Tà Tu
Lý Tinh trở lại Ưng vương giáo liền đóng cửa bế quan bắt đầu luyện chế đan dược, hắn lấy ra thần lô đỉnh sao đó ném gốc linh dược vào bên trong, lần này hắn quyết định luyện chế ba loại đan dược, thứ nhất là vạn xuân đan một trong những loại xuân dược cực mạnh cho dù tụ nguyên cảnh trúng phải thần hồn cũng trở nên mê loạn quan trọng nhất là một viên có giá hơn 500 nguyên thạch.
Thứ hai là mê hồn đan chỉ cần bên dưới kim đan cảnh hít một hơi sẽ lâm vào tình trạng mê mang, cuối cùng là huyễn ảnh đan người bị trúng phải sẽ lâm vào ảo cảnh, tu vi càng cao hiệu quả càng thấp.
Mấy ngày sao Lý Tinh tiếp tục tu luyện lưu tinh kiếm nhưng vừa luyện được một chút lại bị sư tỷ kéo đi thử uyên ương đồng tâm kiếm tuy bây giờ hai người cao nhất chỉ là tụ nguyên sơ kì nhưng có thể chiến ngang tay với tụ nguyên trung kì.
- Tiểu Lý chúng ta ra bên ngoài thí luyện đi?
- Được.
Hắn biết sư tỷ ở bên trong thần lô đỉnh nhất định rất nhàm chán, hắn cũng muốn ra bên ngoài để thử lưu tinh kiếm.
Sáng hôm sao Lý Tinh đi đến chỗ vũ điện tìm kiếm nhiệm vụ, ánh mắt hắn đảo qua vài lần liền tìm được một cái nhiệm vụ ưng ý.
- Tiến vào Thất long sơn hái 10 gốc long diệp thảo, quyết định chọn cái này.
Thất long sơn là một dãy gồm bảy ngọn núi nối liền với nhau, từ trên cao nhìn xuống giống như là một con rồng lớn, long diệp thảo là đặc sản bên trong thất long sơn chủ yếu dùng để tăng cường khí huyết nhưng Lý Tinh lại biết được một công dụng khác của thứ này chính là dùng để điều chế cường dương đan, mỗi một viên có giá đến 500 nguyên thạch hạ phẩm.
Lý Tinh nhận nhiệm vụ xong lập tức xuống núi trước tiên phải đi tới Đông lăng thành sao đó dùng truyền tống trận tới Thất long sơn.
- Tiểu tử hình như có một tên đang theo dõi người.
- Có sao?
Đột nhiên tháp linh lên tiếng nhắc nhỡ, hắn lập tức giảm tốc độ di chuyển, từ khi tới Ưng vương giáo hắn chưa đắt tội ai thì phải.
- Người yên tâm tên kia không có sát khí, có thể bọn chúng phái hắn theo bảo vệ tiểu tử người.
- Tiền bối có biết tên kia tu vi gì không?
- Kim đan sơ kì.
Lý Tinh tiếp tục đi tới Đông lăng thành bộ dáng vô cùng thoải mái, tự nhiên lại có được một tên kim đan cảnh bảo kê đúng là ở hiền gặp lành.
Sao khi tới địa phận thất long sơn Lý Tinh tìm một trấn nhỏ nghĩ chân, hắn tiến vào khách điếm thả sư tỷ ra bên ngoài sao đó hai người giả vờ như vừa mới quen biết cùng tiến vào thất long sơn.
- Tiểu Lý bây giờ đệ oai thật chỉ ra bên ngoài thí luyện đã có cường giả kim đan cảnh theo bảo vệ.
- Đi chung với đại mỹ nhân nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, lỡ như có người cướp tỷ đi thì đệ phải làm sao?
- Hừ đệ lại muốn ăn đòn phải không?
Lý Tinh nghe nàng nói vẻ mặt trở nên oan ức, ánh mắt vô tội nhìn nàng.
- ưm… ân… đệ chịu không nỗi a… tỷ đừng động nữa ân a…
- Đệ muốn chết sao? Đệ đứng lại đó cho ta.
Liễu Huân Vũ hô hấp dồn dập tức giận đến gương mặt đỏ bừng nàng lập tức rút thanh tiểu kiếm bên hông đuổi theo hắn.
Hai người một trước một sao đi lên thất long sơn giữa đường gặp không ít võ giả, Lý Tinh hỏi vài người biết được long diệp thảo chỉ còn ở sâu bên trong thất long sơn bên ngoài hầu như đã bị lấy hết.
- Phía trước là địa bàn của nhất cấp yêu thú tỷ phải cẩn thận.
- Ta còn cần đệ chỉ sao? Đừng quên từ nhỏ đến lớn là ai đã bao nuôi đệ.
Lý Tinh nhất thời câm lặng đúng là từ nhỏ đến giờ những thứ nàng dại cho hắn còn nhiều hơn là cả sư phu hắn dại.
