Cố Tử Yên và Thủy Lạc Quận chúa nhanh chóng đến bên cạnh Đồng Ninh đỡ nàng ta dậy. Nha hoàn trong điện hớt hải chạy đến, cả điện nháo nhào lên. Người đi mời thái y, người đi giúp một tay đỡ Đồng Ninh vào nội điện.
Châu Ân Hoan nhấc váy nối gót hai người kia, Đồng Ninh được đặt trên giường vẫn ôm bụng giãy giụa, mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, nha hoàn thân cận của nàng ta dùng khăn thấm mồ hôi hết đợt này đến đợt khác.
Lòng nàng hoảng hốt chỉ mong thái y mau đến.
Rất nhanh sau đó thái y đã đến, người đến là Lý Bách.
Tại Sùng Đức Điện.
Thái giám quỳ trên sàn bẩm báo: “Thưa Hoàng thượng, Hoa Hiên Điện xảy ra chuyện.”
Bắc Hải thân khoác long bào vàng rực, hắn nghe ba chữ Hoa Hiên Điện động tác khựng lại, Bắc Hải nâng mắt nhìn thái giám trước mặt, đôi mày khẽ cau: “Nói.”
“Hồi Hoàng thượng, Đồng tiểu thư phủ Thái úy trúng độc tại Hoa Hiên Điện.” Thái giám nọ thưa.
Đồng tiểu thư là ai?
Trong đầu hắn xuất hiện hình bóng nữ tử hai chân mềm như bùn không may ngã vào người hắn. Hình như nữ tử đó tên là Đồng Ninh, tại sao lại trúng độc ở Hoa Hiên Điện?
Nói vậy gian thương của hắn thế nào?
Không biết nàng có ảnh hưởng gì không?
Bắc Hải không kiềm lòng được, hắn buông bút lông xuống đặt trên nghiên mực, nghiêm giọng hỏi: “Châu tiểu thư thì sao?”
“Bẩm Hoàng thượng, Châu tiểu thư không bị.”
Bắc Viễn từ sau tấm bình phong bước ra, y chắp tay sau lưng lên tiếng hỏi: “Còn Cố tiểu thư?”
Thái giam kia thoáng giật mình, không ngờ trong điện còn có Vinh vương gia. Cơ mà Vương gia quan tâm tú nữ của Hoàng thượng, chuyện này thật khó hiểu. Thái giám kia nghĩ trong bụng như không dám thốt ra lời nào, gã cung kính nói: “Chỉ có Đồng tiểu thư bị trúng độc, Châu tiểu thư, Cố tiểu thư, Thủy Lạc Quận chúa không sao.”
Bắc Hải nghe đến Thủy Lạc Quận chúa trong lòng càng thêm lo lắng, rốt cuộc là kẻ nào dưới mắt hắn dám giở trò hạ độc. May mà ba người kia không sao, chuyện trúng độc này cần thêm thông tin.
“Tra chưa?”
Thái giám kia cúi gầm người đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa, thái y đã đến khám cho Đồng tiểu thư.”
Bắc Hải toan đứng dậy, hắn định đích thân đến Hoa Hiên Điện xem tình hình thế nào cũng tra xét hung thủ đứng sau chuyện này là ai.
Nguyễn công công hầu hạ nhiều năm, biết được tính hắn, công công vội ngăn cản: “Hoàng thượng, không được! Thân phận của người e là…”
Bắc Hải hờ hững ngả người xuống ghế, một gã tùy tùng vô danh tiểu tốt đùng đùng đến Hoa Hiên Điện dưới lớp long bào. Châu Ân Hoan nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Hắn cảm thấy nàng có định kiến với Hoàng thượng nếu hắn xuất hiện như thế nàng sẽ từ mặt hắn mất. Hơn nữa thân phận Trình Hải của hắn khó khăn lắm mới xây dựng được.
Hắn day thái dương, chán nản nói: “Bắc Viễn ngươi thay trẫm đến Hoa Hiên Điện điều tra chuyện này.”
Bắc Viễn nhanh như chớp đáp lời: “Thần đệ đã rõ.”
