Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư


Một chiếc xe tải lớn màu đỏ đen tạo ra những vết tích sẫm màu trên đất, bốc mùi tanh hôi nồng nặc.

Lâm Yêm hít ngửi, ngón tay đeo bao tay cẩn trọng vất lên một mẫu nội tạng trộn lẫn trong bùn đất.

Ký ức lũ lượt kéo về, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, cắn chặt môi.

Vết máu ứ đọng nhiều nhất tập trung ở hai bánh trước xe tải, nếu không có đế lót cao su, khó mà có thể bước tới quan sát, nhưng cho dù vậy hiện trường cũng bị tổn hại ít nhiều, có nhiều dấu chân hỗn loạn, của tài xế, người báo án, cũng có dấu chân của mấy nhân viên trong công trường.

Phương Tân cố kềm nén ghê tởm đo độ rộng bàn chân, chốc lát sau sắc mặt tái mét, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Lâm Yêm nhíu mày, có lẽ vì sáng sớm tỉnh dậy khắp người không được thoải mái, dạ dày cũng sóng cuộn biển gầm, trước mặt xuất hiện cánh tay trắng nõn đưa đến cho nàng miếng khăn giấy.

"Cho cô."
Lâm Yêm tức thì cảm thấy chính mình bị vũ nhục: "Tránh đi, tôi mới không cần nó."
Tống Dư Hàng tay cầm khăn giấy ngẩn ra, chợt gợi cong khoé miệng, bước sang một bên hỏi nhân chứng mục kích.

Các bộ phận từ ngực trở xuống của nạn nhân đều bị cuốn vào bánh xe, bị nghiền ép qua lại đến khi cán mỏng như tờ giấy nằm trên đất, đầu cùng cổ bị đứt lìa được gắn kết sơ sài bởi các sợi gân cùng mạch máu, nửa bên đầu bị bánh xe nghiền nát, phần óc xỉn màu bị kẹt ở bánh trước, không cách nào nhận diện gương mặt bằng mắt thường, có thể nói là biến dạng hoàn toàn.

Như vậy đừng nói chi nghiệm thi, đến tách từng phần thi thể ra khỏi bùn đất cũng là chuyện khó khăn.

Sau khi chụp xong hiện trường, Lâm Yêm mới với tay vào vũng máu, tìm được hàm răng, nàng cầm lên điều chỉnh trước ống kính nhìn nhìn, bỏ vào túi vật chứng.

"Căn cứ vào mức độ bào mòn của răng, người chết vẫn còn rất trẻ, không quá 18 tuổi."
Đoạn Thành nhanh chóng chụp lại, đồng thời ghi chép.

"Suy đoán phần xương sọ của nạn nhân...." Lâm Yêm nhẹ sờ vào nửa phần đầu còn sót lại, xoay qua xoay lại: "Lớp xương sọ không quá dày, cơ tuyến chưa hoàn chỉnh, trán cân đối bằng phẳng, là nữ giới."
"Hiện trường ứ đọng vũng máu lớn, chảy thành dòng thấm vào khe đất." Lâm Yêm lui về sau một bước, nàng muốn sờ vào thi thể người chết nhưng chỉ tiếp xúc được lớp đất cát, bảo mấy trợ lý đến lấy vết máu.

"Lấy máu cùng bùn đất xung quanh về xét nghiệm."
Một cái xẻng cắm xuống đào lên một khối đất to, toàn bộ cho vào túi vật chứng.

Những người khác đều mang bao tay tìm tòi xương cốt của nạn nhân ẩn trong vũng máu, điều này rất quan trọng trong việc xác định danh tính cùng tuổi tác của người chết.

Lâm Yêm lại cúi người quan sát nửa hộp sọ, lý lẽ hùng hồn: "Phản ứng của các thớ cơ trên bề mặt vết thương vẫn còn rất rõ ràng...."
Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, lan can trên sân thượng đang lung lay sắp đổ.

Tài xế xe tải đã bị bắt giữ, hắn mang còng tai đứng trước mặt cảnh sát tra hỏi khóc thét lên: "Tôi thật sự không biết ở đây lại có người, thật sự không biết! Trời tối như vậy, mỗi 4h sáng tôi đều bắt đầu công việc vận chuyển vật liệu xây dựng, ở đây mọi người cũng thường vứt rác thải xây dựng lung tung, tôi thật sự không nghĩ tới lại có người!"

Một đại nam nhân tầm 1m70 mà vừa khóc vừa giãy dụa đi phía trước, sắc mặt đỏ ửng, biểu hiện rõ ràng hắn đã uống say.

Tống Dư Hàng bước tới: "Kiểm tra hàm lượng cồn của ông ta."
"Há miệng!" Mấy cảnh sát đè hắn ta lại, đặt dụng cụ đo nồng độ cồn vào trong miệng hắn.

"Thổi khí."
Gã đàn ông thổi nhẹ một hơi, chỉ số lập tức tăng vọt quá mức quy định.

Một cảnh sát đưa cho cô xem, tỏ vẻ tức giận: "Gã này tối qua ắt hẳn uống không ít rượu, Ngài xem, nồng độ cao như vậy, trách không được nghiền chết người cũng không biết."
Đốc công giám sát công trình đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn hắn: "Ông là người phát hiện?"
Đốc công gật gật đầu, lắp bắp nói: "Phải....!là....!là tôi....!là tôi...."
"Đừng khẩn trương, từ từ kể lại xem đã xảy ra chuyện gì." Tống Dư Hàng bảo người đưa thuốc lá cho hắn, Đốc công tiếp nhận, ngón tay run rẩy bật lửa, hút thật sâu hai ngụm, tinh thần hoà hoãn đi ít nhiều, nhưng giọng nói vẫn còn run run.

"Khoảng hơn 5h sáng, tôi như mọi khi bắt đầu làm việc, giám sát công trình...." Hắn vừa gợi nhớ vừa nói, không giấu được vẻ kinh hãi, Tống Dư Hàng đánh gãy lời ông.

"Thời gian chính xác, ông nhớ rõ không?"
Đốc công suy nghĩ một lát: "Bình thường tôi thức dậy lúc 5h10', vậy lúc đó hẳn là 5h30', tôi mang theo nón bảo hiểm đến công trường, khi đến trước toà nhà, tôi phát hiện...."
Hắn nhớ đến cảnh tượng kinh khủng ấy, tay chân lập tức mềm nhũn.

Lão Lý phụ trách việc cung cấp vật liệu xây dựng cho công trường là người quen của ông, ông biết ông ta thích uống rượu, nhưng chưa từng xảy ra mấy chuyện không hay gì, hai người còn nhiệt tình chào hỏi.

"Sớm, Lão Lưu." Lão Lý hạ kính cửa xe, lộ ra cả hàm răng cửa.

"Sớm, hôm nay không uống rượu à?"
"Bia, có một chút?" Đối phương từ ghế phụ lấy một bình rượu lắc lắc trước mặt ông, bên cạnh còn chút ít tàn dư của đậu phộng rang, cùng vỏ hạt dưa.

"Không được, không được, lát nữa còn phải làm việc, không được để ông chủ ngửi thấy mùi rượu."
Lão Lưu lui lại nhường đường cho xe tải, sau đó liền nghe thấy một tiếng phịch lớn, ông đang tháo dây nịt tính giải quyết ven đường, còn cười mắng một câu: "Tiểu tử, cậu lại uống nhiều quá rồi đấy."
Lão Lý sau khi đánh tay lái, miệng lầm bầm chửi rủa: "Mẹ nó, tên khỉ nào lại đổ rác ở đây vậy, không biết đường này xe tải thường xuyên ra vào sao?"
Ông giẫm chân ga, tăng tốc, nhưng lúc bánh xe lăn đi, ông có cảm giác như thứ gì đó đã vướng vào bánh xe.

Vì vội dỡ hàng, ông cứ đạp ga, giẫm giẫm mấy lần thử đi tới, căn bản không xuống xe nhìn xem mình cán phải thứ gì.

Lão Lưu tưới xong nước tiểu, đèn pha lắp xung quanh công trường cũng sáng lên, một đường sáng chiếu thẳng về phía xe tải, lúc quay đầu nhìn lại, mặt ông kinh hãi đến hồn phi phách tán, ngồi khuỵ xuống đất.

Dưới bánh xe nghiền ép lớp vải sợi, máu từ trong bánh xe chảy ra, nữa bên xương sọ bị nghiền nát văng ra ngoài, phảng phất có thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn.


Lão Lưu không rảnh kéo khoá quần, nghiêng ngã lảo đảo bò dậy vội chặn đầu xe.

"Tình huống chính là như vậy, đồng chí cảnh sát, không liên quan đến tôi a!"
Tống Dư Hàng đưa giấy bút cho ông: "Để lại tên họ cùng phương thức liên hệ, Phương Tân, đến lấy DNA, nếu cần, hy vọng ông hợp tác điều tra."
Phương Tân được đại xá, xách theo vali chạy khỏi hiện trường đầy máu, thuần thục trích mẫu máu của tài xế xe tải cùng nhân chứng mục kích.

Tống Dư Hàng hướng ánh mắt liếc nhìn, Lâm Yêm vẫn còn ngồi xổm trên vũng máu, hiếm khi nàng đoan chính như hôm nay, bên ngoài bộ quần áo thanh lịch là lớp áo phòng hộ, tóc cũng bới lên, lộ ra phần cổ trắng tinh mịn.

Tống Dư Hàng đưa bản ghi chép cho những người khác, mang bao tay cũng hướng nàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Đế cao su lót hiện trường có giới hạn, Lâm Yêm nhích sang một bên nhường chỗ: "Có việc?"
Tống Dư Hàng ánh mắt né tránh hơi chút mất tự nhiên, có chút khác thường: "Ừhm....!muốn hỏi kết quả."
"Nạn nhân dưới 18 tuổi, nữ giới, căn cứ phạm vi hình thành cùng sắc tố của máu, thời gian tử vong vào khoảng 4h rạng sáng nay."
Lâm Yêm một câu nói xong, ánh mắt hướng nhìn khối xương sọ chỉ còn lại một nửa.

Tống Dư Hàng cũng nhìn theo nàng: "Có gì đặc biệt sao?"
Nàng chạm nhẹ vào lớp xương sọ bị vỡ, đầu ngón tay vón ra ít vụn xương như bột: "Xương sọ bị dập nát, phù hợp với đặc tính té từ trên cao."
Đoạn Thành đã sớm không chịu nổi nữa, vừa ghi lại hình ảnh lập tức nôn mửa.

Lâm Yêm bất mãn: "Thật là hy hữu, tố chất như vậy cũng đòi làm Pháp y, Tống đội, nhân lúc còn sớm, chị nhanh chóng tìm người khác thay thế đi."
Tống Dư Hàng nhìn Lâm Yêm lại nhìn Đoạn Thành, ngẫm nghĩ tính khả thi của phương án này, vừa nhìn thấy ánh mắt cô, Đoạn Thành sợ mình bị ghét bỏ vô dụng, lập tức đứng thẳng người nói: "Không sao hết, em vẫn có thể tiếp tục kiên trì!"
Tầm mắt Tống Dư Hàng lại xoáy trở về đặt trên người Lâm Yêm: "Cô nói nạn nhân chết là do ngã từ trên cao xuống chứ không phải bị xe tải nghiền ép đến chết?"
Lâm Yêm gật đầu, biết cô đang nhìn mình nhưng cũng không cùng cô đối diện: "Đúng vậy, bị cuốn vào lòng xe tải nhiều lắm cũng chỉ gây khó khăn trong công tác điều tra, với mức độ va đập cùng tình trạng của xương sọ, còn có vũng máu ứ đọng kia -----"
Tống Dư Hàng theo phương hướng ngón tay nàng nhìn đến.

"Thổ nhưỡng cùng vết máu bên đó sẫm màu hơn so với chỗ này, rất có thể là nơi nạn nhân rơi ngã."
"Có thể xác định nạn nhân chết trước hay sau khi rơi xuống không?"
Tống Dư Hàng đi qua xem xét lớp bùn đất mà Lâm Yêm nói.

Lâm Yêm nhún vai: "Khó, đã nát như vầy rồi, đợi tôi thu gom đầy đủ thi thể trở về giải phẫu xem có kết quả gì không."
Tống Dư Hàng đứng dậy, giơ tay ngang tầm mắt ngẩng đầu nhìn lên sân thượng: "Tôi sẽ mang theo vài người lên đó kiểm tra."

Vừa bước vào bên trong toà nhà, một màn tro bụi xi măng hỗn tạp ập vào mặt, thang máy còn chưa lắp đặt, Tống Dư Hàng cùng vài người theo thang lầu bò lên lầu 6, sân thượng cùng cầu thang bộ được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt sơ sài.

