Ôn Nhu tuy rằng mới hầu hạ Hoa Kinh Vũ không bao lâu, nhưng nàng là người của Hoa Thiên Tầm, cho nên đối với Hoa Kinh Vũ cũng là thật tâm, Nam Cung Nguyên Huy lúc trước vẫn khi dễ tiểu thư nhà mình, cho nên nàng cũng thực chán ghét hắn, huống chi hiện tại tiểu thư đúng là đang ngủ.
Hoa Lôi vừa nghe ý tứ trong lời nói của Ôn Nhu, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn phát hỏa, không ngờ Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy lại lên tiếng.
“Không cần đánh thức Vũ Nhi, bản cung liền ở chính sảnh Khinh Vũ Các chờ nàng trong chốc lát, cứ để cho nàng ngủ.”
Thái Tử nói xong cũng không cần người tiếp đón, tự mình mang theo người đi vào phòng khách Khinh Vũ Các, Hoa Lôi ở phía sau hết sức kinh ngạc, ánh mắt thâm thuý thấu hiểu, xem ra hắn đoán không sai, Thái Tử thật muốn đối xử tốt với Vũ Nhi, cũng chính là để cho Vũ Nhi làm Thái Tử Phi, về sau sẽ thành sự thật.
Hoa Lôi cảm thán một phen, thế sự vô thường a, vốn nghĩ Vũ Nhi nha đầu này không có khí chất, không ngờ đến cuối cùng nàng thật sự trở thành Yến Vân quốc Thái Tử Phi, nếu là Thái Tử thật thích Thái Tử Phi, kể từ đó, Hoa gia bọn họ chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?
Lúc trước vẫn không coi trọng Vũ Nhi, nếu nàng trở thành Thái Tử Phi, còn được Thái Tử yêu thích, như vậy ngày sau nàng sẽ trở thành Yến Vân quốc Chính Cung Hoàng Hậu, lòng của nàng còn có thể hướng về Hoa gia sao? Hoa Lôi một phen tính kế, trong lòng so đo hơn thua, chờ Thái Tử đi rồi, hắn muốn bẩm báo phụ thân lập tức phải tổ chức một cuộc họp gia tộc cao cấp, thương lượng đối sách, tất nhiên phải làm một ít chuyện tình cho Vũ Nhi cao hứng, như vậy đợi cho nàng thành Đông Cung Thái Tử Phi, trong lòng có Hoa Gia, như vậy Hoa gia sẽ không rơi vào thế bị động.
Hoa Lôi trong lòng tính toán, sắc mặt càng phát ra từ ái, cùng Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy một đường vào phòng khách Khinh Vũ Các.
Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn bọ họ đi qua, sau đó lặng lẽ tiêu sái vào phòng, không ngờ trong phòng, Hoa Kinh Vũ đã sớm bị động tĩnh bên ngoài làm cho tỉnh, nàng đứng dậy uể oải tựa vào giường nhìn quanh, nhìn thấy Ôn Nhu đi đến, nàng nhướng cao mi hỏi: “Nam Cung Nguyên Huy đang ở trong phòng khách?”
“Đúng vậy, tiểu thư, ngươi xem việc này phải làm sao?”
Ôn Nhu không dám tự mình ra chủ ý, tiểu thư muốn đối Thái Tử điện hạ thế nào.
Hoa Kinh Vũ khoát tay áo, không để ý nói: “Không cần để ý đến hắn, ngươi đi chuẩn bị vài thứ mang vào đây, ta muốn ăn cái gì đó, về phần Nam Cung Nguyên Huy trước cứ để hắn chờ trong phòng khách, ta muốn nhìn xem hắn có nhẫn nại kiên trì chờ hay không, nếu không hắn sớm đi thì tốt.”
“Dạ, tiểu thư.”
Ôn Nhu xoay người rồi đi ra ngoài, Hoa Kinh Vũ ở trong phòng không có việc gì làm, chơi đùa cùng Tiểu Bạch, đút nó ăn dược, đồng thời nghĩ đến Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy, hắn tới làm gì?
