Hôm nay tinh thần của Trần Đình Giám còn rất tốt, râu dài mượt mà như thác nước, phất phơ nhẹ nhàng theo gió nhẹ mùa hè.Nguyên Hữu Đế nhìn chòm râu dài của ông, nghẹn vô số câu nói ở cổ họng.Trần Đình Giám cười nói: “Hoàng thượng cứ ngồi ở trên long ỷ, thần sẽ đi khắp thiên hạ điều tra giúp cho người, nếu có chỗ triều đình thiếu sót, thần sẽ viết thư hồi kinh, mong Hoàng thượng chớ nên trách tội thần nhiều chuyện.”Nguyên Hữu Đế: “Từ khi trẫm đăng cơ, tiên sinh đã là nguyên phụ rồi.
Nếu có chỗ gì thiếu sót, đó là do trẫm thiếu sót, cũng là do tiên sinh thiếu sót, trẫm và tiên sinh cùng nhau cố gắng sửa đổi.”Trần Đình Giám gật đầu: “Là như vậy đấy.
Xin Hoàng thượng dừng bước, thần lên đường ngay đây.”Nguyên Hữu Đế: “Được, tiên sinh thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe, trẫm ở kinh thành chờ tiên sinh!”Trần Đình Giám được Tam Lang đỡ, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa.
Ông nhìn Nguyên Hữu Đế và những đồng liêu khác, nhìn đám tử tôn, cuối cùng ông nở nụ cười, vào trong xe ngựa..Trưởng công chúa phủ.Hoa Dương không ngủ được, đành ngồi trên ghế mây trong sân, nhìn về phía ánh trăng nơi chân trời xa xăm, không biết đang nghĩ về chuyện gì.Trần Kính Tông ôm nàng vào người mình, hỏi: “Nàng đang nghĩ về lão nhân sao?”Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, dựa vào vai hắn.Nàng có cảm giác lần này chương phụ rời kinh, sợ là sẽ không trở lại nữa.Bởi vì có lẽ lần tiễn biệt lúc ban ngày có thể là lần cuối nên trong lòng nàng có hơi khó chịu.Trần Kính Tông vỗ vai nàng, nhìn vầng trăng kia cùng với nàng, ngoài miệng thì phàn nàn nói: “Tuổi đã cao, nhưng lại nhất quyết muốn đi du lịch như người còn trẻ, không phải là muốn nhìn xem quan lại quản lý đất nước, quốc thái dân an như thế nào sao? Muốn nghe khen thì cứ việc nói thẳng, trong nhà có một lão Trạng nguyên, một lão Thám Hoa, một ngày một thiên văn chương khen ông ấy cũng không có vấn đề gì.
Nếu còn chưa đủ, Trưởng công chúa cũng viết hai thiên.”Hoa Dương nhéo hắn: “Chàng thì biết cái gì, thiên hạ yên bình được như thế này là thành quả do ông ấy làm nên, đương nhiên nhân lúc mình còn chút sức thì phải đi xem rồi.”Trần Kính Tông: “Nếu nàng đã hiểu như thế thì buồn làm gì? Làm ta mất công ghen đấy.”Hoa Dương: “Chàng cứ muốn ghen, trách ai được.”Trần Kính Tông: “Đương nhiên trách nàng.
Dù ta chỉ được một nửa sự quan tâm từ nàng như nàng quan tâm lão nhân thì ta cũng không đến mức phải ghen rồi.”Hoa Dương cười nhạt.Trần Kính Tông cúi đầu cắn môi nàng.Hoa Dương không nói gì nữa.Mãi cho đến khi Trần Kính Tông ôm nàng trở về phòng, hai người định đi ngủ, Hoa Dương mới đột nhiên hỏi: “Chàng có biết chàng và phụ thân chàng khác nhau chỗ nào không?”Trần Kính Tông: “Cái gì? Ông ấy có tài hoa hơn ta, trẻ đẹp, anh tuấn hơn ta ư?”Hoa Dương: ...Trần Kính Tông: “Nàng nói đi, ta rửa tai lắng nghe.”Hoa Dương ngập ngừng một chút, nói: “Phụ thân lấy việc làm phúc cho bá tách, ích lợi của dân chúng làm nhiệm vụ của mình, ông ấy vừa là phụ thân của chàng và ta, vừa là công thần của thiên hạ bách tính.”Trần Kính Tông: “Còn ta thì sao?”Hoa Dương thản nhiên nói: “Chàng chỉ là Phò mã của riêng ta thôi.”Chương phụ thuộc về thiên hạ, nhưng Trần Kính Tông chỉ thuộc về nàng, đây là sự khác nhau giữa hai phụ tử.“Trưởng công chúa thật là bá đạo.”Trần Kính Tông đè lên người nàng, nắm lấy cổ tay của nàng, hôn tới tấp lên cổ của nàng: “Ta là nhi tử của Nhị lão, là huynh đệ của Trạng nguyên, Thám Hoa, là cha của Tiểu Cửu, là đại tướng quân trong mắt mười mấy vạn binh lính, sao lại có thể chỉ là của nàng được?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...