Ổ khoá cửa đã xuống cấp, bị gió thổi đung đưa, Tống Dư Hàng lập tức bảo người đến lấy dấu vân tay, chờ bọn họ làm xong cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.


Sân thượng không lớn, không có gì cả, cảnh vật tiêu điều, nhóm người tổ điều tra hiện tường (kỹ thuật) chia nhau thu thập chứng cứ.

Tống Dư Hàng đi thẳng đến lan can.


"Đến, bọc hết chúng lại đưa về Cục cảnh sát." Lúc Tống Dư Hàng ở trên lầu tìm manh mối, Lâm Yêm ở bên dưới đã chuẩn bị kết thúc công việc.

Đoạn Thành vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn một đống thịt nát: "Này....!làm sao mà gói."
"Vô nghĩa, đương nhiên là dùng xẻng, làm nhanh lên đi, còn phải về ăn trưa." Lâm Yêm không kiên nhẫn trợn mắt, trên tay cầm xẻng chuyên dụng từ trong vũng máu đào ra mấy mảng da thịt cùng xương cho vào túi bọc thi.

"....." Đoạn Thành nhịn rồi lại nhịn, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng áp chế cảnh tượng buồn nôn kia xuống, gia nhập vào đội ngũ nạo vét.


Tống Dư Hàng thò nửa người ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lâm Yêm nâng túi bọc thi lên xe, cô cúi đầu nhìn xuống vết trầy do ma sát để lại dưới chân mình.

"Thước đo." Cô ngồi xuống đo, dấu chân không lớn, phù hợp với đặc thù của người chưa qua 18 tuổi mà Lâm Yêm đã nói.

Lan can cũng không có dấu vết hư hại do con người gây ra, lâu năm không tu sữa, bị nước mưa ăn mòn tạo nên mấy vết loang lỗ rỉ sét, ngón tay cô vừa chạm vào liền phát ra âm thanh cót két.

Tống Dư Hàng dọc theo lan can đến chỗ đứt gãy, phát hiện trên đó dính vài sợi bông vải.

Cô đeo bao tay lấy chúng ra bỏ vào túi vật chứng.

Điều tra viên chạy tới báo cáo: "Tống đội, đã xem xét, trên sân thượng không có dấu vết đánh nhau, trên ổ khoá cửa cũng chỉ có vân tay của một người, ở bên phía góc tường phát hiện được thứ này, có lẽ bị gió thổi tới."
Hắn đưa cho cô một tờ giấy bị nước mưa làm ướt, Tống Dư Hàng cẩn thận mở ra, sợ dùng quá sức nó sẽ rách tan nát trong tay mình.

Cô bật đèn pin, nét mực hiện ra không sai biệt lắm, miễn cưỡng có thể nhận ra hai chữ: "Di Thư...."

Ở dưới lầu, Lâm Yêm tháo khẩu trang hít chút không khí, Đoạn Thành đưa túi bọc thi thể lên xe, thoáng liếc nhìn gương mặt nàng, tức thì kêu như bị ma doạ: "Pháp y Lâm, chị bị làm sao vậy a?"
Những người khác lập tức bị thu hút nhìn lại, Lâm Yêm nghĩ cũng không tưởng, nhấc chân đạp cậu một cái: "Ai bảo cậu nhiều chuyện, ai bảo cậu nhiều chuyện vậy hả."
Vừa nói xong nàng nhanh chóng đeo lại khẩu trang, vừa rồi hô quá lớn nên quai hàm lại đau, Lâm Yêm nhe răng trợn mắt lầu bầu: "Còn có thể thế nào, bị chó cắn!"

Tuy rằng không nghe rõ mọi người đang nói gì, nhưng nhìn thấy Lâm Yêm cùng Đoạn Thành cãi nhau ầm ĩ, không hiểu sao, đứng trước hiện trường tàn khốc đáng sợ như vậy lại xuất hiện một tia ấm áp.

Tống Dư Hàng thu hồi tầm mắt, nhìn dân chúng vây kín ngoài dây phong toả.

