Hoa Dương nói chuyện với cha chồng xong, liền rời đi.
Tôn thị cùng trượng phu đưa con dâu là Trưởng Công chúa ra cửa, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt lão đầu tử nhà mình xệ xuống. Nhìn không giống là tức giận mà giống như thoáng cái sinh ra tâm sự nặng nề.
Chờ hai phu thê trở về phòng, Tôn thị mới kỳ quái nói: "Đây là làm sao vậy, tối hôm qua chàng cùng lão Tứ nói chuyện ở thư phòng một hồi. Mãi hơn nửa đêm cũng không ngủ ngon giấc, chốc chốc lại xoay người. Hôm nay Trưởng Công chúa lại nói cái gì với chàng?"
Tâm trạng của Trần Đình Giám đang không ở đây, ông ấy lắc lắc đầu: “Là chút chuyện trên triều mà thôi.”
Tôn thị giật mình.
Chuyện trên đình triều quá nhiều. Kiến thức của Tôn thị lại có hạn, bà không hiểu được những chuyện uẩn khúc quanh co lòng vòng này, cũng rất ít hỏi thăm đến. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ, nếu cần bà đề phòng chuyện gì, trượng phu cũng sẽ nói trước cho bà biết, không cần bà phải nhọc lòng suy nghĩ.
“Thế mà phu thê lão Tứ lại cùng nhau nói một đống chính sự với chàng sao?” Một lát sau, Tôn thị suy đoán hỏi.
Trần Đình Giám gật đầu.
Lời lão Tứ nói trắng ra là muốn ông đối đãi với Hoàng thượng khách sáo một chút, không nên bắt nạt một Hoàng thượng non trẻ như vậy.
Lời nói của Trưởng Công chúa nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, hi vọng ông không xem Hoàng thượng như một đứa trẻ.
Nếu như nói tối hôm qua, Trần Đình Giám còn hoài nghi lời nói kia của nhi tử là bởi vì hắn nghe được trong lời của Trưởng Công chúa có ẩn ý gì đó. Vậy thì hiện tại ông đã hiểu, nhi tử và con dâu đúng là mỗi người đều có lo lắng riêng. Nhi tử lo lắng ông đắc tội quá lớn với Hoàng thượng, tương lai sợ là khiến toàn bộ Trần gia đều phải hứng chịu sự trả thù của Hoàng thượng. Còn con dâu lại là lo lắng lão thần Nội các quá cường thế, tổn thương thể diện Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng giống như lão Tứ luôn không phục. Lâu ngày sẽ khiến tình cảm quân thần bất hòa, ảnh hưởng nhất vẫn là thi hành chính sách mới.
Một người vì gia đình, một người vừa muốn bảo vệ quan hệ cá nhân giữa ông và Hoàng thượng, cũng muốn bảo vệ đại cục.
Trần Đình Giám bỗng nhiên thở dài.
Tôn thị sâu kín nhìn qua, tối hôm qua bà cũng đã không ít lần nghe thấy lão đầu tử thở dài.
Trần Đình Giám nhéo nhéo cái trán, lộ ra một nụ cười khổ với thê tử: “Theo như lời nàng nói, ta ở nhà ngoài tác oai tác quái đã quen. Cho tới bây giờ đều là ta giáo huấn người khác. Vậy mà thật sự việc cho rằng mình chính là người hoàn mỹ, sẽ không phạm phải sai lầm, cho dù lời nói và việc làm có chút bất công, cũng đều là vì suy nghĩ cho đại cục, về tình cảm có thể tha thứ được.”
Tôn thị: "Cho nên, lão Tứ và Trưởng Công chúa đều giáo huấn chàng một trận?
Trần Đình Giám: “Không tính là giáo huấn, chỉ là liên thủ dạy cho ta một bài học thôi.”
Đã lâu lắm rồi ông chưa bị "lên lớp".
Tiên đế, Thích Thái hậu đều cực kỳ coi trọng ông, đối đãi với ông luôn là giáo lễ có thừa mà uy nghiêm không đủ.
