Theo như kịch bản, ba ngày sau Từ Bắc Vọng sẽ bị đánh chết thê thảm dưới tay của nhân vật chính chính nghĩa, rồi đi lĩnh cơm hộp.
Cái tên như Diệp Thiên này, vừa nghe qua đã biết là tiêu chuẩn thấp nhất của nhân vật chính.
Ví dụ như ta là Thiên Đế, Diệp Phàm chống lại mọi thứ trên thế gian; lại giống như Diệp Tu toàn chức bất bại, vinh quang bất diệt!Mà người có tên giống như mình, Từ Bắc Vọng, xem qua chính là đồ ngốc tác giả muốn thêm vào để khoác lác, chuẩn bị làm bia đỡ đạn cho nhân vật phản diện.
Chuyên môn dùng để cho nhân vật chính đánh mặt, để nhân vật chính chấn kinh thế nhân.
- Nếu là trùm phản diện sống đến sau cùng thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tiểu lâu la.
Từ Bắc Vọng than nhẹ một tiếng, chân mày cau lại.
Trong sách, nhân vật phản diện lớn nhất chính là Hoàng Quý Phi của Đại Càn Vương Triều, là đích nữ của vọng tộc Đệ Ngũ - đệ nhất môn phiệt của Cửu Châu.
Đệ Ngũ Cẩm Sương!Cái tên này làm cho thế nhân sợ hãi!Mà phụ thân và mẫu thân của Từ Bắc Vọng hắn đều là tùy tùng trung thành của quý phi nương nương, hay còn gọi là chó săn.
Theo trong sách nói, chính là một đám giòi dựa vào nịnh bợ quý phi mà có được quyền thế! Còn không quá được trọng dụng! Tại sao nữ nhân vật phản diện lại đáng sợ như thế, vậy không thể không nhắc đến mười năm trước, cơn ác mộng gần như khiến vương triều Đại Càn sụp đổ.
Năm đó, yêu ma từ Cực Bắc Chi Địa xuôi nam xâm lấn, lính gác tan tác, trường thành thất thủ.
Đại Càn Tuyên Đức Đế tức giận, thề đánh một trận chiến khoáng thế, đồng thời ngự giá thân chinh!Đại quân trùng điệp tiến đến diệt Ma, cuối cùng có thể trốn về lại chỉ còn một phần mười.
Tuyên Đức Đế bị tà ma ăn mòn nhục thể, rơi vào trạng thái ngủ say, nửa chết nửa sống.
Dùng ngôn ngữ hiện đại miêu tả, đó chính là người thực vật.
Hoàng đế nằm ngửa, đại hoàng tử chỉ mới gần mười bốn tuổi, đối với Đại Càn mà nói đâu chỉ là tai hoạ ngập đầu.
Ngay thời khắc triều chính khủng hoảng, hoàng hậu Võ Chiếu được hưởng thanh danh tốt đẹp đứng ra, tuyên bố nhiếp chính!Miệng nói tuân theo lệnh trời, nắm quyền sinh sát ở trong lòng bàn tay, lấy danh nghĩa hoàng hậu cướp đi quyền lực đế vương!Mà trong thâm cung, quý phi gần mười bảy tuổi thờ ơ lạnh nhạt.
Nhắm chuẩn quyền lực Đại Càn, nàng nhanh chóng mở ra răng nanh máu tanh, bước lên con đường bạch cốt chất thành đống.
Vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, Từ Bắc Vọng tỉnh táo phân tích tình cảnh của mình.
Phòng ngừa ba ngày sau bị giết, hắn chỉ có hai lựa chọn.
【 Thứ nhất, giải trừ hôn ước, buông tha hồng nhan tri kỷ của nhân vật chính, vậy hắn sẽ bình yên vô sự.
】【 Thứ hai, một cước giẫm chết cái gọi là thiên mệnh chi tử, đương nhiên, người mang đại khí vận như Diệp Thiên sẽ không dễ dàng chết, hắn nhất định phải bố trí kế hoạch tỉ mỉ, sau đó chỉ cần đợi ba ba đến bắt.
】Suy nghĩ hồi lâu, Từ Bắc Vọng nuốt đắng chát trong cổ xuống, thật ra hắn căn bản không có lựa chọn.
Một khi uyển chuyển nhắc đến chuyện giải trừ hôn ước với quý phi, đó chính là ngỗ nghịch quyền thế của nàng, kết quả tất nhiên vô cùng thê thảm, sẽ còn liên lụy toàn bộ Từ gia.
- Diệp Thiên? Một nhân vật chính chưa trưởng thành, so sánh với trùm phản diện chính là quả hồng mềm, chỉ có thể bị người ta bóp chết.
Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng dần dần trở nên lạnh lẽo, trong mắt bắn ra một sợi sát cơ thâm thúy.
…………….
.
Một tòa nhà mái cong cổ kính, tráng lệ, trước cửa treo tấm biển chữ “Từ”.
Hạ nhân nô tỳ thi lễ xoay người, cực kỳ cung kính gọi:- Công tử.
Vẻ mặt Từ Bắc Vọng nhàn nhạt, dọc theo con đường đá cuội, đi qua hành lang, rẽ trái rẽ phải mấy lần mới tới nho đường.
Trong đường lượn lờ đàn hương, xếp sẵn ghế bành.
Chủ tọa là một trung niên nhân gương mặt thô kệch, cái cằm có lưu một chòm râu dê, thêm mấy phần uy nghiêm âm tàn.
Thân phụ, Hộ bộ Thị Lang của triều đình - Từ Tĩnh.
Bên cạnh là một trung niên mỹ phụ mặc cung trang, khuôn mặt nàng mỹ lệ, trạng thái ung dung, giữa hai hàng lông mày một đóa trạng ấn ký hình hoa mai.
Thân mẫu, Phó Thiên Hộ Mai Hoa Ti - Diêu Mạn.
- Bắc Vọng, từ Thẩm gia trở về, con cảm thấy nha đầu kia như thế nào?Ánh mắt Diêu Mạn khóa chặt tại trên người nhi tử, đáy mắt tràn đầy vẻ yêu chiều.
Từ Bắc Vọng hơi im lặng, thử nói:- Hài nhi muốn từ hôn.
- Cái gì?Hai mắt Diêu Mạn hơi co lại, lập tức từ chối:- Không được!Có thể vì cảm thấy giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, nàng mềm giọng hỏi:- Chẳng lẽ nha đầu kia không phải thân thể hoàn bích? Hay nàng ấy không hợp mắt ngươi?- Nghiệt tử!Từ Tĩnh thì lại giận tím mặt:- Ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể lấy được nha đầu Thẩm gia? Tuy Thẩm Cát chỉ là Giám Sát Ngự Sử, nhưng nữ nhi của hắn lại có thiên phú võ đạo siêu cao, đợi một thời gian nữa, mười vị trí đầu trên Thanh Vân Bảng chắc chắn có một chỗ của nàng ấy!Từ Bắc Vọng trầm mặc không nói.
Trên thực tế, bởi vì thanh danh của hắn quá thúi, danh môn khuê tú khẳng định không muốn gả.
Diêu Mạn tức giận nhìn Từ Tĩnh một chút, quở trách nói:- Sao chàng lại chuyện với Vọng nhi như thế?Từ Tĩnh phất ống tay áo một cái:- Hừ, ngươi có biết tại sao quý phi nương nương lại hạ ý chỉ tứ hôn không?- Đó là vì mẫu thân ngươi đã điều tra ra một tình báo vô cùng quan trọng, lập được đại công, nàng từ bỏ cơ hội thăng chức Thiên hộ, không muốn công pháp đan dược, chỉ vì cầu hôn sự này cho ngươi!- Ngươi lại không biết trân quý, đồ bất hiếu!Từ Bắc Vọng chỉ cười khổ đáp lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...