Trên đời này, không có bức tường nào không bị gió lùa, huống hồ năm phòng ở phủ Trấn Quốc Công vốn không hề đồng lòng, ít nhất là các nữ quyến không phải.
A Ngư và Từ Tiềm về phủ được mấy ngày, nhóm con cháu của Từ gia đã nói chuyện dung mạo Từ ngũ phu nhân giống phu nhân đầu tiên của Từ Khác cho bọn người hầu hoặc hảo hữu và người thân của mình nghe, nhóm người đó lại truyền ra ngoài, miệng truyền miệng nên chuyện này không còn là bí mật của Kinh Thành nữa rồi. Các dân chúng thích nhất là nghe chuyện đời tư của gia đình quý tộc, bàn tới bàn lui, câu chuyện về đôi phu thê Từ ngũ gia đã trở thành đủ loại kịch bản.
A Ngư dưỡng thai ở Xuân Hoa Đường, trừ phi Từ lão thái quân gọi nàng thì những nữ quyến khác trong phủ, bất kể là dùng lý do gì mời nàng đến làm khách, A Ngư đều lấy lý do sức khỏe không tốt để xin miễn. Hiện tại nàng vốn không quan tâm những người đó nói nàng thế nào, cũng không muốn phí sức đi xã giao, dù sao hết năm nay, nàng và Từ Tiềm cũng sẽ dọn ra ngoài.
Nàng không nghe được những lời đàm tiếu bên ngoài, người hầu ở Xuân Hoa Đường cũng không nói trước mặt nàng, mỗi ngày của A Ngư đều điềm đạm trôi qua.
Còn tình hình Từ Tiềm ở bên ngoài lại tương đối phức tạp.
Xưa nay hắn luôn làm việc một mình, ngoại trừ tiếp xúc với thuộc hạ và cấp trên thì hoàn toàn không có bất cứ bằng hữu nào trong quan trường, người thường xuyên có qua lại nhất là Thái tử.
Trước lúc Bình Dương Hầu phu suy tàn, Thái tử luôn kiềm chế bản thân một cách nghiêm khắc, lúc nào cũng là vẻ công chính nghiêm minh. Từ Tiềm nghe Thái tử bất bình cho bá tánh dân chúng, những lời này đều nghe lọt tai, cho nên mỗi lần Thái tử tìm hắn thì Từ Tiềm luôn tán gẫu với Thái tử. Cho tới khi Bình Dương Hầu phủ rớt đài, Thái tử nhanh chóng trở nên khôn khéo cũng không ngừng phối hợp với Kiến Nguyên Đế, cũng không mở miệng ngậm miệng mà chỉ vào một quan viên nào đó, mắng hắn ta là tham quan, Từ Tiềm tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng hiểu được.
Từ trước đến giờ, Thái tử chỉ diễn trò với Kiến Nguyên Đế mà thôi.
Lúc niên thiếu vẫn luôn mù quáng tin tưởng Kiến Nguyên Đế, bởi vì con đường làm quan thuận lợi lại thêm tính tình lạnh lùng của Từ Tiềm khiến cho Từ Tiềm chỉ chuyên tâm tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi, làm xong việc rồi thì Từ Tiềm về phủ tu tâm dưỡng tính, chăm sóc hoa cỏ tìm niềm vui, rất ít khi nghiền ngẫm và phân tích những âm mưu lục đục trên quan trường.
Nhưng Từ Tiềm không nghiền ngẫm những thứ này không có nghĩa là hắn ngu dốt, không biết nhìn thời thế.
Cá nhân Từ Tiềm cũng không tin phụ tử Tào Đình An thông địch phản quốc, sau khi ý thức được Kiến Nguyên Đế không phải không sủng thái tử, Từ Tiềm bắt đầu nghi ngờ phụ tử Tào Đình An có oan tình.
Nhưng đại cục đã định, Từ Tiềm có đau lòng vì A Ngư cũng không tự phụ về năng lực của mình tới mức đối chọi với Kiến Nguyên Đế và Thái tử, hơn nữa, Tào gia bị oan cũng không đủ để k1ch thích Từ Tiềm sinh lòng tạo phản. Mấy năm nay, ngoại trừ duy trì khoảng cách với Thái tử thì thái độ đối nhân xử thế của Từ Tiềm cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn một mình một ngựa như cũ.
Thái tử phát hiện Từ Tiềm xa lánh hắn, hắn ta cũng từng nói với Kiến Nguyên Đế nhưng ông ấy chỉ nói xưa nay Từ Tiềm đều như thế, luôn kỳ lạ khó hiểu.
Dĩ nhiên Thái tử biết tính tình của Từ Tiềm, biết Từ Tiềm không thích sự dối trá của hắn, dù vậy Từ Tiềm sẽ không đối địch với hắn ta nên hắn ta chẳng thèm chú ý nhiều đến Từ Tiềm.
Hiện giờ, đã có tin đồn Từ Tiềm cưới nữ nhi của Tào Đình An!
Nếu thê tử Từ Tiềm thật sự là A Ngư, chắc chắn nàng sẽ rất hận hắn lỡ như A Ngư xui khiến Từ Tiềm đối nghịch với hắn...
Từ Tiềm không phải quan viên bình thường, người ngoài không rõ nhưng Thái tử hiểu rất rõ, lần này Từ Tiềm hồi Kinh là vì phụ hoàng chuẩn bị giao chức thống lĩnh Cấm vệ quân cho Từ Tiềm! Nếu trong cung chỉ có một mình hắn là hoàng tử thì thôi đi nhưng tình thế bây giờ không những phải lo lắng về Giản vương, Thành vương mà sau khi Tào hoàng hậu qua đời, phụ hoàng lại càng che chở lão Tứ, hình như có ý muốn bù đắp. Nếu phu nhân Từ Tiềm thật sự là A Ngư vậy không phải Từ Tiềm là biểu tỷ phu của lão Tứ sao?
Quả thật vậy thì đưa chức thống lĩnh cho Từ Tiềm cũng đồng nghĩa với việc giao Cấm vệ quân vào tay lão Tứ!
Thái tử làm sao ngồi yên cho được!
Nhưng Thái tử biết, hắn phải xác định được thân phận của phu nhân Từ Tiềm, mới có thể tố cáo Từ Tiềm trước mặt phụ hoàng.
Thật trùng hợp, Thái tử phi của hắn là chất nữ ruột của Từ Tiềm.
Lúc trước thái tử cưng chiều Tào Doanh vì diễn trò khiến Tào Đình An lơ là, sau khi Tào Đình An qua đời, dĩ nhiên Thái tử không tiếp tục nâng niu Tào Doanh, Thái tử phi Từ Quỳnh cố ý động tay động chân lúc Tào Doanh sinh nữ nhi dẫn tới việc hài tử kia chết yểu. Tào Doanh cũng bị ngã bệnh, Thái tử mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn diễn vai một đôi phu thê ân ái với Từ Quỳnh trước mặt người ngoài.
Ban đêm, Thái tử nhỏ giọng hỏi Từ Quỳnh, kêu Từ Quỳnh triệu Ngũ thẩm của nàng tiến cung nhằm xác nhận thân phận.
"Đến lúc đó nàng kêu Tào thị ra mặt, hai nàng ta là tỷ muội ruột, chắc chắn sẽ nhận ra nhau."
Thái tử suy xét vô cùng chu toàn.
Thái tử phi Từ Quỳnh không mấy vui vẻ. Tuy Tào Doanh đã từ Trắc phi biến thành một di nương bình thường, mấy năm nay cũng đã sớm thất sủng nhưng Tào Doanh xinh đẹp lại biết giả vờ đáng thương, lỡ như nàng ta nắm lấy cơ hội này để được sủng lại thì sao đây?
Từ Quỳnh dựa vào trong lòng Thái tử, vừa cười vừa nói: "Điện hạ đừng lo lắng, trước kia thiếp đã từng gặp A Ngư, chỉ cần đúng là nàng ấy, thiếp chắc chắn sẽ nhận ra."
Giọng nói Thái tử lạnh lùng: "Việc này rất hệ trọng, nàng phải nghe lời ta."
Đã là lúc nào mà nàng còn nghĩ tới chuyện tranh sủng với Tào Doanh?
Phu quân tức giận, Từ Quỳnh đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Ngày kế, Từ Quỳnh chuyển lời cho nhà mẹ đẻ, thỉnh mẫu thân của nàng là Từ nhị phu nhân và Ngũ thẩm vào cung dùng trà.
Tiểu thái giám Đông cung đến Xuân Hoa Đường, cười tít mắt chờ Ngũ phu nhân trả lời.
A Ngư cười rồi nhận thiệp mời của Thái tử phi.
Tiểu thái giám Đông cung rời khỏi.
Chiều tối, Từ Tiềm về phủ, A Ngư nói việc này cho hắn nghe.
Từ Tiềm lập tức nói: "Sáng mai nàng nói thân thể không khỏe, từ chối khéo là được."
A Ngư cũng dự định như vậy, lúc trước khi chưa là Thái tử phi, Từ Quỳnh luôn tìm cơ hội ức hiếp nàng, lần này gọi nàng vào cung, chắc chắn chỉ muốn hỏi linh tinh để xác nhận xem Ngũ thẩm nàng có phải là cố nhân hay không mà thôi.
"Hôm nay ăn uống được không?" Từ Tiềm đỡ A Ngư ngồi lên giường, không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều về chuyện Đông cung nên nói lái sang chuyện khác.
A Ngư sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ rồi cười nói: "Ăn được lắm, còn ăn một cục thịt kho tàu to nữa."
Nghe nói phụ nữ có thai lúc đầu sẽ nôn nghén rất nhiều, A Ngư có vẻ may mắn chỉ có hai lần ăn không nổi còn phần lớn thời gian khác thì không có gì thay đổi.
Từ Tiềm nhìn gương mặt dịu dàng, ngọt ngào của nàng, hắn hận không thể ở bên nàng từng giây từng phút, như vậy mới yên tâm.
Sáng hôm sau, Từ nhị phu nhân tới mời A Ngư vào cung.
A Ngư nằm trên giường, áy náy mà nói: "Nhị tẩu, sáng nay muội ói rất nhiều, thật sự không còn sức đi lại, đành phụ tấm lòng của Thái tử phi, mong tẩu xin lỗi Thái tử phi giúp muội."
Hôm qua, Từ nhị phu nhân nhận được một bức thư của nữ nhi, trong thư nữ nhi có dặn bà phải dẫn A Ngư vào cung cho bằng được.
Từ nhị phu nhân cũng nghi ngờ Ngũ đệ muội này là A Ngư, sợ lộ sơ hở nên mới trốn tránh không vào cung.
"Không sao, không sao, tẩu kêu người chuẩn bị kiệu cho muội, xưa nay Thái tử phi rất thân thiết với Ngũ thúc, nghe nói Ngũ thúc cưới Ngũ thẩm, nàng ấy đã sớm ngóng trông được gặp mặt, đệ muội theo ta đến đó đi. Vào cung cũng thuận tiện nhờ thái y bắt mạch cho muội, hai ba ngày nay muội không khỏe cũng nên để thái y nhìn xem thử."
A Ngư ho khụ khụ, nhắm mắt lại nói: "Muội buồn ngủ quá, Nhị tẩu đừng làm khó muội nữa."
Từ nhị phu nhân đoán được nàng giả vờ mệt mỏi, đang muốn đến bên cạnh giường kéo nàng dậy, ai ngờ đại nha hoàn Kim Xoa bên cạnh A Ngư lạnh lùng chặn trước mặt bà, không chút khách khí mà nói: "Phu nhân nhà chúng ta đang mệt, Nhị phu nhân đi thong thả."
Từ nhị phu nhân giận dữ: "Được lắm, chỉ là một đứa nha hoàn mà dám nói vậy với ta?"
Kim Xoa lấy Từ Tiềm ra làm lá chắn: "Ngũ gia dặn dò chúng ta phải chăm sóc phu nhân, hiện tại ngài ấy mệt mỏi vô cùng, Nhị phu nhân lại cố chấp ép phu nhân của chúng ta tiến cung, rốt cuộc ngài có ý gì? Nếu ngài không đi, ta lập tức đi tìm Lão thái quân để Lão thái quân phân xử!"
Từ nhị phu nhân cắn răng.
Từ lão thái quân luôn thiên vị Từ Tiềm, dù Ngũ đệ muội không mang thai mà vẫn ầm ĩ trước mặt Lão thái quân thì bà ấy cũng sẽ thiên vị Ngũ đệ muội.
"Thôi, vậy đệ muội nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Từ nhị phu nhân nói với giọng hơi tiếc nuối.
A Ngư rũ lông mi xuống, tựa như đã ngủ thiếp đi.
Từ nhị phu nhân rời khỏi với nỗi oán hận, lúc tới Đông Cung, vừa nhìn thấy nữ nhi thì Từ nhị phu nhân đã gấp gáp tố cáo A Ngư.
Thái tử phi Từ Quỳnh nheo mắt lại: "Nàng không dám gặp ta, nhất định là A Ngư."
Từ nhị phu nhân vô cùng khẳng định: "Nhất định là nàng ta, tuổi cùng bằng với A Ngư, năm đó tất cả mọi người đều nói Nam Khang quận chúa hại nàng ta nhưng không chừng phu thê Từ Tiềm đã sớm cấu kết với nhau, cố ý lập kế hoạch giả chết nhằm dùng chiêu kim thiền thoát xác, bây giờ dùng một thân phận giả quay về."
Từ Quỳnh nhíu mày, ưu sầu nói: "Nhưng đoán thì không được, phải có bằng chứng xác thực."
Từ nhị phu quân tò mò hỏi: "Con muốn làm gì?"
Từ Quỳnh ấp úng tỏ vẻ đây là ý thái tử.
Từ nhị phu nhân cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ một hồi, ánh mắt bà sáng rực lên, thấp giọng nói: "Chuyện này dễ thôi, A Ngư không thể dính rượu vào người, trên người ai có mùi rượu cũng có thể khiến nàng ta say khướt."
Từ Quỳnh cũng không biết chuyện này, nàng giật mình, kinh ngạc nói: "Thật vậy sao? Làm sao mẫu thân biết việc này?"
Từ Nhị phu nhân cười nói: "Đây là chuyện vài năm trước, khi đó nàng là Lục tẩu của con, có lần Lục ca của con uống say, Dung Hoa trưởng công chúa cho nàng đỡ người về, lúc đầu nàng không chịu, bị Dung Hoa trưởng công chúa mắng nên nàng mới qua đó, không ngờ đi được vài bước thì đôi phu thê cùng nhau ngã xuống, sau này ta mới biết được nàng có tật xấu kia."
Từ Quỳnh nở nụ cười, quả thực ông trời cũng muốn giúp các nàng!
"Mẫu thân tính làm như thế nào?"
Từ nhị phu nhân tự có biện pháp.
Từ nhị phu nhân không muốn đích thân ra tay, nàng cố ý nói lời gây chia rẽ trước mặt Nam Khang quận chúa.
Nếu nói người nào trong phủ Trấn Quốc Công hận A Ngư nhất, chỉ có thể là Dung Hoa trưởng công chúa và Nam Khang quận chúa.
Dung Hoa trưởng công chúa lớn tuổi, trên đầu lại có Từ lão thái quân đè nặng, không dám trực tiếp đến đối phó với Ngũ đệ muội đang có thai. Nam Khang quận chúa vẫn còn trẻ, dễ dàng bị sự ghen ghét là lu mờ lý trí.
Trên thực tế, không cần Từ nhị phu nhân châm ngòi, Nam Khang quận chúa muốn chứng minh Ngũ thẩm là A Ngư hơn bất cứ ai!
Nam Khang quận chúa tự phụ thân phận của mình, trước khi gả cho Từ Khác, nàng đã không phục trong mắt hắn chỉ chứa mỗi A Ngư, sau khi trở thành thê tử Từ Khác, hắn ta lại dám không cùng nàng viên phòng, thậm chí còn đến phòng A Ngư ngay đêm tân hôn, nỗi nhục lớn như vậy, lúc đó Nam Khang quận chúa lập tức quyết định muốn mạng của A Ngư!
Nàng ta thành công, A Ngư thật sự đã chết, sau này, tuy không phải Từ Khác cam tâm tình nguyện nhưng cũng đã chịu cùng nàng sinh nhi tử còn bằng lòng cùng nàng thành một đôi phu thê ân ái. Nam Khang quận chúa cảm thấy chỉ cần mình kiên trì vài năm thì chắc chắn Từ Khác sẽ quên A Ngư, thật sự yêu một mình nàng.
Nhưng mà, ngay lúc cả nhà ba người bọn họ đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào, thì một Ngũ thẩm có gương mặt tương tự A Ngư xuất hiện!
Nam Khang quận chúa thật sự hi vọng nàng ta là A Ngư.
Nếu không phải, diện mạo Ngũ thẩm và A Ngư giống nhau như đúc, Từ Khác nhìn nàng ta một lần sẽ nhớ A Ngư một lần, nàng không có cách nào cứ nhằm vào trưởng bối của mình được. Nếu nàng là A Ngư, Nam Khang quận chúa lập tức có lý do công khai đối phó A Ngư, có thể định tội A ngư quyến rũ Ngũ thúc, giả chết và thông dâm khiến Từ Tiềm và A Ngư mang tiếng xấu, mãi mãi không thể trở người.
Kế hoạch đã định xong, Nam Khang quận chúa mang theo một hộp thức ăn đến Xuân Hoa Đường.
A Ngư nghe nói Nam Khang quận chúa cầu kiến, ấy thế mà nàng không hề cảm thấy bất ngờ.
Nàng nhìn về Kim Xoa và Kim Xuyến.
Đây là hai đại nha hoàn Từ Tiềm chọn cho nàng ở thành Phượng Dương, cả hai đều giỏi võ.
Hai tỳ nữ hiểu rõ, vừa cười vừa nói: "Phu nhân yên tâm, Ngũ gia đã nhắc nhở chúng ta từ sớm, bảo chúng ta tìm cơ hội chăm sóc Quận chúa một chút."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...