Ta Trồng Rừng Mai Đợi Một Ngày Người Quay Lại
Trung điện thất thần trở về cung.
Đám nha hoàn thấy chủ tủ của mình không được khỏe vội vàng đến hỏi thăm: -Nương nương người không sao chứ? -Ngươi! ngươi mau chuẩn bị cho taTrung điện như nghĩ đến cái gì đó vẻ mặt bỗng dưng thanh tỉnh.
Nha hoàn nghe thấy vậy mờ hồ không hiểu hỏi lại chủ nhân: -Người muốn chuẩn bị gì ạ?Trung điện đứng dậy khỏi ghế,toan tính điều gì đó một hồi lâu sau đó mỉm cười đầy khó hiểu: -Có lẽ chúng ta phải đến thăm Triệu viên muội muội một chút rồi---------Yoongi tỉnh dậy lúc trời ngà ngà tối.
Y vươn mình một chút.
Đột nhiên phát hiện có một bóng người đã ngồi đó từ lâu.
Đó là tỷ tỷ hắn,y nghi hoặc nhìn xung quanh.
Không thấy tên tiểu tử kia đâu,hắn vậy mà về cung nhanh thế ư?Theo lẽ thường xảy ra gần đây hắn phải bám dính đến tối muộn mới chịu ấm ức mà ra về!.
Tự nhiên hôm nay lại ngoan ngoãn thế sao.
-Không cần tìm nữa thằng nhóc kia về cung rồiTiếng trung điện cắt ngang sự chú ý của Y.
Y vội vàng dời tầm mắt.
Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày: -Trung điện đến tìm thần sao không đánh thức thần dậy thất lễ rồiTrung điện nhìn qua bộ dáng trầm lặng không có gì thay đổi của đệ đệ mình khẽ thở phào trong lòng"xem ra đệ ấy vẫn chưa biết".
-Vốn định đến hỏi thăm đệ chuyện học hành của hoseok nhưng xem ra chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
Hiện tại ta cần bàn với đệ một vấn đề khác -Xin nương nương cứ nói -Ta vừa từ cung triệu phi về,nàng ấy có đề xuất với ta một vấn đề -Đó là gì vậy nương nương -Nàng ấy muốn tuyển chọn thê tử cho đại hoàng tửYoongi có chút bất ngờ,hơi giật mình trong lòng nhưng không để lộ ra bên ngoài chỉ an tĩnh góp ý: -Tuổi đại hoàng tử còn nhỏ! việc này có phải hơi sớm không? -Ta biết nhưng đây là ý của mẫu thân thằng bé! ta cũng không thể từ chối muội ấy.
Người trong cung sẽ nói ta ỷ thế hiếp người -Việc này hoàng thượng đã biết chưa? -Ngày mai người bên phía triệu viên phi sẽ dâng tấuYoongi nghe vậy cũng thấy không có vấn đề gì rắc rối thì ngật đầu coi như tán thành: -Việc này nếu đã ổn thỏa đệ cũng không có ý kiến gì! Chỉ là thằng nhóc kia đã biết chưa?Trung điện ngõ nhẹ xuống bàn,đôi mắt đầy vẻ chắc thắng: -Trong đêm nay có lẽ triệu phi sẽ nói với nó-------Ở nơi khác trong cung khác với cuộc nói truyện im ắng vừa nãy là một khung cảnh ầm ĩ,huyên náo và có tiếng cãi vã qua lại vô cùng dữ dội -Mẫu hậu hài nhi sẽ không lấy ai cả!Nhìn khuôn mặt tức giận của con trai,Triệu phi cũng chỉ bất đắc dĩ nói: -Chuyện này trước sau gì đều sẽ tới,ta chỉ là muốn nó tới sớm một chút có thể khiến con trưởng thành hơn.
Con có thể hiểu cho tâm ý của ta không?Taehyung nhìn vẻ mặt buồn bã đầy tâm trạng của mẹ.
Trong suy nghĩ bỗng dưng nghẹn ngào,hắn bất giác nhận ra mọi thứ sao lại như thế rồi.
-Nếu con đoán không nhầm thì là trung điện đã đến tìm người đúng không?Triêu phi biết bà không thể nói dối con mình.
Tâm can đau đến chảy máu.
Nhìn con bà phẫn nộ tức giận khổ sở bà cũng đâu thoải mái,nhưng đau ngắn không bằng đau dài.
Bà đâu còn cách nào khác.
Triệu phi nắm chặt tay con mình.
Lần đầu tiên suốt 16 năm bà đã làm tổn thương con trai mình: -Ngài ấy là người con không được yêu.
Ngài ấy là người con không thể yêu.
Con cần buông bỏ con trai.
Đó không phải tình yêu,đó là một loại tội nghiệt.
Tỉnh táo lại đi đừng mù quáng nữa!! -KHÔNG ĐÚNG!!Tại sao đến cả mẫu thân cũng giống mấy người đó phủ nhận tình yêu của con! mẫu thân người từng nói dù con có chuyện gì xảy ra người cũng đứng về phía con cơ mà! Triệu phi nhìn đứa con trẻ người non dạ của mình.
Chẳng còn biết nói gì,không biết phải giải thích làm sao cho hài tử cố chấp này hiểu.
Có lẽ do lỗi của bà! đẵng nhẽ ngay từ khi nó còn bé suốt ngày mong ngóng bóng dáng của vị thừa tướng kia bà phải nhận ra ngay! Là do bà do bà sơ suất để hạt mầm đó bén rễ đâm chồi,càng ngày càng trở nên chắc khỏe mạnh mẽ! Đã lớn thành một cái cây cao mất rồi thì làm cách nào cứu vãn nổi đây!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...