Ôn Nhu từ bên ngoài bưng khay đi đến, bên trên có vài dĩa thức ăn tinh xảo: “Tiểu thư, bữa tối đên đây, người là muốn đứng lên ăn, hay là vẫn ngồi trên giường ăn?”
Ôn Nhu xin chỉ thị, Hoa Kinh Vũ cười cười ý bảo Ôn Nhu đem các thứ này nọ đặt trên bàn, nàng tự mình gọn gàn đứng dậy, thu thập một phen ngồi vào ghế ăn tối, vừa ăn vừa chậm rãi hỏi Ôn Nhu tình hình kinh thành sau khi nàng rời đi, cũng không đem Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cùng Hoa Lôi ở phòng khách bên kia để vào mắt, bọn họ nếu chờ không nổi có thể đi, nàng căn bản không muốn gặp bọn họ.
“Gần đây khi ta vắng mặt, kinh thành có chuyện tình gì náo nhiệt?”
“Trong kinh thành cũng không có chuyện nào ầm ĩ hơn chuyện Hoàng Hậu trúng độc, lần trước Hoàng Hậu trúng độc, nghe nói chính là hậu phi trong cung gây nên, sau khi Hoàng Hậu đã khỏe, Hoàng Thượng đem chuyện này giao cho bà ta xử lý, nghe nói tra ra không ít chuyện liên quan đến hậu phi tham gia độc hại Hoàng Hậu, cho nên trong cung đã chết không ít người.”
Ôn Nhu nói xong, Hoa Kinh Vũ ánh mắt lóe lên một chút, Hoàng Hậu xem ra rất lợi hại, lại mượn chuyện này mà diệt trừ rất nhiều hậu phi trong cung.
“Vậy hậu phi là người nào? Có Đức Phi Thục Phi Nhu Phi hay không?” Những lời này Hoa Kinh Vũ đè thấp thanh âm, Ôn Nhu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, đồng dạng đè thấp giọng: “Nô tỳ nghe nói có một vị Chiêu Nghi, hai vị Tần, còn có hai ba vị Quý Nhân hay ở chung với nhau.”
“Nha,” Hoa Kinh Vũ gật đầu một cái, xem ra Hoàng Hậu không chắc chắn một lần có thể đánh ngã hết hậu phi quan trọng trong cung, cho nên trước đem nanh vuốt của bọn họ ra chém. Hoàng Hậu quả thật thực khôn khéo.
Hoa Kinh Vũ lại hỏi Ôn Nhu: “Vậy Hoa gia bên này có chuyện tình gì mới mẻ không?”
“Nhị tiểu thư lần trước không phải bị đánh sao? Ước chừng nằm hơn nửa tháng mới khỏe.”
“Ừm,” Hoa Kinh Vũ gật đầu một cái, trong lòng nói thầm một tiếng xứng đáng, bất quá đừng tưởng rằng như vậy nàng sẽ buông tha ả, nếu không có Lục Mạch Thần Thảo của Nam Cung Lăng Thiên, nàng hiện tại căn bản chính là một phế nhân, hết thảy đều do Hoa Như Yên ban tặng, cho nên này nữ nhân thiếu nàng một mạng, nàng sớm muộn gì cũng muốn lấy.
“Mặt khác Tam tiểu thư có lại đây một lần, nói là thăm tiểu thư, kỳ thật nô tỳ nhìn qua, chỉ sợ là Nhị tiểu thư cho nàng lại đây xem tình huống bên này.”
“Hoa Lạc Y?” Hoa Kinh Vũ ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đời trước sở dĩ nàng chết, nguyên nhân là do con ả này sai chó cắn chết, tuy rằng bị cắn là tiểu thư đời trước, nhưng nàng nay đã chiếm thân mình của người ta, thay nàng báo thù cũng là đương nhiên, cho nên Hoa Lạc Y, nàng nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn ả một chút.