"Trời đất, sao lại xảy ra chuyện thế này?"
"Nghe nói xe tải nghiền chết người, đã vậy còn chạy tới chạy lui, đã chết rồi còn chịu thảm như vậy."
"Sao chứ?Ai lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy chứ?"
"Cậu em vợ của tôi làm ở công trường nói là...."
Đám người xì xầm nhỏ to, nói thiên ôi bất tận, truyền thông cũng rục rịch xô đẩy.


"Chúng tôi là phóng viên, phóng viên, xin cho chúng tôi phỏng vấn vài lời, chúng tôi muốn gặp người phụ trách ở đây."
Mấy cảnh sát chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào khó trị như hôm nay, cản cũng không được, lẫn trong đám phóng viên có một nữ sinh nhỏ người, tóc vàng hoe, nhìn thấy túi bọc thi được đưa ra, cô gái nhanh chóng nắm bắt thời cơ không nói lý, chui lòn dưới cánh tay cảnh sát, liên tục chụp ảnh Lâm Yêm.

Lâm đại tiểu thư bất thình lình bị đèn flash chiếu hoa cả mắt, phóng viên đã nhảy tới trước người nàng, hướng đến túi bọc thi sau đó đưa microphone đến trước mặt nàng.

"Xin hỏi vụ án xảy ra khi nào?"
"Người chết là ai?"
"Cảnh sát đã nắm bắt được manh mối nào chưa?"
....!
Một loạt vấn đề đổ ập xuống, Lâm Yêm híp mắt, lúc đối diện tầm mắt của phóng viên, đối phương rõ ngẩng người.

Hết cách, Lâm Yêm thật sự cho cô nhóc một ấn tượng sâu sắc.

Gương mặt đó khiến người gặp qua không cách nào quên được, còn có ra tay rất nhanh gọn.

Cô gái há miệng thở dốc, muốn gọi nhưng lại không biết tên nàng là gì.

Lâm Yêm không kiên nhẫn nhíu mày, giơ tay đẩy cô ra: "Tránh đường."
Nàng từng đánh rất nhiều người, căn bản không rảnh nhớ họ là những ai.

Mặt khác, phóng viên nhìn thấy có người len lỏi qua được dây phong toả, cũng sôi nổi không cam lòng yếu thế, nàng hiện tại chính là người nắm quyền cao nhất ở đây, nháy mắt đã bị mọi người vây kín.

"Cảnh sát, cảnh sát, nói một chút về vụ án lần này đi?"
"Cảnh sát, đã có tiến triển gì mới chưa?"
"Hung thủ tại sao lại giết người a?"
Thế nhưng, có người nhận ra nàng sau lớp khẩu trang, họ bắt đầu chụm đầu nói nhỏ: "Là Pháp y Lâm, là cô ấy, đây nhất định là một vụ án nghiêm trọng...."
Lâm Yêm nhấc chân muốn đi, những người đó lại như âm hồn bất tán đuổi theo: "Ah, Pháp y Lâm, Pháp y Lâm...."
Lâm Yêm bị bọn họ xô đẩy đến đau cả đầu, không biết ai va chạm phải nàng, trời đất giống như quay cuồng, may mà được người ở phía sau chống đỡ.

Lâm Yêm quay đầu nhìn lại, nhưng không phải gương mặt quen thuộc kia.

"Pháp y Lâm, không có việc gì chứ? Chị đi trước đi."
Lâm Yêm gật đầu, chui khỏi dây phong toả, để lại Đoạn Thành cùng mấy trợ lý ở phía sau đối phó.

Tống Dư Hàng nhướng mày, nhìn thấy nàng an ổn tránh thoát khỏi vòng vây cũng thu hồi tầm mắt, chuẩn bị xuống lầu, lúc xoay người, dư quang ánh mắt thoáng thấy một người mặc áo hoodie màu đen, người đó cách cô một khoảng rất xa, chỉ nhìn thấy trên tay hắn không cầm máy ảnh, hẳn không phải phóng viên, cũng không sôi nổi bàn tán cùng quần chúng vây quanh.

Nhiều năm điều tra đã dưỡng thành xúc cảm nhạy bén, cô bất ngờ xoay người: "Ống nhòm."
Đồng sự đưa đến ống nhòm, Tống Dư Hàng trong đám người cẩn thận tìm bóng dáng người mặt áo đen vừa rồi, lại không thấy hắn đâu, cứ như một hồi ảo giác.

-----------------
-----------------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui