Để dùng được loại phù chú này thì yêu cầu từ người sử dụng cũng rất khắc nghiệt. Phải là cấp bậc địa sư và có thêm tinh hoa của kĩ năng vẽ phù chú bí truyền thì mới có thể dùng được. Bắt buộc trong một lần sử dụng phải đánh thức hoặc dẫn được hồn phách của người kia. Nếu người pháp sư triển khai không thành công chắc chắn sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì suy giảm đạo hạnh, tổn thương xác thể, nặng hơn thì coi như bước một chân vào cửa tử. Dù có đánh đổi gì thì Phù Dung cũng quyết định cứu lấy cậu thanh niên này. Một người tốt như Đinh Cao An lại được sinh ra trong nhà toàn ác bá như vậy thật là tội nghiệp cho cậu ta. Trải qua vài giờ thi pháp, tiếng gà gáy canh ba cũng đã vang lên, vậy là một ngày mới lại đến với ngôi làng này. Cao An tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cơ thể cảm thấy mệt mỏi không thôi. Nhìn lại thấy mình đang ở một nơi khác, anh hết vỗ vỗ đầu rồi xoa thái dương để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Bỗng có giọng quen thuộc của một bà già cất lên từ sau lưng.
– Cậu tỉnh rồi sao? Ta đã nói cậu không thể ở đó được mà.
Đó là Phù Dung, tay bà cầm theo chén cháo loãng, đi đến chỗ anh ta đặt xuống, mới nói tiếp:
– Ăn đi cho nóng, xong rồi thì tốt hơn nên đi về nhà đi, nơi này không dành cho cậu đâu.
Đinh Cao An tỏ ra khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy chén cháo vừa thổi vừa húp lấy, nói gì thì nói cũng phải lắp cái bụng đói trước đã. Đánh chén xong anh liền quay ra hỏi lại, tay gãi gãi đầu khó hiểu’
– À, nhưng mà cho cháu hỏi tại sao nơi này lại không dành cho cháu chứ? Còn chuyện tối qua nữa, cháu chẳng nhớ được chút gì cả.
Lão Phù Dung thở dài lắc đầu, kể lại toàn bộ chuyện tối qua cho anh nghe, chỉ trừ chuyện bà dùng loại phù chú đặc biệt đó. Đinh Cao An lấy làm thất vọng lắm, thì ra thế giới đạo thuật với anh còn rộng lớn tới như vậy. Yêu ma quỷ quái trên nhân giới có quá nhiều cấp bậc, với khả năng cỏn con của anh cũng chỉ đáng làm mồi cho chúng.
– Vậy bây giờ bà định như thế nào? Cả thằng nhóc Phan Thiên, không lẽ để nó mạo hiểm như vậy sao? Dù gì thì nó còn rất nhỏ, sau này tương lai còn rộng lớn phía trước, bỏ mạng ở đây thật không đáng chút nào!
Phù Dung nghe thế thì quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt chứa một tia hi vọng, ánh mắt đó như có thể nói thành lời khiến Cao An khẽ rùng mình.
– Nếu có thể, lão muốn cậu hãy chăm sóc đứa cháu này của lão đến khi nó được mười sáu tuổi. Khi đó hãy đưa nó đến phía tây, ở đó có một ngọn núi tên là Huyễn Ngạn Sơn, nơi đó có người sẽ nhận nó.
Nói rồi Phù Dung thở dài đầy bất lực, chân bước vào nhà lấy ra cái hộp gỗ nhỏ. Quanh hộp từ lâu đã bám đầy bụi và tơ nhện, lão lấy vạt áo phủi phủi vài cái, bên trên hiện ra một dấu ấn rất lạ mắt. Lão tiến đến đưa đó cho Cao An, rồi nhẹ nhàng dặn dò:
– Đến lúc nó mười lăm hãy mở cái hộp này ra, tự khắc sẽ có chỉ dẫn, từng đường đi nước bước trong tương lai cậu chỉ cần làm theo là được. Hãy nhớ kĩ cho ta, không được có bất kì một sai sót nào trên đường đi, nếu không mọi thứ coi như đổ nát.
Đinh Cao An đưa tay nhận lấy mà lòng đầy hoang mang, một trọng trách quá lớn bỗng đè nặng lên vai người thư sinh. Nhưng lương tâm anh lại không muốn chối từ lời đề nghị này. Dù gì mạng của anh là do lão đem về từ tay tử thần, nên không thể nào thoái thác.
– Được rồi, việc cao cả này Cao An cháu xin nhận, nhưng không có gì đảm bảo cuộc sống của Thiên sẽ suôn sẻ. Bà cũng biết rồi đó, cháu chỉ là con út trong nhà, không có địa vị, tiếng nói nên việc bảo vệ nó hoàn toàn là không thể. Nhưng cháu sẽ cố làm mọi cách giữ lại cho cháu bà một con đường sống, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống.
Nghe được lời này Phù Dung cũng yên tâm phần nào, quả thật ngoài Cao An thì bà chẳng còn ai để nhờ vả nữa rồi. Cha của Phan Thiên thì chẳng thể trở về được nữa nói gì là lo cho nó.
– Rạng sáng cậu dắt nó rời khỏi làng giúp lão, nơi này sớm thôi sẽ tanh mùi máu, không thể ở đây lâu được.
– Thế còn bà? Bà không đi với cháu hay sao?
– Kiếp số ta đến đây là tận rồi, không chết cách này cũng sẽ chết theo cách khác, cậu mau dắt nó rời khỏi đây đi, hãy nhớ những gì mình đã nói.
Đinh Cao An đành ngậm ngùi bế theo Phan Thiên rời đi, trên khóe mắt anh lúc này đã cay xè, anh thương cho những người lương thiện nhưng lại xấu số, luôn bị đặt trong tình cảnh éo le, sự sống và cái chết chỉ cách trong gang tấc. Khi vừa bước khỏi cổng làng thì từ đâu cuồng phong ập đến làm chắn hết tầm nhìn, gió thổi như muốn hất tung hết vạn vật lên không trung. Cao An cố bám vào một gốc cây lớn gần đó, tay bám chặt đến mức suýt bật cả máu. Cũng may là trận cuồng phong chỉ đi ngang qua, hướng nó nhắm tới là phía trong làng Hoa Trúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...