích khách!”
Thống lĩnh Cấm vệ quân Ninh Từ Viễn đã ngay lập tức lao về phía mái nhà, không ít thị vệ bắt đầu trèo lên nóc điện, nhiều thị vệ khác thì bao vây toàn bộ Kim Loan điện bảo vệ hoàng đế.
Nhìn thấy đám thị vệ từ xa ập tới, lại gần thì Ninh Từ Viễn đã vung đao đến trước mặt, Đường Vãn không dám ở lại lâu vội vàng chạy trốn.
Chỉ là trước khi chạy đi, nàng không quên hướng về phía cái lỗ hổng mà nàng vừa tạo ra lớn tiếng hét vào trong điện:
“Hoàng đế không trọn đạo nhân luân a a a~~~!”
Tiếng hét vừa dứt, Ninh Từ Viễn một lần nữa tận mắt nhìn thấy nữ nhân ấy biến mất ngay trước mắt mình.
Hắn ta đi tới đi lui tại nơi nàng vừa đứng, không hề lưu lại một dấu vết nào, thật sự làm được việc đến vô ảnh, đi vô tung, thần quỷ khó lường.
Làm sao có thể như vậy!
Lần đầu tiên có thể là mình nhìn nhầm, nhưng còn lần này chẳng lẽ lại là nhìn nhầm lần nữa ư?
Cả thế giới quan của Ninh Từ Viễn bỗng chốc bị chấn động dữ dội.
Lúc này, các thị vệ từ bốn phương tám hướng đã nhảy lên nóc Kim Loan điện, họ chỉ thấy đại thống lĩnh đứng yên tại chỗ ngơ ngác như bị ai đó điểm huyệt.
“Ninh thống lĩnh, thích khách đâu rồi?” Phó thống lĩnh Phó Thiên Tường hỏi dồn.
Vài người nôn nóng đợi câu trả lời.
Ninh Từ Viễn hoàn hồn lại, mặt giật giật vài cái nói: “Nếu ta nói nàng đã biến mất trong không khí, các ngươi có tin không?”
Chúng phó thống lĩnh: "..."
“Đừng đùa nữa, quan trọng là đuổi bắt thích khách kìa.” Phó Thiên Tường đen mặt, không vui nói.
Ngược lại, một vị phó thống lĩnh khác nửa tin nửa ngờ: “Thật sự biến mất sao?”
“Đúng, biến mất rồi.”
Vài người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào, lát nữa đây họ sẽ phải hồi bẩm thế nào với hoàng thượng đây.
---
Cùng lúc đó, bên trong Kim Loan điện, trong tai văn võ bá quan không ngừng vang vọng câu nói "hoàng đế không trọn đạo nhân luân." Không ít người hận không thể tự đâm vào tai mình coi như chưa từng nghe thấy gì.
Nhiều quan viên cúi xuống nhìn những tờ giấy dưới chân, chỉ thấy những tờ giấy trắng muốt, trắng hơn cả giấy họ thường dùng, mềm mại, mịn màng.
Nhưng điều trọng yếu không nằm ở chỗ đó, mà là nội dung trên tờ giấy trắng: trên đó có vẽ một hình người nhỏ, hình người ấy đội mão vàng, khoác hoàng bào, vẻ mặt ngây ngô của tiểu hoàng đế trông vô cùng giống Lục Uyên.
Ai nhìn qua cũng biết ngay đây chắc chắn là phiên bản thu nhỏ của hoàng đế.
Cái miệng của tiểu Lục Uyên đang thổi bong bóng, bên trong bong bóng ấy có một hàng chữ...
“Trẫm mệnh khổ, không thể làm chuyện nam nhân.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...