Tà Tu


- Người mau nhìn xem còn thiếu thứ gì không?
Lý Tinh nhìn quanh vài vòng, ánh mắt vô cùng thỏa mãng, nha đầu cũng có lúc dùng được.

- Người làm rất tốt.

- Tất nhiên, ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể biến nơi này thành như vậy.

- Sao khi chuyện này kết thúc ta nhất định sẽ báo đáp người.

- Người định báo đáp ta như thế nào?
Lục Tố Tố chớp mắt nhìn đối phương, nàng biết nam nhân trước mặt có rất nhiều bảo vật chỉ riêng giáo khố lần trước đã làm cho người ta nhìn đến sáng mắt.

- Dùng thân báo đáp, được không?
- Hừ, thúi thân của người có cho bổn tiểu thư cũng không cần.

- Vậy sao? Ta nhớ hôm trước có người ôm chặt lấy thân thể của ta miệng còn liên tục nói muốn cả đời cởi lên, không chết không rời.

- Không cho nói.

Tiểu nha đầu lập tức bịt miệng hắn, vẻ mặt nàng thoáng ửng hồng, ánh mắt khẽ liếc nhìn mấy nữ nhân bên cạnh cũng may không ai để ý đến hai người.

- Người còn nói lung tung sao này đừng mong leo lên giường của bổn tiểu thư.

- Nói như vậy chỉ cần ta không nói lung tung thì có thể leo lên giường của người?

- Người còn dám nói.

Lục nha đầu trừng mắt hắn một cái liền xoay người chạy đi nếu để người khác biết chuyện xấu hổ của hai người sao này nàng sẽ không dám gặp ai.

Lục Tố Tố vừa rời đi không lâu thì ba nữ nhân cùng lúc bước vào, cả ba đều là mỹ nhân tuyệt thế nhưng hôm nay lại có một người đặt biệt xinh đẹp, nàng mặt một bộ dạ phục màu hồng, đầu đội kim quan, chân mang phượng hài, toàn thân toát lên vẻ ôn nhu vô hạn như tiên nữ dạo bước giữa trần gian.

Vân Phi nhìn khung cảnh trước mặt nhất thời ngơ ngác, khắp nơi đều tỏa ra ánh sáng lấp láng, mỗi một góc phòng đều có dạ minh châu chiếu sáng, trên mặt đất có hàng vạn đóa hoa nở rộ giống như đang chào đón nàng.

- Sao bây giờ mọi người mới tới?
Lý Tinh đi tới trước mặt tam nữ, ánh mắt liên tục càn quét, tam nữ trước mặt đều xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành nếu bây giờ chỉ ôm một mình Vân Phi lên giường thì thật bất công với hai nàng kia.

- Hôm nay là ngày đại hỉ của Vân Phi tất nhiên chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ.

Vân Phi nghe Lưu Diệu nói mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ ửng tuy trước khi đến phòng của Lý Tinh nàng đã đoán ra được hắn muốn làm gì nhưng khi bước vào nơi này nàng vẫn không áp chế được tâm trạng.

- Vân Phi sư tỷ hôm nay tỷ thật xinh đẹp.

- Ân.

Vân Phi khẽ cuối đầu không dám nhìn nam nhân trước mặt, bộ dáng e thẹn động lòng người.

- Đệ có thứ này muốn tặng cho tỷ.

Lý Tinh kéo nàng đi tới bên cạnh một đóa kì hoa cao khoảng nữa thước, toàn thân tỏa ra kim sắc hoàn toàn khác biệt so với những đóa hoa còn lại, giữa bông hoa có một viên châu màu lục bích to như nắm tay trẻ con, Lý Tinh cắm lấy viên châu đặt vào lòng bàn tay của Vân Phi.

- Đây là thứ gì?
Không chỉ Vân Phi mà mọi người bên cạnh đều tò mò nhìn viên châu trước mặt, thứ này chắc chắn không phải linh vật bởi vì các nàng không cảm nhận được nguyên khí.

- Tiểu tặc đừng nói người muốn dùng thứ này để làm sính lễ cưới Vân Phi tỷ tỷ a?
Lục Tố Tố khẽ kiếc nhìn Lý Tinh, bên trong ánh mắt hiên lên vài phần giảo hoạt.

- Vân Phi tỷ tỷ muội thấy tiểu tặc vốn không có thành ý muốn lấy tỷ.

Mọi người đều biết tiểu nha đầu chỉ nói đùa nhưng đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Tinh, tuy Vân Phi sớm muộn gì cũng là người của hắn nhưng cũng không thể keo như vậy.

Vân Phi nắm quả cầu trong tay ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân trước mặt, đối với nàng hắn mới là món quà quý giá nhất trên đời này.

- Vân Phi sư tỷ món quà đệ tặng tỷ đang nằm ở bên trong lục châu.

Chúng nữ nghe hắn nói liền nhìn chằm chằm lục châu bên trong tay cảu Vân Phi nhưng khi ngọc thủ của Vân Phi mở ra lục châu đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một chiếc nhẫn trong tay nàng.

- Vân Phi sư tỷ đây là tính vật gia truyền của đệ nếu như tỷ chấp nhận đeo nó vào, từ nay về sao tỷ sẽ là nữ nhân của đệ.

- Ta…

Vân Phi cảm giác nhịp tim gia tốc, tâm hồn thiếu nữ khẽ rung lên nàng không ngờ hắn lại ở trước mặt mọi người cầu hôn mình, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, Vân Phi nhìn ánh mắt mong đợi của đối phương nàng lấy hết cam đảm ngẩn đầu nhìn hắn.

- Chàng có thể đeo nó vào giúp ta không?
- Tất nhiên là được.

Lý Tinh lập tức giúp nàng đeo nhẫn vào sao đó liền ôm lấy eo thon, hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, Vân Phi bị hắn ôm vào lòng cũng không phản kháng mà nhiệt tình đáp trả cho đến khi hai người hít thở không thông mới tách rời nhau ra.

Chúng nữ bên cạnh nhìn gương mặt hạnh phúc của Vân Phi ánh mắt liên tục biết đổi nhất là Lục Tố Tố, hai mắt của tiểu nha đầu cứ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Vân Phi giống như nó là của nàng vậy.

- Tiểu tặc thứ này thật sự là bảo vật gia truyền của người sao?
- Không phải, là do ta vô tình nhặt được, ta là cô nhi làm gì có bảo vật gia truyền.

Lý Tinh nhìn ánh mắt kinh ngạc của chúng nữ, khóe miệng khẽ cong lên, hắn cuối xuống thì thầm vài câu với Vân Phi làm cho nữ nhân trong lòng rung động không thôi.

- Vân Phi sư tỷ món quà này của đệ thế nào?
- Ta rất thích.

Vân Phi nói xong liền hôn hắn một cái chứng tỏ nàng vô cùng hài lòng với món quà của Lý Tinh, nàng khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Vân Phi tỷ tỷ muội thấy thứ này cũng không đáng giá, tỷ đừng để tiểu tặc lừa a.

Lục Tố Tố nhìn Vân Phi rơi vào tay giặc liền lên tiến nhắc nhở, tiểu tặc trước mặt nàng có rất nhiều thứ tốt nếu bây giờ không đào ra sao này sẽ không còn cơ hội.

Vân Phi mỉm cười nhìn nàng, ngọc thủ vừa động trên bàn tay liền xuất hiện một bình đan dược.

Lúc đầu mọi người còn chưa hiểu nhưng sao đó ánh mắt đều tập trung vào chiếc nhẫn trong tay nàng.

- Không lẽ thứ này chính là…
- Không gian giới chỉ.

Chúng nữ nghe Vân Phi khẳng định ánh mắt đều mang theo vẻ ngưỡng mộ nhìn nàng, không gian giới chỉ chính là thứ đại diện cho cường giả trên đại lục chỉ có cường giả chân chính mới có thể sử dụng nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân, ngay cả Ưng vương giáo cũng chỉ có một chiếc hiện đang nằm trong tay đương kim giáo chủ Lâm Trường Không, chiếc giới chỉ này được xem là tính vật giáo chủ chỉ có đương kim giáo chủ mới có thể sử dụng.


- Tiểu tặc nếu như người tặng ta một chiếc giới chỉ ta liền đồng ý lấy người.

- Thật sao?
Lục Tố Tố nhìn nụ cười mờ ám của hắn thầm nghĩ chẳng lẽ tên này còn một chiếc giới chỉ? Nếu như hắn thật sự lấy ra thêm một chiếc giới chỉ nàng có nên đồng ý không?
Trong lúc Lục Tố Tố vẫn đỏ mặt suy nghĩ thì giọng nói Lý Tinh lại vang lên bên cạnh nàng.

- Thứ này là do ta trãi qua cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được, chỉ có một chiếc duy nhất.

- Cho dù người có lấy ra được một cái giới chỉ nữa bổn cô nương cũng chưa chắc đã đồng ý.

Tiểu nha đầu bỉu môi khinh thường quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến hắn.

- Chủ nhân giờ lành đã đến chúng ta mau vào trong thôi, đừng để Vũ tỷ đợi.

Nguyệt Ngôn nhìn hai người ân ái liền lên tiến nhắc nhở.

Mọi người tiến vào bên trong, cửa phòng vừa mở ra đã thấy Liễu Huân Vũ ngỗi sẵn bên trong, ánh mắt tươi cười nhìn hai người.

- Tiểu Lý nhìn vẻ mặt của đệ xem ra mọi chuyện vô cùng thuận lợi.

- Nhờ hồng phúc của sư tỷ mọi chuyện đều thuận lợi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui