Mặc kệ về sau thế nào thì tốt xấu gì bây giờ mèo con cũng đã được ở lại.
Chỉ mới nuôi có hai ngày, mèo con đã béo lên thấy rõ, lúc mới tới gầy như cái que, giờ đã biến thành da thịt đầy đủ, có khi qua mấy hôm nữa lại có thể thăng cấp thành thân tâm đều béo.
Thái độ mấy ngày nay của Lý Nhất Hàn rất khác thường, gần như mỗi ngày đều về nhà, Trì Chiếu cũng đã thích ứng với cuộc sống mở cửa phòng là có thể thấy hắn.
Buổi tối, Trì Chiếu ngồi xổm trong nhà bếp, không chớp mắt nhìn mèo con liếm sữa.
Lý Nhất Hàn vào bếp lấy nước, nghe bác Trương nói gần đây tối nào thiếu gia cũng không đi ra ngoài, ở nhà khắc khổ học tập, Lý Nhất Hàn cảm thấy, đây đều nhờ vào hắn có phương pháp giáo dục.
……
Vốn dĩ Trì Chiếu đã là một đứa nhỏ rất thích đi học, cho dù không có điều kiện của Lý Nhất Hàn, hắn cũng sẽ không đi đâu, nằm lỳ ở nhà, rảnh rỗi thì đọc sách, coi điện thoại.
Chẳng qua dưới sự uy hiếp của Lý Nhất Hàn sau khi có mèo con nên hắn càng phải đặc biệt nghiêm túc học tập.
Lấy một chai nước lọc nhiệt độ bình thường xong, Lý Nhất Hàn đi đến cạnh Trì Chiếu, rũ mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn: “Con mèo này tên là gì?”
Oán khí của Trì Chiếu đối với Lý Nhất Hàn lúc này đang rất nặng, trước kia hắn thuộc ngành giáo dục mầm non, các môn đều thuộc khoa văn, Thích Nguyên lại là học sinh khoa học tự nhiên, hắn đây tới sách cũng đọc không hiểu, vậy mà còn phải tiếp tục học, đã thế còn phải học thành sinh viên đứng nhất khối!?
Tưởng tượng đến đây hắn càng phiền muộn, phiền rất rất nhiều, vì vậy đương nhiên sẽ không cho đầu sỏ gây tội thái độ tốt đẹp gì.
Vuốt vuốt lông mèo con, Trì Chiếu sâu kín giương mắt, to gan lớn mật mở miệng: “Tiểu Lý Tử.”
Lý Nhất Hàn không nổi giận, hắn chỉ hơi câu môi, lặp lại lời Trì Chiếu một lần.
“Tiểu Lý Tử?”
Âm cuối cùng thoáng giơ lên, tỏ vẻ hỏi lại, Trì Chiếu nhìn vào mắt Lý Nhất Hàn, thông qua nó thấy được rõ ràng một câu.
—— Ha hả, không cần tiền tiêu vặt tháng này nữa đúng không.
Trì Chiếu: “…… Thôi gọi là Tiểu Béo là được.”
Sau khi thấy rén nên sửa miệng, Trì Chiếu lại cúi đầu, Lý Nhất Hàn không đi, nhưng cũng không nói gì nữa, Trì Chiếu lo tự mình giải thích: “Nó quá gầy, giống tôi vậy, ngài kêu tôi ăn nhiều một chút, tôi cũng làm cho nó ăn nhiều một chút, mèo mướp ấy mà, mập mạp mới bình thường.”
Một câu nói thuận miệng của mình mấy ngày trước, Thích Nguyên lại không quên, Lý Nhất Hàn học theo động tác của hắn, cũng ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Béo.
Tiểu Béo uống sữa chậm rì rì, trên thực tế lại giống như gió cuốn mây tan, đĩa sữa dê rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lý Nhất Hàn nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, lại hỏi Thích Nguyên: “Nó là đực hay cái?”
“Là đực.” Giờ thì Trì Chiếu trả lời rất thoải mái, không mượn cơ hội chế nhạo Lý Nhất Hàn nữa: “Tôi nghĩ nó còn chưa được hai tháng đâu, chờ thêm một hai năm tới lúc nó có dấu hiệu giao phối tôi sẽ dẫn nó đi bệnh viện, thiến nó thành công công.”
Là người có giới tính nam, lúc nghe được cái chữ “Thiến” này đều sẽ theo phản xạ cảm thấy hạ thân đau xót, giống như nửa người dưới phòng bị kháng nghị với chủ nhân vậy.
Trầm mặc, Lý Nhất Hàn quay đầu, nhìn Trì Chiếu: “Còn rất hiểu biết đấy, trước đây có nuôi mèo rồi sao?”
Trì Chiếu mở miệng là nói: “Đương nhiên, tôi thường xuyên nhặt mèo hoang trên đường lắm, nhặt về nhà rồi dọn dẹp chỗ cho tụi nó ở, tắm rửa cho tụi nó một cái, chữa bệnh này nọ, lại huấn luyện tụi nó đi WC làm sao cho đúng, sau đó có thể đưa tụi nó cho nhà nào muốn nhận nuôi rồi.
Nếu tuổi đủ lớn tôi còn giúp tuyệt dục nữa, không đủ tuổi thì thôi.”
Sắc mặt Lý Nhất Hàn không chút thay đổi: “Trước đây không phải cậu ở trong viện phúc lợi sao, sau đó thì ở ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu không ngại chuyện cậu để mèo trong phòng?”
…… Đờ mờ.
Nhất thời quên mất nhân thiết của mình, Trì Chiếu lỡ miệng nói ra chuyện mình trải qua trong cuộc sống thật, hắn dời tầm mắt qua một bên, bắt đầu điên cuồng tự tìm lý do cho bản thân, không đến một giây sau, hắn lại dời mắt về, như bình thường nói: “Tôi không để trong phòng, cầu thang trường bọn tôi có mấy chỗ khuất rất đặc biệt, tôi cho mèo ở đó, còn có mấy bạn nữ giúp tôi một tay, mấy bạn ấy phụ trách cung cấp tài chính, tìm nhà nhận nuôi, tôi chỉ phụ trách chăm mèo.”
Không thể không nói, đầu óc của người có thể lấy được học bổng rất nhanh nhạy, nói một câu đã lấp được hết lỗ hỏng, nếu Lý Nhất Hàn hỏi hắn tại sao lại dùng từ “nhà” thì hắn có thể nói trường học chính là nhà của hắn, nếu Lý Nhất Hàn muốn biết mấy nữ sinh kia là ai, hắn có thể nói không phải cùng lớp, mọi người chỉ ngẫu nhiên hợp tác làm một việc tình nguyện thôi, mỗi người phụ trách công việc của riêng mình, ngành nào năm mấy cũng có, hắn không nhớ rõ.
Trì Chiếu nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang ngừng thở, căng thẳng chờ câu hỏi tiếp theo của Lý Nhất Hàn, nhưng Lý Nhất Hàn lại không hỏi gì nữa, Trì Chiếu chột dạ không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy khóe môi thoáng câu lên của Lý Nhất Hàn.
Ngày hôm sau, Lý Nhất Hàn ngồi trong văn phòng, xem danh sách nhân viên mới do trưởng phòng nhân sự đưa lên, trợ lý Triệu châm chước trong chốc lát, mở miệng nói: “Ông chủ, gần đây số lần ngài về nhà đã tăng lên.”
Lý Nhất Hàn nâng mắt, nhìn hắn: “Vậy thì thế nào.”
“Không có gì, tôi chỉ sợ ngài quá tín nhiệm Thích Nguyên, ngài đừng quên, cậu ta là dạng người gì.”
Lý Nhất Hàn lại dời đường nhìn về trên danh sách nhân viên, đạm nhiên nói: “Tôi tin những gì mắt mình nhìn thấy sẽ là thật hơn.”
Nói cách khác, Lý Nhất Hàn đã không tin kết quả điều tra của hắn?
Trợ lý Triệu luýnh quýnh: “Ông chủ, tôi ghé thăm nhiều nơi như vậy, hỏi thăm nhiều người như vậy, tổng kết lại chỉ có đúng một câu đó, thằng nhóc kia không phải đèn cạn dầu, đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao ngài lại muốn cho cậu ta ở trong nhà mình, lỡ đâu cậu ta có ý xấu thì sao?”
“Để cậu ta ở trong nhà tôi, là vì thuận tiện cho việc diễn kịch.” Lý Nhất Hàn quăng tài liệu lên bàn, lạnh lùng nhìn trợ lý Triệu: “Quyết định của tôi, không cần cậu xen vào.”
Trợ lý Triệu cũng phát hiện bản thân đi quá giới hạn, trầm mặc cúi đầu, không dám nói tiếp.
Biết hắn là vì tốt cho mình, Lý Nhất Hàn cũng không nói gì quá nặng, dừng một chút, hắn nói: “Theo tôi nhiều năm như vậy, cậu cũng nên biết tính tôi thế nào rồi đi, yên tâm, tôi biết chừng mực.”
Trợ lý Triệu còn chưa rõ cái chừng mực này là chỉ cái gì, thì Trì Chiếu bên kia đã biết.
“Hắn gắn máy định vị lên người tôi!?”
【Trong đồng hồ của cậu đấy, tôi phát hiện lúc bác Trương mới vừa đưa nó cho cậu sáng nay.】
Sáng nay Lý Nhất Hàn đã ra ngoài, Trì Chiếu vừa tỉnh dậy bác Trương đã giao đồng hồ ngay cho hắn, nói là quà của Lý Nhất Hàn, Lý Nhất Hàn còn để lại một câu: Nhớ xem giờ nhiều lên, vì thời gian cậu được ở chung với Tiểu Béo không còn nhiều nữa đâu.
Sáng sớm đã nghe một câu như vậy, Trì Chiếu thiếu chút nữa bị tức tới bật cười, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn lại cảm thấy Lý Nhất Hàn thật biết đùa, tuy khá lớn tuổi nhưng vẫn rất hài hước.
Bây giờ hắn mới hiểu được, thì ra là cho hắn một cái máy định vị.
Chậc…… Dụng tâm quá là hiểm độc!
【Cũng chỉ là cho cậu một cái máy định vị thôi, đâu phải lắp cho cậu trái bom, không chừng vì sợ cậu đi lạc, có nó thì dễ tìm được cậu hơn thì sao.】
Trì Chiếu trầm mặc một lát: “Lời này cậu nói ra xong, tự cậu thấy tin được không?”
Đương nhiên không tin.
Trì Chiếu thu dọn đồ đạc muốn đi, hệ thống vội vàng hỏi hắn.
【Đồng hồ thì sao, cậu tính cứ vậy đeo luôn à?】
“Đúng, hắn muốn định vị thì để hắn định đi, tôi chỉ có hai địa điểm một con đường, không sợ bị hắn tra được cái gì.” Nói đến đây, Trì Chiếu bỗng nhiên sửng sốt: “Ai da, không đúng, lúc tôi xem tư liệu, không thấy trong đó đề cập tới chuyện Thích Nguyên cũng bị định vị.”
【Đó là bởi vì cậu ta vốn dĩ không bị định vị, trong quá trình sắm vai tình tiết sẽ thay đổi thất thường, một chi tiết nhỏ bé cũng khả năng thay đổi toàn cục, cũng không biết tại chi tiết nào dẫn tới cái máy định vị này, cho nên sau này lúc sắm vai cậu nhất định phải chú ý từng chi tiết, không được làm ra hành động phá hoại cốt truyện.】
Trì Chiếu đồng ý, tan học, hắn cũng nên về nhà, mới vừa đi ra khỏi khu dạy học, hệ thống bất ngờ lên tiếng.
【Người của Đoạn Ba ở ngoài cổng trường, bọn họ chuẩn bị phục kích cậu, đưa cậu tới night club Long Châu.】
Cước bộ của Trì Chiếu hơi khựng lại, suy tư một lát, hắn nâng chân, tiếp tục đi ra ngoài.
Hệ thống không ngờ hắn sẽ bình tĩnh như vậy, dựa theo tính cách của Trì Chiếu, chắc hắn phải hận không thể né đi càng nhanh càng tốt mới đúng.
Nghĩ như vậy, hệ thống cũng hỏi như vậy, Trì Chiếu lấy điện thoại trong túi ra, chuyển đến giao diện số điện thoại của Lý Nhất Hàn trong danh bạ, vừa đi ra cổng vừa nói: “Sợ cái gì, không phải tôi đã bị định vị sao, vừa hay tôi có thể mượn cơ hội này giải quyết Đoạn Ba, bằng không ngày nào đó hắn lại chạy ra ngáng chân tôi thì làm sao.
Đúng lúc, không phải cậu luôn nhắc tôi phải câu dẫn Lý Nhất Hàn sao? Trước đây tôi không động thủ là bởi vì không có cơ hội, giờ thì có rồi, cơ hội tự mình đưa tới cửa.”
Nói xong, Trì Chiếu ấn nút gọi, sau đó ném điện thoại vào túi áo, lúc này hắn cũng vừa mới đi đến cổng trường, chân trái bước được ra ngoài nửa bước, tay phải đã lập tức bị một người đàn ông tóm chặt, bọn họ lôi kéo Trì Chiếu vào trong một chiếc xe, Trì Chiếu cao giọng kêu: “Mấy người là ai? Buông ra! Mấy người muốn đưa tôi đi đâu! Cứu mạng, cứu ——”
Sau đó, Trì Chiếu bị bịt kín miệng, Trì Chiếu giả vờ hoảng sợ, vô cùng giống với cỏ non đang bị cuồng phong bão táp tàn phá, cùng lúc đó, hắn cũng đang tám chuyện với hệ thống trong đầu.
“Anh hùng cứu anh hùng nha, cơ hội tốt như vậy mà, cậu nói xem đúng không, hệ thống?”
Hệ thống quá mức khiếp sợ, nó không kịp nói gì, chỉ quăng vào đầu hắn một tài liệu.
Tài liệu này nhìn khá giống với tài liệu về cốt truyện thế giới, Trì Chiếu không hiểu gì mở ra đọc, phát hiện bên trong là một chuỗi dấu ba chấm.
Trì Chiếu: =_=.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...