“Phu nhân đâu, có động tĩnh gì không?”
“Bà ta ngược lại không có, vẫn rất im lặng.”
“Im lặng sao?” Hoa Kinh Vũ vươn tay mình ra xem xét, bản thân đen như vậy, không nghi ngờ chính là kiệt tác của Vân thị, cho nên Vân thị cứ chờ xem.
Trong phòng hai người đang nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, Ôn Nhu nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, chỉ thấy Hoa Lôi tướng quân sắc mặt khó coi dẫn hai người đi tới, vừa thấy Ôn Nhu ra ngoài tiếp đón, Hoa Lôi nhịn xuống tức giận hỏi: “Vũ Nhi có phải hay không đã tỉnh?”
Hoa Lôi sở dĩ biết Hoa Kinh Vũ đã tỉnh, là vì lúc nãy hắn có phái người qua đây nhìn xem Hoa Kinh Vũ thức hay chưa, vừa vặn trông thấy Ôn Nhu bưng bữa tối vào phòng, thủ hạ Hoa Lôi vừa thấy động tĩnh này, liền biết đại tiểu thư đã tỉnh, không nghĩ tới đại tiểu thư thức dậy, chẳng những không để ý tới Thái Tử cùng tướng quân, mà lại còn rúc ở trong phòng tự mình dùng bữa tối, điều này làm cho thủ hạ Hoa Lôi rất giận, liền vào phòng khách lặng lẽ bẩm báo cho tướng quân.
Hoa Lôi nghe xong đương nhiên tức giận, bất quá không muốn để cho Thái Tử biết, lấy một cái lý do xin lui, một đường đi tới rốt cuộc vẫn là tức giận, cho nên ngữ khí thập phần không tốt.
Ôn Nhu có chút chần chờ, không biết đáp lời như thế nào, trong phòng Hoa Kinh Vũ đã muốn đứng dậy đi ra, nàng tà tà dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng nói thanh thấu vang lên trong màn đêm.
“Phụ thân sao lại phát hoả lớn như vậy, đây là làm sao?” Hoa Lôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoa Kinh Vũ bước ra, lại nghĩ đến nữ nhi này bây giờ rất có giá trị, hoả trong lòng hắn lập tức dập tắt, trên mặt là từ ái tươi cười, ôn hòa nói: “Vũ Nhi, ngươi đã dậy, Thái Tử điện hạ đang ở phòng khách bên kia chờ ngươi, hắn là đặc biệt lại đây thăm ngươi.”
“Hắn thật quá có tâm, ta vừa về một hồi hắn liền biết.”
Chứng minh Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy vẫn phái người chú ý động tĩnh Hoa Phủ bên này, cho nên nàng vừa về hắn liền chạy lại đây, may mắn lúc trước nàng không có ngồi trên xe Bắc U Vương Nam Cung Lăng Thiên mà vào thành, bằng không tất nhiên phiền toái lại không thiếu rồi.
“Vũ Nhi, Thái Tử đang chờ ngươi đó!” Hoa Lôi thấy Hoa Kinh Vũ không có ý muốn đi, lại nhắc nhở Hoa Kinh Vũ một lần, Hoa Kinh Vũ mới miễn cưỡng đứng dậy, hướng phòng khách đi đến, Hoa Lôi phía sau cũng theo nàng trờ vê phòng khách, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hoa Lôi hỏi Hoa Kinh Vũ.
“Vũ Nhi, lúc trước ngươi đi đâu, Thái Tử luôn luôn tìm ngươi.”‘
“Hắn tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ là muốn xem ta chết hay chưa?”
Hoa Kinh Vũ tức giận mở miệng, sắc mặt Hoa Lôi có chút cứng ngắc không được tự nhiên, về chuyện lúc trước Hoa Kinh Vũ bị người đuổi giết, hắn cũng có biết một chút ẩn tình, nghe nói người sau lưng sai sử đúng là Thái Tử điện hạ, bên trong còn có sự hợp tác của người Vân Hà Cung, chứng minh ngoài phần của Thái Tử, còn có phần của nữ nhi Hoa Nhu Yên của hắn.
Nghĩ đến ngày sau Hoa Kinh Vũ vào Đông Cung Thái Tử phủ, Hoa Như Yên thân là Trắc Phi, chỉ sợ không có gì hay ho, Hoa Lôi trong lòng có chút trầm trọng.
“Vũ Nhi, ngươi còn không có nói cho phụ thân, hai tháng vừa rồi ngươi đã đi đâu?”
Hoa Kinh Vũ dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía Hoa Lôi, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Phụ thân, ngươi khi nào thì quan tâm đến ta rồi?”
Hoa Lôi bị lời của nàng làm cho đứng họng, nói nói hơn nửa ngày, Hoa Kinh Vũ không hề để ý tới hắn, chỉ từ tốn nói ra: “Ta tìm một chỗ luyện công, nếu là ta không thay đổi, chẳng phải là vẫn bị người khác khi dễ hay sao, cho nên ta cần trở nên mạnh hơn.”
“Vậy ngươi hiện tại nội lực đạt tới tầng mấy rồi?”
“Còn phải luyện,” Hoa Kinh Vũ xoay người đi đến phòng khách đi đến, nàng không nghĩ sẽ nói cho Hoa Lôi biết thực lực của nàng đã rất cao, Hoa Lôi có chút thất vọng, bất quá hắn nghĩ nội lực của nàng có thể đạt đến cấp bốn là tốt rồi.
Đoàn người đi vào phòng khách, Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy vững vàng ngồi trên bàn uống trà từ lâu, hắn uống liên tục đã hai ấm trà, tính nhẫn nại trong lòng đã dần dần cạn kiệt, lại nói hắn chính là Đông Cung Thái Tử, khi nào thì bị đối xử như vậy, trong lòng rốt cuộc có chút không được tự nhiên, hắn đang ngồi đến bất an, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, Hoa Kinh Vũ cùng Hoa Lôi từ bên ngoài đi vào, Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy vừa thấy Hoa Kinh Vũ đến, trên mặt lại bày ra thần sắc ôn hòa, chậm rãi đứng dậy, cười nói.
“Vũ Nhi, ngươi tỉnh?”
Giọng điệu trong lời nói của Nam Cung Nguyên Huy làm Hoa Kinh Vũ mở to mắt, cả người lông tóc dựng đứng, Tiểu Bạch dưới chân nàng lại không ngừng vươn móng vuốt cào lông trên người, tiểu thân mình run rẩy trong gió, nương à, chịu không nổi.
Hoa Kinh Vũ híp mắt nhìn Nam Cung Nguyên Huy: “Điện hạ, ngươi phát sốt sao? Hay mặt trời mọc từ hướng tây?”
Hoa Kinh Vũ nói mấy lời đó tương đương với thái độ vô phép tắc, Hoa Lôi sắc mặt đen thui, đang muốn mở miệng, không ngờ Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cũng không có tức giận, hắn muốn tiến về phía trước nên đã có chuẩn bị, Hoa Kinh Vũ sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chính mình đã phá đổ quan hệ với Hoa Kinh Vũ trước, khiến cho nàng chịu rất nhiều đau khổ, hiện tại tới lượt mình chịu chút tức giận của nàng cũng không sao.
Nam Cung Nguyên Huy nhìn Hoa Kinh Vũ, lại nhìn Hoa Lôi tướng quân, trầm ổn mở miệng: “Hoa Lôi tướng quân, ta cùng Vũ Nhi có một chút tư tâm muốn nói, phiền ngươi tự đi chỗ khác.”
Hoa Kinh Vũ không nói gì, cái gì cùng nàng có tư tâm muốn nói, nàng cùng hắn có khả năng nói cái gì, hiện tại nàng thầm nghĩ một quyền đập thẳng vào đầu hắn. Lúc trước mình phải chịu khổ sở, chính là do hắn ban tặng, hiện tại hắn bày ra vẻ mặt chuyện gì cũng không có, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng sẽ không so đo chuyện gì hết sao? Nam nhân tự cho là đúng này thật ngu xuẩn, hắn phái người ám sát nàng, làm hại tiểu nha đầu Nhan Băng là người nàng tin tưởng nhất sinh tử không rõ, vừa nghĩ đến Nhan Băng sinh tử không rõ, nàng thật sự muốn lấy mạng của nam nhân này luôn, Hoa Kinh Vũ sắc mặt u ám, âm thầm cắn răng.
Trong phòng khách, Hoa Lôi tướng quân nghe xong thỉnh cầu của Thái Tử, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không dám không tuân, cung kính lên tiếng trả lời ra rồi thối lui ra bên ngoài, bất quá ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Kinh Vũ lại có hàm ý nhắc nhở, trăm ngàn chớ chọc não Thái Tử.
Hoa Kinh Vũ bĩu môi, cho hắn hai chữ, nằm mơ.
Khẩu hình của nàng Hoa Lôi xem đã hiểu, huyệt thái dương không khỏi nảy liên hồi, trong lòng liên tục niệm hai câu, nghiệt nữ à nghiệt nữ.
Không được, hắn vẫn là nên gấp gáp chiêu tập cuộc họp gia tộc cao cấp đi thôi, bàn xem phải xử lý chuyện này thế nào, xem ra Thái Tử thật tâm muốn thú Hoa Kinh Vũ, về sau Hoa Kinh Vũ sẽ là Đông Cung Thái Tử Phi, cơ hội trở thàng Hoàng Hậu Yến Vân quốc cũng rất cao.
Bọn họ dĩ vãng đối với nàng coi thường cùng khinh thị, chỉ sợ trong lòng nàng đã sớm chất chứa phẫn hận, hiện tại phải nhanh tìm biện pháp bồi đáp.
Không nói đến ý tưởng họp hành của Hoa Lôi, mà hãy nói về chuyện trong Kinh Vũ Các.
Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy nhìn Ôn Nhu cùng thủ hạ của hắn trong phòng khách “Các ngươi cũng lui xuống đi, không có bản cung gọi đến, ai cũng không được tiến vào.”
Ôn Nhu không khỏi lo lắng, nhìn nhìn Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ hiện tại không sợ Nam Cung Nguyên Huy, nàng chẳng những là cao thủ nội lực cấp bảy, đồng thời còn tu luyện được mấy bí quyết võ công lợi hại, cho nên hiện tại hắn không có gì đáng sợ.
Hoa Kinh Vũ phất tay, ý bảo Ôn Nhu lui ra ngoài, sau khi nàng rời khỏi cửa, nghĩ nghĩ vẫn là có chút lo lắng, đi nhanh đến nơi ở của Hoa Thiên Tầm bẩm báo cho hắn.
Trong phòng khách, rốt cuộc chỉ còn lại Thái Tử Nam Cung Nguyên Huy cùng Hoa Kinh Vũ, Hoa Kinh Vũ thu liễm vẻ mặt phẫn hận, lập tức đi đến một bên ngồi xuống, nhìn Nam Cung Nguyên Huy đối diện: “Thái Tử điện hạ, hiện tại một người cũng không có, ngươi có gì muốn nói thì nói đi?”
Khuôn mặt thanh tú của hắn thật sự nghiêm túc, trong mắt tràn ngập hối hận tự trách, hắn nhìn Hoa Kinh Vũ, tôn trọng một các lạ lùng mở miệng: “Vũ Nhi, dĩ vãng là bản cung sai, bản cung hướng ngươi giải thích.”
Hoa Kinh Vũ hết sức kinh ngạc, nhịn không được liền cười lớn: “Thái Tử điện hạ, chuyện này là thế nào. Người vì chuyện ta giải độc cứu Hoàng Hậu nương nương, liền cảm kích ta, cho nên mới tìm đến đây giải thích à?”
Hoa Kinh Vũ châm chọc cười nói, buổi tối hôm đó, Nam Cung Nguyên Huy nhận ra người đó là nàng, nàng đương nhiên cũng đã biết, nhưng chuyện giải thích thì thôi đi, nàng dù sớm dù muộn cũng muốn thanh toán hắn.
Hoa Kinh Vũ nhìn Nam Cung Nguyên Huy, lạnh lùng nói: “Nếu là vì chuyện ta giải độc giúp Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử nói rất cảm kích ta, vậy Thái Tử có thể giúp ta làm một việc được không?”
“Nàng nói đi, chỉ cần là nàng muốn, bản cung tất nhiên sẽ giúp nàng.” Nam Cung Nguyên Huy thành tâm trả lời, nếu Hoa Kinh Vũ thật sự muốn gì, hắn sẽ nhất định lấy cho nàng
Hoa Kinh Vũ nhìn Nam Cung Nguyên Huy, liền nói: “Thực sự thì Thái Tử rất ghét ta, ta cũng không có chút tình cảm gì với Thái Tử, hai người rõ ràng không ưa nhau, lại bị ép ở cùng một chỗ, Thái Tử cho rằng chuyện này có thích hợp hay không. Chi bằng chúng ta cùng đi diện kiến Hoàng Hậu nương nương, cầu xin nương nương đồng ý phế bỏ hôn sự này, thế nào?”
Hoa Kinh Vũ vừa dứt lời, Nam Cung Nguyên Huy liền biến sắc, rất khó coi, hắn không ngờ Hoa Kinh Vũ sẽ nói đến chuyện đó, lại đúng lúc hắn đã chuẩn bị tốt để thú nàng về, nữ nhân này lại đề nghị huỷ bỏ hôn sự. Nhưng khi hắn nghe nàng đề nghị như thế, trong lòng hắn liền có chút không vui vẻ, hoá ra lòng hắn luôn nghĩ sẽ thú nàng, hắn hiện tại rất muốn lập nàng làm Đông cung Thái Tử Phi.
Nam Cung Nguyên Huy ngồi trên ghế, không một chút cử động, sắc mặt thay đổi.
“Vũ Nhi, việc bản cung gây ra trước kia quả thật không đúng, nàng tức giận là chuyện đương nhiên, chuyện hôn sự của chúng ta, chính là do mẫu thân và Hoa phu nhân đích thân định sẵn, hôn nhân không phải chuyện đùa, bản cung sẽ nhanh chóng thú nàng, không trì hoãn thêm nữa.”
Hoa Kinh Vũ vừa nghe Nam Cung Nguyên Huy đáp, sắc mặt rất khó chịu, nam nhân này không phải từ đầu vốn đã không muốn cưới nàng sao? Tình thế bây giờ là sao đây, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện nàng phát hiện ra Hoàng Hậu bị trúng độc, chỉ vì chuyện này mà hắn chấp nhận nàng, đối với nàng chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt.
Hoa Kinh Vũ càng nghĩ càng thấy hối hận, sớm biết chuyện sẽ thành thế này nàng đã không cần phải phát hiện độc cho Hoàng Hậu làm chi, cuối cùng lại để Nam Cung Nguyên Huy chấp nhận nàng, chuyện này đến cuối cùng chẳng có gì hay ho. Trong lòng Hoa Kinh Vũ cực kỳ hối hận, ruột đau như cắt, nhưng chuyện đã đến nước này, thì không còn đường lui nữa rồi.
