– Trẫm cho con miễn lễ, mau đứng lên đi.
Hoàng đế khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau ông mới hỏi Cao Bình:
– À phải, hai đứa cháu còn lại của trẫm đâu rồi?
Nghe thánh thượng nhắc đến hai đứa em thì Cao Bình miệng nhếch nụ cười khinh khỉnh đáp:
– Thưa bệ hạ, Cao Quân hiện còn đang bận lo chính sự ở vùng biên cương phía nam, có lẽ đệ ấy vẫn chưa hay tin gì. Còn đứa em Cao An này thì rời phủ ra đi đã lâu, hôm qua nghe tin nó trở về nhưng sau khi mẫu thân và phụ thân mất thì lại biến mất chưa rõ tung tích.
– Tạm thời không nên báo tin cho Cao Quân biết, khu vực nó trấn thủ hiện tại đang rất loạn, chẳng may suy sụp lúc này chẳng khác nào hai tay dâng bờ cõi cho giặc cả.
Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt Cao Bình, ánh mắt như rọi sâu vào tâm can khiến hắn giật thót tim.
– Còn chuyện về ngôi làng đó…Ngươi đừng nghĩ hoàng đế ta không biết gì. Nếu tra ra kẻ đứng sau, cho dù có là người thân thì trẫm cũng sẽ quyết nghiêm trị, nhớ cho kĩ!
– Dạ!
Tại một bìa rừng cạnh làng Hoa Trúc.
– Chúng ta phải đi gấp như vậy hay sao?
Nghe thấy câu hỏi không vừa tai thì người bên cạnh tỏ ra nóng giận, khẩu khí có phần nghiêm trọng:
– Nếu ngươi bỏ lỡ một khắc thì đồng nghĩa nghi thức hiến tế nhằm hồi sinh ma thần sẽ trôi qua. Trong khi đó ngươi thì chẳng làm nên tích sự gì, nên tranh thủ thì giờ đi!
Đó là Phan Thiên và Đinh Cao An, xong vụ việc đánh bại Vũ Thư thì cả hai nhanh chóng cao chạy xa bay. Mục tiêu lần này là đến Huyễn Ngạn Sơn như lời bà ngoại đã nói. Đi một lúc thì Cao An chợt nhớ ra gì đó, vội đổi hướng sang một ngôi nhà tranh nhỏ. Phan Thiên nhìn qua thì cũng biết cái tên háo sắc này định tìm Y Thanh đây mà.
– Cái thằng nhóc này đúng là…
Nói rồi hắn cũng mặc kệ chuyến đi mà đuổi theo Cao An. Đến trước căn nhà chỉ thấy cảnh hoang tàn, đổ nát, hoa màu do Y Thanh trồng trước vườn nhà cũng bị dẫm tơi tả, không chút thương tiếc. Hai người thanh niên thấy cảnh đó thì hốt hoảng vội xông vào trong nhà, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu nữa.
– Y Thanh! Y Thanh à! Cô đang ở đâu rồi?
Đinh Cao An gọi to tên nàng nhưng chẳng nghe thấy hồi âm, biết chuyện chẳng lành vội chạy ra ngoài nhắm hướng Hoa Trúc thôn mày chạy. Cũng may là Phan Thiên kịp kéo cổ áo hắn lại.
– Ngươi muốn chết sao? Chắc gì cô ta đã bị Liệt Khốc mang đi mà vào làng tìm người.
Nói rồi Phan Thiên nhắm mắt, khắp người phát ra tiên khí nhàn nhạt, khi cảm nhận được gì đó, thì chợt hắn thổ huyết. Cao An vội đỡ hắn, không ngừng hỏi dồn:
– Nè, ngài bị sao vậy? Có ổn không?
Phan Thiên thầm than, cái tên ngu ngốc này thấy người khác hộc máu còn hỏi có ổn không. Hắn cười trừ rồi trấn an người thanh niên:
– Chỉ là cơ thể này không đủ khả năng chứa cũng như dung nạp với tiên khí nên mới bài trừ nó, kết quả là bị phản phệ.
Cao An gật gù như đã hiểu, nhưng rất nhanh tâm trạng lại rối như tơ vò.
– Rốt cuộc Y Thanh xảy ra chuyện gì vậy chứ!
Phan Thiên cố dụng pháp một lần nữa xem sao, thật sự là đã hết cách vì cơ thể này quá yếu để thi triển được tiên thuật.
– Vạn Dặm Cảm Âm thuật, truy!
Khoảng một lát sau hắn mở mắt ra với vẻ kinh ngạc tột cùng. Linh hồn của Y Thanh hiện đang ở địa phủ nhưng xác thể lại vẫn tồn tại trên nhân gian và hiển nhiên vẫn còn sống.
– Không ổn rồi, Y Thanh có thể đã bị chiếm xác, loại cổ thuật này không lý nào lại tái xuất được!
Nghe đến việc người trong mộng bị chiếm xác thì Cao An không khỏi hốt hoảng, vội cầu xin Phan Thiên:
– Ngài thuật pháp cao siêu như vậy có thể cứu cô ấy hay không?
Hắn bắt đầu nghiền ngẫm, rốt cuộc ai có đủ năng lực để thi triển loại tà thuật này chứ? Pháp sư nhân gian sao? Thật nực cười mà. Hồi sau hắn mới thở dài đáp lại câu hỏi của Cao An:
– Ta hiện tại chỉ có khoảng hai phần sức mạnh sau khi tái sinh vào cơ thể này. Nếu để so với bản thể thật sự thì pháp lực hiện tại không chắc cứu được cô ta. Mà cái tên háo sắc nhà ngươi có biết nghĩ cho đại cục không vậy? Vì một nữ nhân mà sẵn sàng trả giá hay sao chứ?
Nghe lời chất vấn từ Phan Thiên, anh tỏ ra khó chịu mà cãi lại:
– Ngài đây không phải cũng đang vì một nữ nhân mà luân hồi chuyển kiếp hay sao? Có khác gì tôi đâu chứ!
– Thôi, ta không tranh cãi với nhà ngươi nữa, nếu muốn tìm cô ta thì cũng dễ thôi.
Vẻ mặt hớn hở của cậu thanh niên bày ra khi nghe có thể dễ dàng tìm được người trong mộng. Anh liền đáp:
– Tốt quá! Vậy chúng ta phải tìm nàng ở đâu đây?
– Trên đường đến Huyễn Ngạn Sơn sẽ gặp cô ta thôi, ngươi gấp gáp gì chứ!
Đinh Cao An cười xòa, tỏ vẻ ngại ngùng đáp:
– Thật ngại quá, do tôi nhất thời vui thú quá mà mất quyền kiểm soát.
– Hả? Mất quyền kiểm soát là cái gì vậy? Người ở thời đại này cách ăn nói cũng lạ lùng thật đó.
Phan Thiên nghĩ thầm, hay là do hắn quá lạc hậu rồi. Cũng phải thôi, dù gì thì bản thân hắn cũng là người thiên cổ, cũng chẳng con người nên lối suy nghĩ lẫn tâm cơ cũng khác người thường.
– Mà thôi, giờ chúng ta xuất phát, trời tối nhiều thú dữ lẫn ma tà quấy phá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...