➧ 17/06/2023 BIG CHAPTER (06-07-08)
5. LÀNG XÁC CHẾT(Tịch Thượng)
Thế nhưng không hiểu do đâu mà càng đi đường vào ngôi làng càng lạ lẫm, âm u một cách kỳ quái. Đến trước cổng làng, A Phò nhìn ngang liếc dọc, thầm nghĩ đây chẳng phải là làng của mình hay sao? Trong đầu đinh ninh là làng Hoa Trúc không thể nhầm lẫn đi đâu được, cho đến khi cặp mắt của anh ta vô tình chạm đến bản tên của ngôi làng
“Mộng Uyển Chi Cảnh”
Thoáng chút bất ngờ nhưng A Phò nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh thốt ra một câu bâng quơ:
– Trời đất ơi, hôm nay già làng đổi cả tên làng hay sao chứ? Không đúng, cái tên lòe loẹt như thế này chỉ có lão tri huyện Đinh Lâm mới nghĩ ra thôi, đúng là điên hết chỗ nói mà.
Người thanh niên bước vào làng với tâm trạng không mấy tốt lành gì, cái bụng đói meo của anh cứ biểu tình mà kêu lên nãy giờ. Người làng ở đây đều sinh hoạt như bình thường nhưng trong đáy mắt của họ trông rất vô hồn, đỉnh đầu tỏa ra lớp âm khí đen mỏng. Dĩ nhiên bằng mắt thường A Phò không thể nhận ra sự khác lạ này, anh ta quyết định đánh một giấc đến sáng để quên cơn đói. Khoảng canh hai, A Phò giật mình tỉnh dậy, thấy hơi khát nước nên ra ngoài cái lu chứa nước mà tu ừng ực. Đến khi cơn khát đã qua đi anh mới thở phì phò như con trâu mới cày xong ba mẫu ruộng.
Ngồi ở buồng chuối gần đó A Phò có thể nhìn ra ngoài đường làng, bà con vẫn đang rất náo nhiệt đi ra đi vào. Chợt như nhận ra điều gì đó, anh ta vội ngước lên nhìn ánh trăng, quái lạ, đã là canh hai mà bọn họ vẫn còn đi ra đi vào làm gì chứ? Không để A Phò thắc mắc lâu, đám người làng liền quay phắt đầu lại nhìn trừng trừng vào cái bụi chuối anh đang ngồi.
Kể tới đó A Phò rùng mình một cái rồi nói với giọng điệu sợ hãi:
– Bọn họ quay ngược cái đầu lại nữa mới đáng sợ chứ!
Lúc này một cậu bé chừng bảy tuổi nhanh nhảu nói một câu, đẩy sự nghi ngờ của dân làng về lại như cũ:
– Vậy làm sao mà chú thoát ra được khỏi cái làng đó ạ?
A Phò lúng túng nhưng rất nhanh chóng kể tiếp, tránh bị mất mặt trước đám đông vây quanh.
– Lúc đó chú đây sợ quá nhào vô bụi chuối rồi chạy thẳng vào sâu trong rừng, may sao chạy mãi mới ra được làng mình.
Mọi người ai cũng cho rằng tên tiều phu A Phò đang nói linh tinh để lừa gạt họ nên xì xào bàn tán. Đúng lúc này một người trung niên có chất giọng tỏ rõ sự hách dịch lên tiếng:
– Nó nói thật đó, chính mắt Đinh Lâm ta chứng kiến đây, ngôi làng ma đó là hoàn toàn có thật.
Lại nói Đinh Lâm là tri huyện của vùng này, chuyên gia ép thúc nộp thuế cho hắn, có bao nhiêu nộp bao nhiêu, đói khổ hay sống chết hắn đều mặc kệ. Hắn nổi tiếng là không tin ma quỷ, hễ nghe ai nhắc đến ma hay thần phật gì đó là liền cho người lôi ra đánh đập một trận thừa sống thiếu chết. Nay lại đích thân đính chính chuyện được coi là bịa đặt của A Phò. Dĩ nhiên là người làng đều tin răm rắp, ai cũng muốn chứng kiến thử cái nơi quỷ dị đó một lần cho biết. Thấy đám dân đen đang nháo nhào, lão tri huyện liền đánh tiếng, ý muốn cùng họ vào rừng xem ngôi làng kia:
– Bà con muốn đi xem thì Đinh Lâm ta sẽ đích thân đi cùng mọi người, đảm bảo là an toàn.
Rồi đám đông cũng giải tán, ai về nhà nấy, thái độ của lão tri huyện thật khiến người ta khó hiểu. Tên ác bá như hắn mà lại cùng đi xem làng ma với dân đen sao chứ, quá vô lý mà.
Ai cũng háo hức muốn đi xem cái làng đó, riêng bà lão Phù Dung thì mặt đanh lại như đã nhận ra có uẩn khúc gì ở đây, không thể có chuyện một ngôi làng người chết tồn tại song song với làng người sống lại chẳng hề có tí âm khí nào. Tối đó người làng cầm đuốc sáng rực cả một vùng, đoàn người tiến sâu vào trong khu rừng chết chóc kia. Đập vào mắt họ là con đường mòn dẫn sâu vào bên trong rừng, hai bên là vô số cặp mắt của những con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào đoàn người không sợ chết. Thỉnh thoảng lại có tiếng mèo kêu, rồi lại tiếng con chim tu hú kêu lên như thể báo động có người đã đi vào nơi tử địa. Rất nhanh đám người đã đi đến trung tâm khu rừng, nơi có cái giếng cổ bỏ hoang đã không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên tứ phía lao ra những thân ảnh mặc y phục đen tuyền, trên tay con dao sắt nhọn, chực chờ xiên vào da thịt đám người đang bị vây hãm. Tiếng cười man dại của lão Đinh Lâm vang lên, phá tan đi sự u ám, mà chen vào đó là sự ghê rợn đến lạnh người.
– Lũ ngu muội tụi mày công nhận dễ lừa thật, tin rằng có một ngôi làng như vậy thật hay sao? Nhưng cũng nhờ đám người ngu muội tụi bây mà vị cổ thần vĩ đại sắp được tái sinh, lũ dân đen tụi mày hãy tự hào vì được làm một phần của ngài!
Nói rồi hắn phất tay ra hiệu cho đám sát thủ xông vào giết hết người dân ở đó, từng dòng máu tanh tưởi chảy ướt đẫm đám lá khô trải dài khắp khu rừng. Bây giờ thì chính thức đã có một ngôi làng “xác chết” đích thực!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...