Sao khi đi thêm vài dặm vẫn không phát hiện được long diệp thảo nhưng lại thu hoạch được vài con yêu thú nhất cấp, toàn bộ đều do Liễu Huân Vũ hạ thủ mỗi lần bắt được một con nàng lại đắc ý nhìn hắn một cái.
Trong lúc hai người đang vây bắt một con thỏ yêu, phía trước truyền đến một tiếng rống vô cùng lớn.
- Là nhị cấp yêu thú.
- Đi qua xem.
Lý Tinh vừa chạy đến đã phát hiện một con lang yêu đang bị 5 người vây đánh, hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt lang yêu tạm thời đang ở thế hạ phong, xung quanh cũng có mấy người đang đứng nhìn nhưng không có ý định ra tay.
- Hình như có gì đó không đúng.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, ánh mắt tập trung vào con yêu lang trước mắt, rõ ràng đã đánh không lại tại sao còn ở lại chiến ? hơn nữa xung quanh càng ngày càng nhiều người nếu đợi thêm một lúc nữa có muốn chạy cũng không được.
- Tiểu tử nơi này không thể ở lâu.
- Tiền bối nhìn ra điều gì sao ?
- Mau đi thôi nếu không sẽ không kịp.
Lý Tinh suy nghĩ một lúc liền kéo sư tỷ đang hưng phấn rời đi, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.
- Tiểu Lý có chuyện gì sao ?
- Đệ cũng không biết.
- Yêu lang đó to như vậy nếu như chúng ta ở lại không chừng sẽ chiếm được một phần, đệ không muốn sao ?
- Chuyện này…
Lý Tinh nghe nàng nói có chút động tâm, yêu thú nhị cấp toàn thân đều là bảo vật chỉ cần lấy một phần đi bán cũng được gần trăm nguyên thạch.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ đột nhiên phía trước lại truyền đến vài tiếng rống, Liễu Huân Vũ vừa nghe liền biến sắc nàng vận linh lực nắm lấy hắn chạy đi, Lý Tinh nhìn ra phía sao chỉ thấy mấy trăm yêu lang không biết từ đâu lao ra mỗi một con đều là nhị cấp yêu thú.
- Không ổn, đệ chạy trước đi ta ở lại chặn bọn chúng.
Liễu Huân Vũ nhìn mười mấy con yêu lang đang đuổi tới sắc mặt trở nên tái nhợt, không ngờ ở đây lại có một bầy yêu lang.
- Như vậy rất nguy hiểm, hay là chúng ta dùng uyên ương đồng tâm kiếm đối phó bọn chúng.
- Bây giờ lời của tỷ nói đệ cũng không nghe.
Nàng trừng mắt nhìn hắn nếu bây giờ còn không đi một lúc nữa cả hai đều không thoát được.
- Tỷ không nhớ đệ có thần lô đỉnh sao đến lúc nguy hiểm chúng ta sẽ tiến vào bên trong.
Lý Tinh nói xong liền rút kiếm đứng bên cạnh nàng cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể bỏ nàng ở lại.
Đúng lúc này một bóng đen xuất hiện đứng trước mặt hai người.
- Các người đi đi mấy thứ này giao cho lão phu.
- Đa tạ tiền bối.
Lý Tinh thở phào một hơi cuối cùng lão đầu cũng chịu ra mặt hắn lập tức xoay người kéo sư tỷ rời đi, lão đầu này tuy là kim đan cảnh nhưng không chắc có thể chống lại bầy yêu lang kia.
Bên trong thần lô đỉnh tháp linh bay một vòng trên không giống như đang suy nghĩ vẫn đề gì đó.
- Tiểu đỉnh tên này thật sự mang đại khí vận sao ?
- Ta cũng không biết.
Tiểu đỉnh cũng bắt đầu hoài nghi, lần trước tiểu tử này đánh nhau thì bị ám toán, bây giờ chỉ đứng một bên hóng chuyện cũng bị đuổi giết chẳng lẽ đây là đại khí vận ?
Lý Tinh chạy một mạch mấy trăm dặm sao đó dùng chân thị chi nhãn quan sát xung quanh đến khi chắc chắn bản thân an toàn mới ngừng lại nghĩ ngơi.
- Thật là nguy hiểm mém chút bị mấy tên kia cắn chết.
Hắn quay sang nhìn sư tỷ bên cạnh tình trạng của nàng cũng không khá hơn hắn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, y phục ướt đi mấy phần để lộ đường cong mê người.
- Đệ còn nhìn nữa có tin ta móc mắt đệ ra không ?
- Cũng đâu phải chưa thấy.
- Đệ nói cái gì.
Lý Tinh im lặng ngồi một bên trong lòng vô cùng khó chịu, mỗi lần bị sư tỷ nói hắn đều không thể trả lời có lẽ nàng đã tạo thành bóng ma trong lòng của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...