Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn

Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)

.11 | Tiên quân ngài gạt người...

Khiến ta không ngờ là, khi ta tìm được Nguyệt Hoa tiên quân, Tửu Nhượng tiên quân cũng ở đó.

"Tiên quân, Tiểu Ngư biết tự biến hóa rồi..." Ta hưng phấn hô lên một tiếng, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Đơn giản là vì ánh mắt nhìn ta của hai người họ đều có chút không đúng lắm.

Ta biết dáng vẻ hiện tại của mình rất đẹp, nhưng các tiên quân kiến thức rộng rãi, hẳn không đến mức nhìn đơ cả người đi.

Chẳng lẽ ta bị thiếu bộ phận gì? Hay nhiều ra cái gì à?

Nguyệt Hoa tiên quân như là có chút không ngờ ta sẽ dùng diện mạo này xuất hiện ở trước mặt y, chỉ sửng sốt một nháy mắt, đột nhiên liền quay đầu nhìn Tửu Nhượng tiên quân bên cạnh.


Tửu Nhượng hiển nhiên là có chút kích động, bước hai bước, muốn vọt tới đây, lại bị Nguyệt Hoa tiên quân tóm lấy.

Chờ khi ta định nhìn rõ, một chiếc áo bào từ trên trời giáng xuống đã nện vào mặt ta, che đi tầm mắt của ta.

"Tiểu Ngư con mặc quần áo vào cho đàng hoàng."

Hương sen quen thuộc trên bộ đồ xộc vào mũi.

Kéo chiếc áo bào trên đầu ra, ta phát hiện Nguyệt Hoa tiên quân đang động thủ với Tửu Nhượng tiên quân.

Tuy rằng Nguyệt Hoa tiên quân thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhưng một khi động thủ, hoàn toàn không hề thua kém Tửu Nhượng, thậm chí ẩn ẩn còn chiếm thượng phong.

Ta yên tâm, vội vàng mặc quần áo vào cho đàng hoàng.

Tiện tay cột lại vạt áo lỏng lẻo, rồi ngồi xổm bên cạnh xem trò hay.

Dù sao ta là một con cá biến hóa cũng có vấn đề, tự nhiên là không ngăn được các tiên quân đánh nhau, vẫn nên trốn xa một chút coi chừng bị vạ lây thì hơn.

Có lẽ là ta ngồi bên cạnh xem trò hay ảnh hưởng tốc độ động thủ của bọn họ, hai người rốt cục ngừng tay.

Tửu Nhượng nhìn ta một cái, sau đó lại nhìn tiên quân, "Giải thích?"

Nguyệt Hoa tiên quân chỉ là liếc Tửu Nhượng, rồi đi về phía ta, cẩn thận nhìn một hồi, mới mở miệng thản nhiên nói, "Đây là Tiểu Ngư, không phải Trĩ Thủy."

"Vậy tại sao... diện mạo giống nhau như đúc?" Tửu Nhượng hiển nhiên có chút không tin tưởng.

Nguyệt Hoa tiên quân cũng nhìn ta, không trả lời.

"Con là Tiểu Ngư tiên đồng không phải ai khác..." Ta thấy tiên quân như là không muốn nói chuyện, liền chủ động mở miệng, "Tửu Nhượng tiên quân chẳng lẽ lại uống say? Nhìn không rõ con cá nào nữa rồi à?"


"Cá ngốc con đừng có nói chuyện!" Tửu Nhượng bực bội nắm tóc, nhưng ở khi nhìn ta, đã thiếu mấy phần kích động trước đó, "Sao tự dưng con lại biến thành như vậy?"

"Biến hóa mà." Ta lắc đầu, có chút đắc ý, "Hôm nay là lần đầu tiên con tự biến hóa đó nha."

"Vì sao lại hóa thành khuôn mặt này?"

"Đẹp ạ." Ta sờ mặt mình, "Con muốn như vậy, liền hóa thành như..."

"Có lẽ Tiểu Ngư nhìn thấy chân dung của y ở đâu đó trong phủ của ngươi, nên đã hóa thành như vậy để chơi..." Khi Nguyệt Hoa tiên quân nói lời này, chưa từng nhìn ta một cái.

"Con khô-..." Không có.

Hai chữ phía sau, ở khi nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt Hoa tiên quân, ta đã nghẹn trở lại.

Ta bĩu môi, có chút buồn bực.

Tửu Nhượng rối rắm nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn như tin như không rời khỏi phủ của tiên quân.

Chờ đến khi Tửu Nhượng đi rồi, ta nằm trên tháp, không muốn để ý tới ai.


"Tiểu Ngư giận à?" Nguyệt Hoa tiên quân như là khôi phục lễ độ, đứng bên tháp, khẽ sờ cằm nói, "Vậy để tiên quân xin lỗi Tiểu Ngư nhé."

Nguyệt Hoa tiên quân xin lỗi ta, đây là lần đầu tiên.

Ta nguôi giận hơn phân nửa, lẩm bẩm, "Rõ ràng là con tự hóa hình, vì sao tiên quân lại nói là con nhìn chân dung biến hóa?"

Nguyệt Hoa tiên quân trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Cố nhân gặp lại, Tửu Nhượng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lễ..."

Ta bò dậy từ trên tháp, rủ mắt hỏi y, "Thế nên tiên quân ngài cũng thất thố à?"

"..."

"Tiên quân ngài gạt người..." Mũi ta chua xót, nước mắt lại bắt đầu rơi, "Ngài đã nói ngài chưa từng thích ai."

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận