Sao khi cùng Vân Phi mây mưa một lúc Lý Tinh chạy đến chỗ của Lục nha đầu, bây giờ nàng đang trốn một mình trong phòng, Lục Tố Tố ngồi trên giường hai tay ôm đùi, thân thể rung rẩy tuy Lý Tinh không nhìn thấy mặt nàng nhưng chắc chắn nha đầu này đang khóc.
- Tiểu nha đầu nếu như người không muốn trả tiền cượt ta cũng không ép, đâu cần phải khóc như vậy.
- Mặc kệ ta, không cần người quan tâm.
Lý Tinh đứng bên cạnh nhìn nàng không ngờ nha đầu này lại nóng tính như vậy.
- Người đã nói như vậy ta cũng không còn gì để nói, bây giờ ta muốn thu tiền cượt.
Lục Tố Tố vẫn ôm đùi hoàn toàn không để ý đến hắn.
- Chẳng lẽ người muốn quỵt nợ?
- Người muốn gì?
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, hai mắt ửng đỏ gương mặt tràn đầy nước mắt, nếu hắn nhường nàng một chút nàng đã không mất mặt như vậy.
- Ta muốn thu tiền cượt.
Lý Tinh tiến lại gần nàng một tay hắn vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.
- A… người muốn làm gì?
Tố Tố hoảng sợ nhìn hắn, từ sao chuyện lần trước nam nhân này đã để lại bóng ma trong lòng nàng, hai tay nàng lập tức đẩy hắn ra.
- Tất nhiên là thu tiền cượt.
- Thả ta ra, không được chạm vào ta.
- Tốt, bây giờ ta sẽ thả người ra sao đó ta sẽ nói với mọi người Lục Tố Tố dám chơi không dám nhận.
Lý Tinh nói xong liền buôn tay nhưng Lục Tố Tố vẫn ngồi trong lòng hắn, ánh mắt phẩn nộ nhìn Lý Tinh.
- Lục Tố Tố ta nói được làm được, người muốn làm gì cứ tùy ý.
- Thật sao?
Lý Tinh ôm lấy eo nàng quả nhiên nha đầu không phản kháng, một tay của hắn nắm lấy ngọc phong vừa phát dục kia nàng vẫn ngồi im chỉ là thân thể có chút căng thẳng.
- Sao lại nhỏ như vậy? không bằng một nữa của Vũ tỷ.
- Đây là chuyện của ta không liên quan tới người.
- Ai nói không liên quan đến ta, nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ nói ta không biết cách chăm sóc.
- Ngươi…
Nàng nghe hắn nói giận đến ngứa răng chỉ muốn lao lên cắn một cái.
Lý Tinh không để ý đến phản ứng của nàng hắn vẫn tiếp tục chăm sóc cho hai tiểu ngọc phong một tay còn lại từ từ mò tới kiều đồn của nàng, tuy ngực của nha đầu này không lớn nhưng cặp mong lại săn chắc dị thường.
- Ân…
Lục Tố Tố cắn chặt môi, gương mặt đỏ một mãng lớn, cảm giác nóng bỏng từ bàn tay hắn truyền đến làm cho cơ thể nàng bắt đầu phản ứng, da ngọc ửng đỏ, hai mắt ẩn chứa xuân tình.
Lý Tinh cuối người hôn lên đôi môi mỏng cảm giác ngọt ngào giống như linh tuyền của thiên địa.
- Thế nào, có thoải mái hơn không?
Lục Tố Tố cuối đầu, cả người mềm nhũn vô lực dựa vào đối phương, cảm giác tê dại lang tỏa toàn thân, lần trước rõ ràng rất đau đớn nhưng lần này lại thoải mái như vậy.
- Người dùng yêu thuật với ta.
- Thứ ta dùng là tiên thuật không phải yêu thuật.
Lý Tinh bắt đầu cởi y phục của nàng từng mãnh xuân quan dần bại lộ, làng da sáng như ngọc mịn như tơ, ngọc phong như chồi non, eo thon nhỏ, kiều đồn căn mọng, hắn đặt nàng nằm lên giường sao đó tự mình giải khai y phục.
- Người muốn làm gì?
Lục Tố Tố nhỏ giọng nói, nàng nhìn hắn tiến lại gần toàn thân trở nên căn thẳng nhưng cơ thể mềm nhũn vô lực cho dù nàng muốn phản kháng cũng không được, hai mắt nàng hoảng sợ nhìn Lý Tinh.
- Người… người đừng qua đây.
- Yên tâm lần này ta sẽ nhẹ nhàn.
Lý Tinh khẽ vuốt ve thân thể của nàng giúp nàng giải tỏa căng thẳng, hai tay hắn tóm lấy ngọc phong nhẹ nhàn xoa nắn, đôi môi nhỏ nhắn cũng bị hôn đến đỏ mộng toàn bộ tiện nghi của nàng đều bị hắn chiếm hết.
- Ưm…
Bên trong cơ thể dâng lên từng luồn nhiệt khí làm ngọc thể đỏ ửng, hai mắt ẩn chứa xuân tình, ngọc thủ chạm vào người đối phương cũng không biết là đang đẩy hắn ra hay ôm lại.
- A… người nhẹ một chút.
- Như thế này có được không?
- Không được… còn đau.
Giọng nói của nàng nhỏ như muỗi kêu, gương mặt đỏ ửng quay sang một bên, ánh mắt lén nhìn bên dưới vừa thấy cự vật to lớn kia đang tiến vào, hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập.
Lý Tinh nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng khóe miệng khẽ cong lên, hắn quyết định dọa nàng một lần để trấn áp nha đầu này.
- Á… đừng động… đau quá…
Đột nhiên Lý Tinh tăng tốc làm cho nàng đau đến ra nước mắt, Lục Tố Tố nhìn hắn còn muốn tiến tới liền ngăn lại.
- Người… người đừng động.
- Sao vậy? người lại muốn quỵt nợ sao?
- Không có ta…
Tâm tình của nàng rất hoảng loạn, nàng không muốn cầu xin hắn nhưng nàng lại sợ hãy cảm giác kia, cảm giác đau đớn lần đầu nam nhân này đã mang lại cho nàng.
- Nếu người không có ý kiến vậy ta sẽ tiếp tục.
Lục Tố Tố nhắm chặt hai mắt, hai tay xiết chặt, ngực nhỏ liên tục lên xuống bộ dáng nàng bây giờ như cừu non gặp sói chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lý Tinh áp sát người nàng khuôn mặt của hắn đã sắp chạm vào gương mặt của nàng.
- Chỉ cần sao này người nghe lời thì ta sẽ không động vào cơ thể của người.
- Thật không?
- Người không có sự lựa chọn, ta nói được làm được.
Lục Tố Tố dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, linh hồn cùng cơ thể của nàng đều bị hắn chiếm đoạt bây giờ nàng chỉ có thể hi vọng đối phương không lừa mình.
- Nếu người dám lừa ta cho dù làm ma ta cũng không tha cho người.
- Yên tâm, chỉ cần người nghe lời mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Lý Tinh nói xong lại bắt đầu chuyển động, lần này tốc độ chậm hơn lần trước, Lục Tố Tố cũng không còn phản ứng.
- Chẳng phải người nói sẽ không chạm vào người của ta sao?
- Lần này ta thu tiền cượt nên không tính.
- Ngươi…
Nàng nhìn bộ dáng lưu manh của nam nhân trước mặt biết mình không thể làm gì đối phương chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn trong lòng liên tục chửi rủa.
Lý Tinh đợi nàng hoàn toàn thích nghi hắn bắt đầu sử dụng tam thập lục thế làm cho tiểu nha đầu lên mây xuống biển mãi đến hai canh giờ sao mới chịu buôn tha cho nàng.
Ba ngày sao Lý Tinh tiến ra bên ngoài Ám ma sâm lâm, trên đường hắn chỉ gặp vài con hoàng cấp yêu thú còn mấy người Tử Yên hoàn toàn không thấy tung tích.
- Vân Phi sư tỷ bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta trở về Tử quan thành.
- Không đợi bọn họ sao?
- Không cần, họ đã trở về rồi.
Lý Tinh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng giống như là nàng tận mắt nhìn thấy đám người kia rời đi.
- Làm sao tỷ biết được?
Vân Phi lấy ra một mãnh võ cây bên trên có khắc vài kí hiệu đặt biệt.
- Đây là kí hiệu Tử Yên sư tỷ để lại.
Lý Tinh cầm lấy vỏ cây hắn nhìn mấy kí hiệu bên trên giống như là vết cào của yêu thú chỉ là hình dáng có chút đặt biệt.
- Chẳng lẽ Tử Yên sư tỷ là lang yêu biến thành sao?
Vân Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn không biết là ngốc thật hay ngốc giả, nàng trừng mắt hắn một cái sao đó giành lấy vỏ cây lại.
- Tử Yên sư tỷ nói chúng ta trở lại Tử quan thành cho dù có tìm được ám nguyệt thảo hay không cũng phải rời Ám ma sâm lâm ngây lập tức.
- Thật sao?
Lý Tinh liếc nhìn vỏ cây trên tay nàng, bên trên chỉ có hai vết cào làm sao có thể truyền đạt nhiều thông tin như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...