Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)

Thân thể ẩm ướt mồ hôi quấn chặt lẫn nhau, môi lưỡi dây dưa, hai tay tương giao mười ngón, tiếng rên rỉ ngâm nga gượng gạo.

Dục vọng như mộng như ảo, giờ khắc này không biết tâm ai được giải thoát.

Thủy Nhan nằm ở trên ngực của Diêm Bộc Hạo, tóc đen chậm rãi buông xuống, hai má ửng hồng.

Nàng quả thực không hiểu, vì sao sau khi cùng hắn dây dưa lẫn nhau, lòng nàng lại rạo rực, thậm chí không muốn rời xa hắn?!

Bàn tay to của Diêm Bộc Hạo gắt gao nắm lấy nơi mềm mại của Thủy Nhan, nét mặt thỏa mãn.

Thủy Nhan chậm rãi rời khỏi ngực Diêm Bộc Hạo, có chút khó khăn mặc áo lót vào, vết thương trên lưng bởi vì vừa trãi qua kích tình mãnh liệt mà xuất hiện nhàn nhạt tơ máu.

Diêm Bộc Hạo vòng tay qua eo nàng, lại đem nàng ôm vào trong ngực mình. Động tác của Diêm Bộc Hạo thập phần ôn nhu nhưng không ngờ đụng vào vết thương trên người nàng.

Cơ thể Thủy Nhan trở nên cứng ngắc, nàng mím chặc môi không dám bật ra tiếng, khuôn mặt trắng bệch.

Cho dù hiện tại nàng đang hoang mang, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm nhận được có ai oán có khó chịu.

Nàng hiện tại hận nam nhân đang ôm nàng, hận hắn như vậy đoạt lấy nàng, nhưng nàng càng hận chính bản thân mình lại không hận được hắn...... Thật sự có chút buồn cười, nay vài đêm triền miên, Thủy Nhan cảm thấy rõ ràng hắn không thô bạo, hắn có thể đối với nàng cẩn thận, thậm chí có một chút nhu tình?!

Ngoài cửa có tiếng động, Diêm Bộc Hạo lười nhác buông Thủy Nhan.


”Đem đồ để ở ngoài cửa là được.” Diêm Bộc Hạo phủ thêm trường bào, xoay người xuống giường, từ ngoài cửa bưng vào khay thức ăn đang tỏa hương thơm, cùng chén thuốc màu đen.

Diêm Bộc Hạo nhìn Thủy Nhan nằm ở trên giường, xoay lưng về phía hắn, cả người nàng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, hắn hơi cau mày.

Ở trong phòng này, hắn không biết bản thân mình buông thả bao lâu, cũng không biết mặt trời lặn khi nào, mặt trăng khi nào lên, hắn chỉ biết bản thân không ngừng cùng Thủy Nhan dây dưa. Tâm của hắn chưa bao giờ được thả lỏng như vậy, như thể không có cố kỵ, như thể chỉ muốn nàng, như thể chỉ muốn say đắm nàng.

Bưng lên một chén nước canh, dịu dàng đem nàng ôm vào trong vòng tay mình, hắn vẫn như cũ nhìn thấy nàng lạnh lùng và giãy dụa.

”Uống, cùng ăn cơm còn uống thuốc.” Giọng nói Diêm Bộc Hạo nhẹ nhàng, thậm chí có chút cưng chiều.

Thủy Nhan thuận theo uống xong nước canh, nhưng rất nhanh lại tách khỏi người của Diêm Bộc Hạo.

Diêm Bộc Hạo chậm rãi thở dài, đột nhiên thấy trên mâm cơm để một đóa hoa màu quất hoàng (*), vẻ mặt vốn đang lười biếng liền biến thành lãnh ngạnh.

(*)Đóa hoa màu vàng, màu của quả quýt

Hắn nằm trên giường, đưa tay cầm đóa hoa màu quất hoàng, lạnh lùng nhìn Thủy Nhan, đột nhiên hắn vươn tay, động tác quen thuộc đem Thủy Nhan ôm vào lòng.

Thủy Nhan rũ mi, không muốn nhìn hắn, hoặc có lẽ là nàng không biết nên thế nào đối mặt với hắn. Nàng tự cười nhạo mình, nàng không biết bên người hắn nữ nhân có phải hay không phải ở trên giường đều bất đắc dĩ giống nàng như vậy.

Diêm Bộc Hạo cầm đóa hoa màu quất hoàng cài vào tai của Thủy Nhan.

”Kỳ thực ta thật sự nên hận ngươi.” Diêm Bộc Hạo cười nhạt mở miệng, phảng phất đoạt lấy suy nghĩ của Thủy Nhan.

Thủy Nhan ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Diêm Bộc Hạo, phát hiện ánh mắt hắn thâm thúy giống như ngôi sao đêm tối, lời nói phảng phất như vô tận.

Thủy Nhan có chút kinh ngạc, nàng bất giác cắn môi.

”Khi gặp người, ta đã từng nghĩ sẽ có được ngươi, đã từng nghĩ sẽ cùng người trọn đời....... Không nghĩ tới ngươi lớn lên, liền cướp đi của ta.......” Diêm Bộc Hạo lời nói êm ái, không có cố kỵ nói ra, nhưng thanh âm trầm thấp, phảng phất suy nghĩ thật lâu.

Thủy Nhan kinh ngạc, trong đầu mơ hồ không biết hắn đang nói cái gì, nhưng hắn lúc này nhu tình, lúc này ái ngữ(*), nàng lại xem như thể si mê, như thế chua xót, hắn....... Hắn nghiêm túc ư?

(*) Lời nói yêu thương.


Tay Thủy Nhan không cưỡng lại được vuốt ve mặt Diêm Bộc Hạo, khuôn mặt lạnh lẽo, da thịt run rẩy, nàng đau lòng vuốt ve gò má cương ngạnh của hắn.

Hoa Kapok diễm lệ được cài trên tóc đen có chút chói mắt, Diêm Bộc Hạo cầm tay của Thủy Nhan, nắm vào bàn tay to của mình, đưa đến bên miệng mình cắn.

”Trước đây, ta nghĩ muốn giống như ngươi không muốn nhớ lại....... Nhưng ở đây của ngươi nhất định phải có ta.” Bàn tay Diêm Bộc Hạo chỉ vào ngực của Thủy Nhan, thanh âm trầm thấp có chút khẩn cầu.

Tâm Thủy Nhan hơi chua xót, trong mắt xuất hiện sương mù, nàng không hiểu tình yêu nam nữ, hoặc là nàng căn bản là không biết thế nào lý giải về tình yêu, nhưng lúc này nàng dường như đã hiểu, dường như biết hắn không phải đơn thuần muốn thân thể nàng, không phải chỉ nghĩ đến dục vọng trên người nàng.

Nàng cùng Khổng Tước (*) và Diêu Kính Đồng giống nhau.......

(*) người bị Thủy Nhan giết ở

Nghĩ đến Diêu Kính Đồng, Thủy Nhan đột nhiên thu hồi tay mình, vừa rồi do tình cảm làm mê loạn tâm trí, trong nháy mắt nhu tình đã dần dần mất hẳn.

Nàng hiện tại cùng Khổng Tước so ra lại có gì đó bất đồng? Vẫn là nô tỳ, vẫn như cũ bản thân bị chủ tử thu làm thông phòng, nhưng nàng làm sao có thể cùng Diêu Kính Đồng so đo, hắn sủng Diêu Kính Đồng, hắn vì Diêu Kính Đồng, thậm chí không tiếc khiến nàng vứt bỏ mạng đi sát hại An tướng quân, lý do đơn giản là An tướng quân đùa giỡn Diêu Kính Đồng?!

Vừa rồi những lời nói của hắn đúng là mê hoặc lòng nàng, hơn nữa lời hắn nói lại nhiều nhu tình, nhưng nàng nghe không rõ...... Lớn lên? Từng đã? Quên?

Nàng cùng hắn khi nào có thâm tình ràng buộc? Phảng phất sớm quen thuộc?

Khóe miệng Thủy Nhan cười nhạo, càng thêm khuếch đại.

Có lẽ trước mắt, nam nhân đang ôm nàng, còn không biết hắn đang ôm chính ai.

Ánh mắt của Thủy Nhan mơ hồ trở nên u ám, vừa rồi có một chút mềm mại lần nữa trở nên không linh hoạt.


Nàng làm sao có thể cùng hắn cảm nhận tình yêu? Như thế nào lại cùng hắn nói ra từ ấy? Lại làm sao có thể có một tia chua xót?

Thủy Nhan có chút hèn mọn định li khai khỏi cái ôm của Diêm Bộc Hạo, động tác dè dặt cẩn trọng, bị hắn như thế giữ lấy, nàng vì sao còn suy nghĩ có hay không.

Nàng bây giờ, chỉ cần nghĩ lại có thể gặp vương gia, lại có thể ở bên cạnh hắn, chẳng sợ bản thân thân mình bị tàn phá, những điều nàng sợ không tồn tại ở đây, nàng chỉ muốn trả món nợ ân tình.......

※※※

Diêu Kính Đồng đứng ở ngoài cửa phòng của Thủy Nhan, lạnh lùng nhìn cửa phòng đóng chặt.

Nha hoàn đi đến cạnh nàng hơi hạ thấp người.

”Hoa Kapok đã bỏ vào sao?” Diêu Kính Đồng ẩn ẩn mở miệng, thanh âm khô ráp.

Nha hoàn gật đầu.

”Gia cùng Thủy Nhan cô nương đã ở bên trong ba ngày rồi....... Phu nhân người xem.” Nha hoàn trên mặt có thương tiếc.

”Lấy đi vào là tốt rồi, cũng đã ba ngày rồi, hắn sẽ mau ra thôi, ta xem bọn họ cũng đã mệt mỏi.” Diêu Kính Đồng kéo mở ý cười, quần lụa mỏng ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui