Ta Tại Bệnh Viện Tâm Thần Học Trảm Thần


Bảo tiêu sau lưng tiểu mập mạp vội vàng cẩn thận đặt từng hộp quà chồng chất bên giường của Lâm Thất Dạ, sau đó xếp thành một hàng dài rồi đứng sau lưng chủ tử của mình.

"Này, các ngươi đứng ở đây làm gì? Đây là tân binh tập huấn doanh, tưởng là nhà của mình sao?" Tiểu mập mạp không nhịn được, liên tục phẩy tay, "Đi đi, đi hết đi cho ta, đừng để lại ấn tượng ta là kẻ ỷ thế hiếp người."

Bọn bảo tiêu nhìn nhau, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi.

Chỉ còn lại tiểu mập mạp một mình ngồi bên cạnh đống lễ vật cao như núi, chỉnh trang lại quần áo, sau đó ngồi ngay ngắn trước cổng ký túc xá.

Lâm Thất Dạ gãi đầu, tình huống lúc này phát triển đến mức khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn từ từ bước đến ký túc xá của mình.

Khi thân ảnh của Lâm Thất Dạ xuất hiện trên hành lang trống trải, đôi mắt của tiểu mập mạp lập tức sáng lên.

Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉnh lại dáng vẻ, nở nụ cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng trắng đều, mỉm cười nhìn Lâm Thất Dạ đang mang dép lê từ từ đi tới.

Ánh mắt của Lâm Thất Dạ trở nên kỳ quái, dưới cái nhìn chăm chú kỳ lạ này, hắn như thể ngay cả việc đi cũng không được tự nhiên.

Cuối cùng, Lâm Thất Dạ đã bước tới cửa ký túc xá.

"Cái kia..."

"Chào ngươi! Ta tên là Bách Lý Đồ Minh, ta biết cái tên này hơi khó đọc, ngươi có thể gọi ta là Đồ Minh, hoặc đơn giản hơn là mập mạp cũng được!"

Chưa đợi Lâm Thất Dạ phản ứng, tiểu mập mạp đã cúi người chào thật sâu, khiến Lâm Thất Dạ lùi lại hai bước.

"Mong có thể trở thành bạn với ngươi! Một năm sắp tới, mong được ngươi chỉ giáo!"

Loạt động tác này khiến Lâm Thất Dạ ngẩn ngơ không biết phải đáp lại ra sao.


"Khụ...!À, cái đó...!Bách Lý...!Bách Lý..." Lâm Thất Dạ nghĩ ngợi, dường như đã quên mất hai chữ cuối trong tên hắn, chỉ nhớ mập mờ là "mập mạp".

"Bách Lý...!mập mạp đồng học, không cần khách khí như thế..."

Đôi mắt của tiểu mập mạp lại sáng lên, dường như rất thích thú với cách xưng hô này.

"Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi được không?" Tiểu mập mạp hỏi với vẻ hào hứng.

"À, ta là Lâm Thất Dạ."

"Thất Dạ huynh, ta đã mang một chút đặc sản từ quê hương ta đến cho ngươi.

Chỉ là một ít quà nhỏ, không phải thứ gì đắt giá, mong ngươi đừng chê." Hắn cười rồi lần lượt lấy từng chiếc hộp quà từ sau lưng đưa cho Lâm Thất Dạ.

Lâm Thất Dạ chỉ cần dùng tinh thần lực quét qua một lượt, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi.

"Cái này...!một hộp Rolex?" Lâm Thất Dạ ngạc nhiên.

Trong hộp quà trên tay mập mạp là mười hai chiếc đồng hồ Rolex được đặt ngay ngắn, bao gồm các mẫu như Submariner Hulk, Explorer, Greenwich...!Mỗi loại đều khác nhau.

Nếu không phải vì Lâm Thất Dạ thường xuyên đọc tạp chí, có lẽ giờ đây hắn cũng không nhận ra được mấy chiếc này.

Mười hai chiếc Rolex được xếp trong một chiếc hộp trông giống như một hộp quà chứa đầy táo Fuji đỏ rực.

"Sao vậy? Thất Dạ huynh không thích Rolex sao?" Tiểu mập mạp ngẩn ra, đặt hộp Rolex sang một bên, rồi lấy ra một chiếc hộp khác.

"Vậy còn Patek Philippe? Cartier hay Carl F.

Bucherer thì sao?...!Thất Dạ huynh, vốn dĩ ta định tặng những thứ khác, nhưng trong doanh trại tập huấn này, hầu hết các món đồ đều không thích hợp, nên ta nghĩ đồng hồ đeo tay là món quà hợp lý nhất."


Lâm Thất Dạ nhìn những hộp quà càng ngày càng chất đầy trong tay, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói:

"Bách Lý mập mạp, nhà ngươi...!có phải làm nghề buôn bán đồng hồ không?"

"Không phải, nhà ta làm mọi loại hình kinh doanh." Bách Lý mập mạp cười ha hả.

"Nhưng ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là con nhà bình thường thôi, không phải công tử thế gia gì đâu, ta rất bình dân...!À không, ta cực kỳ thân thiện và dễ gần."

Ta tin ngươi cái quỷ...!Lâm Thất Dạ âm thầm liếc mắt, đặt các hộp quà sang một bên.

"Những thứ này, ta không thể nhận."

"Tại sao?" Bách Lý mập mạp sốt ruột.

"Ngươi cứ nhận đi mà, dù sao cũng không đáng bao nhiêu, chỉ là quà gặp mặt thôi mà..."

"Ta không thích nhận quà."

"Vậy...!ta..." Bách Lý mập mạp nhìn Lâm Thất Dạ, rồi nhìn đống hộp quà trong tay, gấp đến mức mồ hôi đổ xuống trán.

Lâm Thất Dạ nhìn hắn một lúc, thở dài: "Ngươi cứ cất đi, chờ khi nào ta muốn thì ngươi lại đưa cho ta."

"Vậy...!được thôi." Bách Lý mập mạp cẩn thận thu hồi lại các hộp quà, rồi chậm rãi mở hành lý của mình ra, ném hết mền, ga giường sang một bên, sau đó đổ ụp người lên giường nằm bẹp xuống như một khối.

Khóe miệng Lâm Thất Dạ giật một cái, "Ngươi đây là đang làm gì vậy?"

"Đi ngủ chứ còn gì nữa." Bách Lý mập mạp vỗ vỗ vào đống vải chăn đã bị vò nhàu, "Giường chiếu ở đây thật tốt, nằm ngủ trên đó thật là...!thoải mái."

Lâm Thất Dạ: ...


Lâm Thất Dạ vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ tiểu mập mạp này càng nhìn càng thấy khả nghi.

Hắn cũng không muốn gây phiền phức, đành nhắm mắt lại, làm bộ như đã chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Bách Lý mập mạp lặng lẽ ngồi dậy, khẽ gọi: "Thất Dạ huynh...!Thất Dạ ~~"

Lâm Thất Dạ vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích.

Bách Lý mập mạp rón rén đứng dậy, đi đến bên ngăn tủ, bắt đầu lục lọi một cách cẩn thận.

Mập mạp này đang tính làm gì vậy...?

Lâm Thất Dạ vẫn giữ đôi mắt nhắm, nhưng tinh thần lực của hắn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Bách Lý mập mạp.

Sau một lúc, Bách Lý mập mạp đã ôm một chồng hộp quà vừa mới cất vào, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường của Lâm Thất Dạ, bắt đầu nhét từng chiếc hộp vào dưới gầm giường hắn.

Lâm Thất Dạ: ...

Tên tiểu mập mạp này...!sao lại cố chấp như vậy?!

Lâm Thất Dạ bực bội, mở bừng mắt, liếc nhìn Bách Lý mập mạp đang lén lút bên cạnh.

"Ngươi đang làm cái quỷ gì đấy?"

Bách Lý mập mạp giật nảy người, ngồi phịch xuống đất, nhìn Lâm Thất Dạ với đôi mắt kinh ngạc, trong khi bộ não vốn không quá thông minh của hắn đang vận chuyển hết công suất...

Thế là, hắn bất thình lình chồm tới chân Lâm Thất Dạ...

Hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Thất Dạ, chân của ngươi thật thơm."

Lâm Thất Dạ: ...

Lâm Thất Dạ triệt để đờ người ra, dù là kẻ thông minh như hắn, cũng không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào.


Đây là...!sinh vật gì vậy?

Thấy Lâm Thất Dạ đơ người, Bách Lý mập mạp ngập ngừng một chút, rời bàn chân mình ra khỏi chân Lâm Thất Dạ, cẩn trọng hỏi:

"Phải chăng...!ngươi cũng muốn ngửi chân ta?"

Lâm Thất Dạ sát khí bắt đầu nổi lên...

...

Ở một ngọn tháp xa xa, Tổng huấn luyện viên Viên Cương lặng lẽ hạ kính viễn vọng xuống, biểu cảm trên mặt cực kỳ ngoạn mục.

Hắn quay sang nhìn huấn luyện viên Hồng, chỉ tay về phía hai người đang đứng đối diện nhau mà cất giọng trầm lắng:

"Đây là hai 'nhân vật nguy hiểm' mà ngươi nói sao...?"

Huấn luyện viên Hồng: ( )

"Không đúng mà..." Huấn luyện viên Hồng vò đầu, day day thái dương.

"Chuyện này thật không hợp lý! Một người là đại diện đầy kiêu ngạo của Thiên Sứ Hội, người kia là tiểu công tử của tập đoàn Bách Lý...!Hai người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, theo lý mà nói phải rất nguy hiểm mới đúng chứ! Nhưng mà...!tại sao bọn họ lại...?"

Viên Cương vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Hồng Hạo à...!để hiểu rõ một người, không thể chỉ nhìn vào thân phận hay bối cảnh của họ...!Trên đời này có vô số người cùng chung gia thế, nhưng phẩm tính và tính cách của họ lại có thể hoàn toàn khác biệt."

Nói xong, Viên Cương quay lưng rời đi.

Khi đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của huấn luyện viên Hồng, cuối cùng Viên Cương không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

"Có chút thú vị"







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận