Dân làng trông thấy gương mặt thân quen này thì cười tươi mừng rỡ ,như thể anh ta là đấng cứu thế vậy. Phù Dung cũng không lấy làm ngạc nhiên với cậu con trai tri huyện này. Chẳng qua bà chỉ cảm thấy khó hiểu, vì sao một công tử sống trong nhà hào môn như Đinh Cao An lại biết đến huyền thuật chứ? Chưa hết thắc mắc thì Cao An chợt nhìn thẳng vào đôi mắt tinh tường của bà, rồi xua tay tay cất giọng phân bua:
– À haha! Lão đừng thắc mắc vì sao ta lại biết mấy chuyện huyền cơ này. Chẳng qua khi xưa đi học trên đỉnh Tuyết Sơn có được sư phụ dạy cho vài thứ căn bản để đối phó yêu ma trên đường. Nhờ vậy mà ta mới có thể toàn mạng từ nơi thâm sơn cùng cốc đó trở về.
Gương mặt Phù Dung giãn ra một chút, hóa ra là chính tông, nãy giờ bà căng thẳng vì cứ tưởng hắn là tà giáo đến để diệt cỏ tận gốc ngôi làng này. Cậu thiếu niên này tuy tuổi trẻ nhưng khí chất và khẩu khí rất ra dáng người tu đạo, khiêm nhường nhưng lại có phần bá đạo, tạo cảm giác bị đè nén cho người đối diện.
– Vậy cậu là người học đạo?
– Phải!
– Cậu có giải quyết được chuyện này hay không?
Đinh Cao An nhìn bà với đôi mắt híp lại, rồi chợt mỉm cười.
– Đương nhiên ta phải cần lão đây hậu thuẫn, một mình ta làm sao chống lại được chứ. Huống hồ tà đạo trong tối còn ta ngoài sáng, đơn thương độc mã không phải là cách hay.
Cao An càng nói khiến Phù Dung càng nể phục anh ta hơn, biết nghĩ cho đại cục, biết suy xét tình hình bản thân đang gặp phải. Nếu nói đây chỉ là một đệ tử tông môn bình thường thì liệu có ai tin được chứ, sau này có cơ hội phải nhờ cậu ta dạy dỗ đứa cháu đích tôn của bà rồi.
Trao đổi một hồi thì Đinh Cao An mới kêu bà con trong làng mau về nhà, nơi này càng tối thì âm khí càng dày đặc. Người trần mắt thịt như họ ở lại e là không trúng gió độc cũng bị yêu linh nhập thể, lúc đó tình hình càng khó kiểm soát.
– Lão cũng về nhà đi, đêm nay ta sẽ mai phục ở đây đợi thời cơ, ta cứ có linh cảm bọn tà sư kia sẽ quay lại nơi đây.
Phù Dung tuy đánh giá cao cậu thanh này nhưng bà không hề biết chính xác thực lực của cậu ta. Để một đứa mới học đạo ở lại lỡ có bất trắc gì thì bà làm sao ăn nói với Đinh tri huyện đây.
– Bà thấy không yên tâm, hay chúng ta cùng ở lại, biết đâu lúc dầu sôi lửa bỏng có thể góp chút sức mọn mà giúp cậu.
Thằng nhóc Phan Thiên cũng hùa theo bà, cái miệng nhỏ của nó dẻo quẹo như thể đã trải qua loại chuyện này cả trăm lần rồi.
– Đại ca yên tâm, bà nội của em chính là thiên hạ đệ nhất pháp sư, từng một mình tiêu diệt con yêu vương tu luyện gần ngàn năm đó nha.
Đinh Cao An nhìn đứa nhóc mà cười phì, trên đời này người tiêu diệt được yêu vương ngàn năm đâu phải dễ thấy, huống hồ yêu vương thời đại này vốn không thấy xuất hiện. Hàng vạn năm nay chưa có sử sách hay kinh phổ nào có đề cập đến loại linh hồn này.
– Thì cứ cho là bà nội của nhóc lợi hại đi, nhưng mà đối mặt lúc này không phải là yêu quỷ, mà là con người. Lần trước ta có lén nhìn thấy hắn, trên thân vẫn còn dương khí, chứng tỏ vẫn có xác thịt phàm trần.
Thở dài một cái quay ra nhìn Phù Dung, rồi lại nhìn sang Phan Thiên, Cao An khó xử với hai bà cháu này vô cùng, anh nói tiếp:
– Muốn đối đầu với hắn, chỉ phù chú và đấu pháp hoàn toàn không thể nắm chắc phần thắng. Pháp sư phải có một cơ thể khỏe mạnh, thể lực dồi dào mới có thể trụ vững khi dụng pháp tác chiến với nhau.
Nghe Đinh Cao An giảng giải một hồi bà cháu Phan Thiên cũng xuôi tai. Anh ta nói quả thật không hề sai, lão bà Phù Dung đã sắp gần đất xa trời đến nơi, tuy đạo hạnh có thừa nhưng bản thể hoàn toàn không chịu được thương tổn quá lớn nữa.
Hai bàn tay Đinh Cao An đặt lên vai bà và Phan Thiên, đôi mắt tinh anh, tràn đầy nhiệt huyết thanh niên và ánh sáng đạo gia, nói bằng giọng đanh thép:
– Hai người yên tâm, ta sẽ tự có cách lo liệu, bây giờ việc của lão là lo cho an nguy số người dân còn lại trong làng. Nếu bất ngờ bị yêu ma tấn công thì làng Hoa Trúc này coi như sẽ bị xóa sổ. Cháu nghĩ là lão cũng biết dưới làng này đang có long mạch rất dồi dào. Cố gắng bằng mọi giá bảo vệ mọi người, chỉ cần qua được 2 ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Phù Dung ánh mắt có phần xúc động nhìn bóng lưng người thanh niên kia, tay bà dắt đứa cháu đi ngược về phía ngôi làng, miệng bất giác nói khe khẽ:
– Tâm con thiện lương nhưng tiếc thay hoàn cảnh lại đưa đẩy vào con đường nghiệt ngã. Đâu cũng là ý trời rồi, muốn tránh cũng khó mà tránh được, ta chỉ làm được đến đây thôi, còn lại phải xem số phận của con rồi.
Hình bóng một già một trẻ dắt tay nhau đi vào con đường làng trải đầy những tia nắng chiều, nhưng sao hôm nay tia nắng ấy lại thê lương, sầu não đến mức não lòng.
“Xanh xanh nghiêng bóng chiều tà
Nơi nao quặn thắt cõi lòng xót xa”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...