Vốn nàng đưa ra chuyện này để mau chóng huỷ bỏ hôn sự với Nam Cung Nguyên Huy, bất luận thế nào nàng cũng sẽ không gả cho Thái Tử, thực ra nàng rất muốn giết hắn, nàng sẽ không ngu ngốc đến mức thay người khác gả cho hắn, nàng cũng không ngại để cho người khác thay nàng gả cho hắn, tóm lại nàng nhất định không muốn dính dáng đến Nam Cung Nguyên Huy.
“Điện hạ cho rằng chúng ta còn có khả năng ở bên nhau sao?” Hoa Kinh Vũ cười châm chọc, lạnh lung nhìn Nam Cung Nguyên Huy. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, không chút bất an, khuôn mặt trầm ổn: “Bản cung biết trước đây bản cung đã làm ra những chuyện rất hoang đường, hiện tại bản cung cũng hối lỗi rồi, về sau nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, Vũ Nhi, nàng không phải tức giận, về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau, nàng cứ như thế không tốt cho thân thể.”
Hoa Kinh Vũ khuôn mặt âm lãnh: “ Điện hạ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ta thì không thể, ta không thể gả cho một nam nhân luôn muốn sát hại ta, nếu hiện tại ta gả cho ngươi, ai có thể đảm bảo được sau này một đêm nào đó ta bị người ta sát hại,như vậy quá oan ức rồi, hơn nữa bởi vì chuyện ám sát trước kia, tiểu nha đầu Nhan Băng nhà ta đến bây giờ còn chưa rõ sống chết, cứ nghĩ đến chuyện này, long ta đau đến mức muốn giết người.”
Hoa Kinh Vũ nhíu mày, trong lòng như bị ngàn vạn kim châm, người đối xử với nàng thật tốt, nàng luôn để tâm. Nam Cung Nguyên Huy nghe nàng nói như vậy, ánh mắt u ám, âm trầm nói: “ Vũ Nhi, về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, bản cung có thể thề với nàng, mặt khác về chuyện tiểu nha đầu kia không rõ sống chết, bản cung có thể cho ngươi thêm nhiều tiểu nha hoàn, chỉ cần ngươi vui là được.”
“Không người nào có thể thay thế được Nhan Băng.” Hoa Kinh Vũ ánh mắt âm u, lạnh giọng, có lẽ trong mắt Thái Tử, nha hoàn nào cũng giống nhau, nhưng đối với nàng, không một ai có thể thay thế Nhan Băng.
“Vũ Nhi, ta….”
Nam Cung Nguyên Huy còn chưa dứt lời, một bóng người cao lớn từ ngoài cửa đi vào, là Hoa Thiên Tầm, vừa rồi Ôn Nhu tới tìm hắn, nói cho hắn biết Thái Tử điện hạ tìm tới, Hoa Thiên Tầm lo Thái Tử sẽ gây chuyện với Hoa Kinh Vũ, cho nên lập tức tìm đến.
Hoa Thiên Tầm đi vào, vừa lúc cắt ngang lời Nam Cung Nguyên Huy, Nam Cung Nguyên Huy tức giận trừng mắt nhìn Hoa Thiên Tầm, Hoa Thiên Tầm coi như không khí, cung kính nói: “Nghe nói có khách quý tới chơi, hoá ra là Thái Tử điện hạ giá lâm, thứ lỗi chưa tiếp đón từ xa.”
Hắn nói xong liền ôm quyền nhìn Nam Cung Nguyên Huy, nắm đấm muốn đánh vào khuôn mặt đang tươi cười kia, nhưng Hoa Thiên Tầm dù sao vẫn là huynh trưởng của Hoa Kinh Vũ, cho nên Nam Cung Nguyên Huy bèn nhẫn nhịn, sau đó khàn giọng nói: “Hoa tướng quân khách khí.”
“Đâu có, đâu có,” Hoa Thiên Tầm ngồi xuống, nhìn ra cửa thấy Ôn Nhu tiến vào, liền ra lệnh: “Còn không mau dâng trà, không thấy Thái Tử điện hạ ở đây sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...