Những thần tử ủng hộ ông thì luôn coi ông như Thiên lôi, chỉ bọn họ ở đâu thì bọn họ đánh đó, bảo họ làm gì thì họ cũng tin tưởng tuyệt đối. Còn những thần tử phản đối ông thì trước giờ ông chỉ coi lời nói của họ như gió thoảng qua tai.
Trong nhà ngoại trừ phu thê lão Tứ, những người khác càng phục tùng ông.
Về phần Nguyên Hựu Đế, đó là hài tử do đích thân Trần Đình Giám dạy từ ba tuổi đến bây giờ. Trần Đình Giám có thói quen lấy thân phận tiên sinh, trưởng bối đối đãi với Nguyên Hựu Đế. Ông đối với Nguyên Hựu Đế chính là uy nghiêm có thừa kính sợ không đủ.
Trưởng Công chúa hy vọng ông không coi Nguyên Hựu Đế là hài tử nhưng lúc trước Trần Đình Giám làm ra rất nhiều chuyện, ông sẽ tỉ mẩn giảng giải rõ ràng với Thích Thái hậu. Chỉ cần Thích Thái hậu tán thành, Nguyên Hựu Đế thật sự hiểu rõ hay là thói quen đều vẫn sẽ nghe theo quyết định của Thích Thái hậu. Trần Đình Giám kỳ thật cũng không quá để ý. Ông chỉ muốn thi hành cải cách, Thích Thái hậu, Nguyên Hựu đế chỉ cần ủng hộ ông là đủ rồi.
Nhưng Nguyên Hựu Đế sẽ lớn lên, hắn ta sẽ sớm trở thành một đế vương trưởng thành.
Trần Đình Giám tự nắm chắc có thể làm cho Nguyên Hựu Đế vẫn luôn nghe theo ông. Tiên đế phó thác, cải cách hiệu quả hay thậm chí quyền thế của ông đều đủ để làm được như thế.
Nhưng ông đã già, nhất định sẽ đi trước Nguyên Hựu Đế, đến lúc đó, liệu Nguyên Hựu Đế có tiếp tục ủng hộ cải cách của ông hay không?
Nếu như Nguyên Hựu Đế giống như trưởng tử nhà mình, thông minh mà coi trọng đại cục, Trần Đình Giám tự nhiên có thể an tâm rời đi.
Nhưng ông có thể đảm bảo Nguyên Hựu Đế lớn lên sẽ giống trưởng tử nhà ông sao? Vạn nhất Nguyên Hựu Đế lớn lên phản nghịch như lão Tứ, rồi lại không có một thân nghĩa khí như lão Tứ. Hết lần này đến lần khác còn ôm lấy thiên hạ......
Trong đầu Trần Đình Giám, liên tiếp hiện ra gương mặt của hai vị Hoàng đế.
Hai vị Hoàng đế lúc mới đăng cơ đều từng có thời điểm lo lắng công vụ. Vậy mà không bao lâu sau, một người thì gặp phải gian tướng khiến cho dân chúng lầm than, một người lại ham mê nữ sắc đem mọi chuyện lớn đều đẩy hết cho Nội các.
Nội các của Tiên đế còn có ông nhưng chờ ông già rồi hoặc chết đi, Nguyên Hựu Đế sẽ lại bồi dưỡng ra một Nội các như thế nào? Là duy trì cải cách một lòng vì lê dân bách tính hay vẫn phản đối căm hận cải cách đến tận xương?
Sau này khi Trần Đình Giám chết đi, ông không quan tâm hậu thế sẽ tán dương hay mắng chửi ông, nhưng ít nhất là ông không thể ném lại một cục diện rối rắm cho già trẻ lớn bé ở lại được.
·
Hoàng hôn buông xuống, Trần Kính Tông sảng khoái trở về Trần phủ.
Hoa Dương ngồi hóng mát trong viện, cạnh ghế mây bày mấy cái bàn nhỏ, trên đó toàn là trái cây.
Một năm chỉ mặc đồ trắng, cuối cùng hôm nay, nàng cũng đổi một bộ váy dài thêu hoa đơn trên nền phấn nhạt. Tuy rằng bộ đồ này so với phục sức thường ngày của nàng vẫn có vẻ mộc mạc, nhưng cũng lộ ra tâm tình biến hóa của nàng. Phảng phất như một cành mẫu đơn đen trắng kia rốt cuộc cũng nở. Cánh hoa bắt đầu nhiễm màu hồng phấn, dần dần lộ ra một đóa hoa cao quý. Cánh hoa mẫu đơn cũng trở nên diễm sắc vô song.
Trần Kính Tông thuần thục ngồi xuống bên cạnh nàng, hiện tại đám người Triều Vân cũng rất biết hầu hạ Phò mã, nhanh chóng bày ra một cái ghế mây.
Trong tay Hoa Dương cầm một cái quạt tròn, một bên nhẹ nhàng quạt, một bên liếc Trần Kính Tông một cái: "Đi thỉnh an phụ thân mẫu thân chưa?
Trần Kính Tông: “Tối qua đã gặp rồi, còn thỉnh an cái gì nữa?”
Hoa Dương nháy mắt: "Đã bao lâu rồi chàng không trở về, phụ thân ở bên ngoài còn thường xuyên gặp chàng như mẫu thân thì sao?"
Trần Kính Tông: "Ta nếu như mới bảy tám tuổi, lâu như vậy không gặp, bà ấy đúng là sẽ rất nhớ ta. Nhưng bây giờ ta đã ở cái tuổi này rồi. Bên cạnh bà ấy còn có con có cháu, còn có thể có mấy phần nhớ ta? Lại nói, nhi tử cùng nữ nhi không giống nhau, nữ nhi nhìn thấy mẫu thân có thể ôm ôm làm nũng, ta nhìn thấy mẫu thân có thể nói cái gì? Ta chắc chắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nói với bà ấy mấy câu, chỉ sợ sẽ càng chọc cho bà không thoải mái "
Hoa Dương: "Ta mặc kệ lát nữa cơm nước xong xuôi mau qua đó. Miễn cho mẫu thân hiểu lầm ta quản chàng chặt quá chặt, không cho chàn đi tận hiếu.”
Nữ tử gả đến nhà chồng, ở gần còn thường xuyên phải về nhà mẹ đẻ. Trần Kính Tông theo nàng chuyển đến phủ Trưởng Công chúa, cũng không quan tâm phụ mẫu trong nhà, người Trần phủ sẽ nghĩ như thế nào đây?
Cho dù mẹ chồng khoan dung, Hoa Dương cũng không muốn biến thành "thê tử" trong câu "Có thê tử quên mẫu thân" của miệng người ngoài.
Trần Kính Tông không sợ lão gia tử cũng chẳng sợ nương, duy chỉ có Hoa Dương quản được hắn. Hắn không dám không nghe lời nàng nói.
Kỳ thật không hẳn là không dám nhưng đắc tội với Hoa Dương buổi tối phải tự mình ngủ. Đi một chuyến đến Xuân Hòa Đường cũng không có gì ghê gớm, cần gì vì chuyện nhỏ mà lỡ việc lớn?
Ăn cơm tối xong, Trần Kính Tông bước nhanh đến Xuân Hòa Đường.
Màn đêm đã buông xuống nhưng Trần Đình Giám còn ở thư phòng không biết đang làm cái gì. Tôn thị nói không muốn ngủ quá sớm, ngồi trên giường, cùng nha hoàn bên cạnh trò chuyện.
Tôn thị nhắc tới tứ nhi tử đã lâu không gặp, nha hoàn dỗ dành bà: "Trưởng Công chúa đã hết tang, về sau sẽ cùng Phò mã trở về thường xuyên. Ngài chẳng những có thể thường xuyên nhìn thấy Phò mã, nói không chừng không bao lâu nữa ngài lại có có thêm một tiểu tôn tử nữa đấy.”
Tôn thị xua tay, thấp giọng nói: "Đừng nhắc tới chuyện này, duyên phận đến thì hài tử tự khắc sẽ tới, không đến thì chúng ta cũng không cần sốt ruột.”
Lão Tứ có thể cưới được Trưởng Công chúa đã là may mắn lớn rồi. Người trong nhà cũng không thể thúc giục Trưởng Công chúa sinh con. Tôn thị chỉ mong phu thê hai người có tình cảm tốt, những thứ khác đều không quan trọng.
Nha hoàn thuận miệng nói một câu may mắn, thấy lão phu nhân như vậy, cũng biết ý mà chuyển đề tài.
Trần Kính Tông tới.
Tôn thị buồn bực nói: "Trời tối rồi, con còn tới đây làm cái gì?
Trần Kính Tông: "Còn không phải do con dâu tốt của ngài sao? Nàng ấy trách con hồi phủ không thỉnh an người, nhất định muốn con phải tới đây một lần.”
Tôn thị cười cười, gật đầu nói: “Không tồi, buổi tối đến hầu hạ trưởng bối đi ngủ, sáng sớm đến thỉnh an. Đúng là chỉ có con dâu ta mới có thể ép con vào khuôn phép được.”
Trần Kính Tông: “Rồi rồi, nàng ấy mới là con ruột của người, con chỉ là con nuôi thôi.”
“Hồ ngôn loạn ngữ (*) như thế còn ra thể thống gì nữa!”
(*) Ăn nói lung tung
Rèm cửa đẩy ra, Trần Đình Giám xụ mặt bước vào.
Đây sao có thể là Các lão uy chấn bốn phương được, rõ ràng là một trận gió đông bạo tàn. Vừa vào cửa liền đem nụ cười trên mặt hai mẹ con Tôn thị, Trần Kính Tông toàn bộ đông cứng.
Tôn thị trừng ông nói: "Ta nói giỡn với nhi tử, chàng tới làm cái gì?”
Trần Đình Giám nhìn về phía nhi tử đang ngồi cạnh thê tử, nhi tử tới lúc này rõ ràng là có việc, ông không thể tới xem một chút sao?
Trần Kính Tông: “Phụ mẫu muốn nghỉ ngơi, ta cũng nên đi rồi.”
Tôn thị giữ chặt cánh tay nhị tử, nhìn Trần Đình Giám nói: "Lão Tứ tới hiếu kính ta, không liên quan gì với chàng, chàng trở về thư phòng của chàng đi!"
Trần Đình Giám:...
Thủ phụ đại nhân không được chào đón đành phải nghiêm mặt rời đi.
Tôn thị có rất nhiều lời muốn hỏi nhi tử, bao gồm cả mấy chuyện năm ngoái bà hỏi nghiêm túc nhưng hắn cứ không chịu trả lời lại đàng hoàng: “Trên chiến trường có bị thương hay không?"
Trần Kính Tông: “Từ đó đến nay đã nửa năm rồi, kể cả ta có gãy chân đi chăng nữa thì cũng đã khỏi từ lâu, người cần gì cứ phải nhớ mãi đến vậy?”
Tôn thị: "Ta cứ nhớ đến chuyện đó đấy. Con mau cởi đồ ra, cho ta kiểm tra xem, nếu không ta sẽ băn khoăn cả đời!"
Trong căn phòng chỉ có hai mẫu tử, Trần Kính Tông bất đắc dĩ đành phải cởi áo ngoài cùng trung y xuống.
Tôn thị xem xong trước ngực lại nhìn sau lưng, miệng vết thương đã sớm tốt lên, lại để lại từng vết sẹo sâu hoắm. Tôn thị nhìn đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Trần Kính Tông mặc lại đồ, nhẹ giọng nói: “Được rồi, có bao nhiêu người còn không thể trở về, nhi tử của người có thể trở về nguyên vẹn, người phải biết đủ.”
Tôn thị: "Ta cần gì phải biết đủ, làm võ quan cả đời cũng là võ quan, về sau có chuyện đều phải đi trước!"
Trần Kính Tông: “Đi thì đi, nhi tử học ra một thân võ nghệ này chính là vì ra chiến trường. Có Đại ca Tam ca canh giữ bên cạnh ngài, nhi tử chạy đi đâu cũng yên tâm.”
Tôn thị: "Ta chỉ là một bà lão, con đương nhiên là bỏ được nhưng Trưởng Công chúa thì sao, con có thể cam lòng để cho nàng lo lắng đề phòng, mãi canh cánh trong lòng sao?"
Trần Kính Tông cười: “Mẹ ruột mà ta còn nỡ để người nhọc lòng, nương tử tính là gì, gả cho ta thì nên nhớ thương ta.”
Tôn thị nín khóc mỉm cười, đánh một cái vào cái lưng rộng lớn của nhi tử: "Trước mặt ta cũng dám giả bộ mạnh mẽ, nếu thật sự ở trước mặt thê tử, ngươi ngay cả rắm cũng không dám phóng.”
Trần Kính Tông:...
Tôn thị lau nước mắt, không chú ý tới sự khác thường ngắn ngủi trên mặt nhị tử.
Lần này rơi lệ, trong lòng Tôn thị ngược lại thoải mái hơn hắn, cuối cùng thúc giục nói: “Được rồi, về đi, sáng mai còn phải lên đường.”
Lúc này Trần Kính Tông mới đi.
Tứ Nghi Đường.
Hoa Dương đã nằm trên giường Bát Bộ. Trần Kính Tông đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, thoáng nhìn bát hoa sen được bày trên bàn trang điểm, cười cười.
Hoa Dương không nhìn nổi sự đắc ý của hắn, chất vấn: "Ở đâu ra?
Cái bát hoa sen này không giống với bát hoa sen bọn họ thường dùng mở lúc còn phủ Trưởng Công chúa.
Trần Kính Tông: "Ta mời thợ thủ công chiếu theo cái ở phụ Công chúa làm ra. Miễn cho sau này dọn đến dọn đi, bao gồm cả bảo bối kia, ta cũng tìm được phương pháp, về sau không cần lại bảo Đại Trưởng Công chúa chi tiền."
Hoa Dương nháy mắt: "Tự chàng ra mặt mua à?
Trần Kính Tông: “Ta sao có thể ngu như vậy? Đây là do Cẩm Y Vệ phái người đi tìm mua, chuyện này có tra thì cũng không tra được đến chúng ta đâu.”
Hoa Dương:...
Nàng nên khen hắn thật có tiền đồ sao?
Trần Kính Tông thấy nàng không còn gì để hỏi, liền đi tới trước giá rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt một lần nữa.
Tiết trời tháng sáu, thời tiết nóng bức. Hắn đợt đi tới Xuân Hòa Đường một chuyến, trên người lại ra mồ hôi.
Cả kỳ để tang, bọn họ cũng không dùng chén hoa sen được mấy lần, Trần Kính Tông đành phải mất một phen công phu, mới để cho tổ tông yêu kiều này miễn cưỡng nhận tất cả mấy món đồ do hắn cung phụng.
“Có thể thấy được việc này không thể lãng phí, phải mau đuổi kịp mới vừa lúc thành thân.”
Trần Kính Tông dán vào lỗ tai Hoa Dương, nửa oán giận nửa sảng khoái nói.
Trưởng Công chúa kiêu ngạo bởi vì nói không ra lời hoàn chỉnh nên trực tiếp không để ý tới hắn.
Mãi đến canh hai, trong trướng mới yên tĩnh lại.
Mùa đông Hoa Dương thích cùng Trần Kính Tông ngủ chung một cái chăn, mùa hè liền hận không thể để cho hắn xuống đất nằm.
Nàng đắp một chiếc chăn mỏng ngang hông, kéo dài khoảng cách với Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông hoài nghi nói: "Ta bây giờ còn trẻ, nàng còn cần ta, đợi lúc ta lớn tuổi, nàng có phải là muốn cùng ta chia phòng?"
Hoa Dương không để ý đến mấy câu chọc cười của hắn. Thừa dịp cơn buồn ngủ còn chưa lấn át lý trí, hỏi: "Buổi tối chàng đi gặp mẫu thân, phụ thân có nói cái gì không?"
Trần Kính Tông: "Ông ấy vừa lộ mặt đã bị mẫu thân đuổi tới thư phòng.”
Hoa Dương yên tâm.
Xưa nay cha chồng và Trần Kính Tông nói chuyện không hợp nhau. Cho dù nàng lấy Trần Kính Tông làm ngụy trang. Cha chồng chắc cũng không đến mức nhất định phải đi tìm Trần Kính Tông cãi cọ.
Huống chi, Trần Kính Tông vốn không phục phụ thân. Đây là mọi người biết rõ như ban ngày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...