Nói xong y xoay chân bước thật nhanh, trong lòng y trào dâng cảm giác lo lắng đến khó tả. Mặc dù tên thái giám kia đã nói ba người còn lại không sao, nhưng thái y chưa khám cho ba người bọn họ làm sao khẳng định được. Chân y càng bước nhanh hơn nữa thầm mong trong lòng đồ ngốc Cố Tử Yên kia không sao.
Bắc Viễn khuất bóng sau cánh cửa điện, Bắc Hải cũng lệnh cho thái giám kia lui xuống. Hắn ngã người ra sau ghế, khép mắt dưỡng thần, hình ảnh Châu Ân Hoan cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến hắn không sao dưỡng thần được.
“Nguyễn Phúc, thay y phục.”
Hoa Hiên Điện lúc này.
Lý Bách vừa đến không kịp hành lễ đã vội bắt mạch cho Đồng Ninh, đôi môi nàng ta tái đi bụng vẫn đau quặn. Lý thái y vội vã đi kiểm tra xác trà vương vãi từ cái chén ngã lăn trên bàn được xác định là chén của Đồng Ninh.
Y nâng xác trà trên tay ngửi qua một lượt, dùng ngón tay gạt từng lớp xác trà ra xem kỹ.
Lý thái y thoáng giật mình xoay người viết vội một đơn thuốc giao cho nha hoàn đi bốc, yêu cầu phải bốc thật nhanh, sắc thật nhanh. Y bốc trong hộp thuốc ra một lọ sứ màu xanh, lấy một viên thuốc nâu thẫm tròn như viên ngọc nhét vào miệng Đồng Ninh.
Đồng Ninh sau khi nuốt viên thuốc kia dần chìm vào hôn mê, thân người không còn lăn lộn trên giường nữa, nàng ta nằm bất động, mồ hôi làm ướt bên tóc mai dính vào đôi gò má.
Lý Bách thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Đồng tiểu thư tạm thời không sao rồi, đợi thang thuốc kia mang đến sẽ tiến hành súc ruột.”
Cố Tử Yên không kiềm được vội hỏi: “Là trúng độc sao?”
Lý Bách gật đầu một cái.
Nhỏ đưa mắt nhìn nàng lúc này đang tựa người vào cửa, đôi mày Cố Tử Yên hơi cau.
“Là ngươi làm sao?” Ánh mắt Cố Tử Yên.
Châu Ân Hoan lắc đầu tỏ ý không phải, ra tay như thế không phải là tự tìm chỗ chết sao, tự bỏ độc trong chính điện của mình, trước mặt Quận chúa khác nào tự nhận mình là hung thủ. Hơn nữa nàng đã không ra tay thì thôi nếu ra tay phải cho ả uống loại độc vừa hớp vào là đi đời nhà ma luôn. Hạ loại độc thế này hạ vào làm cái quái gì?
Nha hoàn ngoài cửa dâng bát thuốc vừa sắc xong lên, tì nữ bên cạnh Đồng Ninh nhanh chóng đón lấy, vừa đảo thuốc vừa thổi cho bát thuốc nguội đi. Cô ấy ngồi bên giường bón từng muỗng cho Đồng Ninh.
Tầm một khắc sau nàng ta tỉnh dậy, bắt đầu dốc hết ruột gan nôn ra, nôn đến khi trong ruột trống không mới hổn hển gục xuống giường.
Lý Bách tiếp tục nhét thêm viên thuốc thứ hai vào miệng nàng ta, lúc này hơi thở của Đồng Ninh mới được điều hòa trở lại, nàng ta thiếp đi. Y lại viết thêm một toa thuốc nữa giao cho nha hoàn thân cận của nàng ta, dặn dò sau khi chủ tử tỉnh lại thì cho dùng.
Lúc này Bắc Viễn cũng đã đến đại sảnh Hoa Hiên Điện.
Cố Tử Yên, Châu Ân Hoan cùng với Thủy Lạc Quận chúa, Lý thái y đồng thoạt hành lễ với Vương gia.
Y xua tay bảo bọn nàng đứng dậy, lại đưa mắt nhìn Cố Tử Yên một lượt, thấy mặt mũi nhỏ bình thường, thân thể cũng không có gì lạ ắt hẳn là không có trúng độc. Bắc Viễn thu lại tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
“Phụng lệnh Hoàng thượng, ta đến điều tra vụ hạ độc. Hiện tại Đồng tiểu thư thế nào rồi?”
Lý Bách khom người đến trước mặt y tâu: “Bẩm Vương gia, Đồng tiểu thư bị trúng độc, lượng độc không cao loại độc cũng không phải loại mạnh. Hiện tại đã không còn lo ngại, dựa theo đơn thuốc vi thần đưa chỉ vài ngày nữa sẽ khỏi.”
Bắc Viễn gật gù, quả thật là trúng độc, tuy nhiên loại độc và liều lượng hạ vào không phải là loại nguy hiểm. Thông thường người khác hạ độc chắc chắn sẽ hạ loại kịch độc đoạt mạng, nhưng kẻ này chỉ hạ loại bình thường liều lượng ít mục đích giống cảnh cáo hơn là lấy mạng.
“Tra ra loại độc gì chưa?”
“Bẩm Vương gia, xác trà trong chén trà của Đồng tiểu thư có lẫn với lá cây cẩm tú cầu.”
Nàng, nhỏ, Quận chúa đều kinh ngạc. Tuy nhiên người kinh ngạc hơn ai hết chính là Cố Tử Yên, một người yêu thích cẩm tú cầu như nhỏ làm sao có thể không biết lá và rễ cẩm tú cầu có độc. Trà trong chén và lá cây cẩm tú cầu này rất mờ ám. Những chậu cẩm tú cầu công chúa ban đều để hết ở hậu điện, cách nhà bếp một khoảng xa. Sáng nay người đến xem cũng chỉ có hai nàng cũng hai nha hoàn thân cận. Người khác không có lệnh sẽ không được vào hầu.
Thấy Cố Tử Yên trầm ngâm, Bắc Viễn như nhận ra điều gì đó, y chau mày: “Trong điện này có trồng cẩm tú cầu sao?”
“Sáng nay Ngũ công chúa ban cho Hoa Hiên Điện những chậu cẩm tú cầu.” Châu Ân Hoan đáp lời y.
Bắc Viễn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Thủy Lạc Quận chúa.
“Ngũ công chúa nói sắp đến sinh thần, nàng ấy muốn hành cung thêm nhiều màu sắc hơn, cho nên ban thưởng mỗi điện một loại hoa.” Thủy Lạc Quận chúa vội nói.
Chuyện này không đơn giản rồi, dựa trên việc Đồng Ninh trúng độc, loại độc là từ lá cây cẩm tú cầu. Trước đây Đồng Ninh vô tình ngã làm bỏng tay Cố Tử Yên, đó làm động cơ hạ độc Đồng tiểu thư kia trả thù cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng y không tin nhỏ làm như thế, y đưa mấy nhìn Cố Tử Yên lúc này mặt mày hốt hoảng, hoàn toàn không giống với người biết từ trước.
Nhưng mọi chuyện đều phải theo quy trình, y ra lệnh: “Kiểm tra các chậu cẩm tú cầu.”
Ba người bọn nàng đưa mắt nhìn nhau, Hoa Hiên Điện bị người ta hất một gáo nước bẩn, chuẩn bị trở thành tội nhân đến nơi rồi. Đồng Ninh trúng độc từ lá cây cẩm tú cầu, hôm nay trong điện vừa hay lại có mấy chậu. Chính tay Cố Tử Yên còn ôm chậu nhỏ chạy khắp nơi, nha hoàn trong điện đều nhìn thấy. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn hết lên đầu Cố Tử Yên, ngay cả Châu Ân Hoan cũng không thoát được liên can.
Rất nhanh sau đó một nô tài trở về bẩm báo.
“Bẩm Vương gia, trên chậu cẩm tú cầu nhỏ, có vài dấu vết từ việc ngắt lá cây để lại. Được biết chậu hoa kia, từ sáng đến giờ chỉ có Cố tiểu thư chạm vào.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...