Ta Ở Vị Diện Thần Quái Làm Cao Nhân Bắt Quỷ
Tuy Thẩm Mộng Trạch cũng không tin những gì mình nói, nhưng giọng điệu lại rất quả quyết.
Hình như Hoà Quang cũng bị thuyết phục, đồng ý nói: "Cậu nói đúng, ban ngày không làm chuyện xấu trái lương tâm, nửa đêm không sợ bị quỷ gõ cửa.
Chúng ta cứ thẳng thắn, không có gì phải sợ.
"
Dám đến gõ cửa, tôi lập tức đánh nó.
Thẩm Mộng Trạch phức tạp nhìn cô, "Ừ.
"
[Diễn xuất chân thực, kỹ năng tăng vọt]
[Tôi dám chắc hiện tại nam chính chắc chắn cho rằng chủ phòng của chúng ta là một cô nàng ngây thơ trong sáng]
[Thành phố thật sự quá thâm tàng bất lộ, tôi muốn về nông thôn]
[Mọi người đều bị bầu không khí sợ hãi hấp dẫn sao, chỉ có tôi chú ý đến khuôn mặt đẹp trai của nam chính này à]
[Có lẽ trong phim kinh dị khuôn mặt cũng vô dụng, nếu là phim thần tượng thì đảm bảo sẽ có một đám người mê trai khen ngợi]
[Vậy tôi sẽ nhận khuôn mặt đẹp trai này của nam chính]
[Chụp màn hình, để sau này không còn thì có cái mà xem]
[Sao cái miệng của lầu trên cứ thêm mắm dặm muối vậy]
[Chắc lầu trên không hiểu đúng không, mặc dù loại tình huống này rất ít xảy ra, nhưng không phải là không có.
Đặc biệt là loại linh dị chạy thoát thân này, nhân vật chính và nhân vật phụ đều nhảy múa trên lưỡi dao, với lại quy tắc thế giới này không hoàn thiện, khí vận không bảo vệ được, có thể khiến nhân vật chính tử vong.
]
[Xuất hiện đại lão phổ cập kiến thức]
[Thực ra thế giới này của chủ phòng vẫn còn một tia sinh cơ, thảm nhất là một lần tôi xem phòng livestream kia vào mười năm trước, Thiên đạo sụp đổ, nhân vật chính bị thế giới ác ý nhắm tới, đó còn là một phòng livestream về tiên hiệp! Cuối cùng thì toàn quân bị diệt.
Haizz, đau lòng quá]
[Vân Đoan Kỳ Hiệp Truyện]
[Một người trong số đó, năm đó tôi còn là học sinh, đã đổ hết tiền tiêu vặt vào việc mua trang bị cho chủ phòng livestream, kết quả vẫn là…]
[Các đồng chí, chuyện cũ không cần nhắc lại đâu]
Lúc người người xem ở một thời không khác vẫn đang hồi tưởng về quá khứ, thì Hòa Quang và Thẩm Mộng Trạch đã đi đến trước cửa thư viện cũ kỹ.
Gió đêm thê lương, bóng cây lay động.
Học viện Lục Nguyên được gọi là Lục Nguyên vì bên đầu tư là một nhà bảo vệ môi trường, không chỉ tham gia tích cực nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, mà ngôi trường được xây dựng cũng giống như một tòa lâu đài trong rừng.
Mùa hè đến, từ trên tầng cao nhìn xuống, ngôi trường giống như một hồ nước xanh khổng lồ, gió thổi qua giống như sóng xanh gợn lăn tăn.
Nhưng vào đêm đông, kết hợp với kiến trúc cổ kính, lại thêm phần rùng rợn đáng sợ.
Gió đột nhiên thổi tung cánh cửa gỗ khép hờ của thư viện, bóng đèn cũ kỹ theo gió lùa qua khe cửa mà đung đưa, trông giống như sợi dây treo cổ của người chết.
Bốn bề tĩnh lặng, ngay cả Hòa Quang cũng cảm thấy không thoải mái.
Mùa đông rất lạnh, nhưng sự lạnh lẽo của thư viện này khác với cái lạnh của thời tiết, nó giống như khí tràng áp chế hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...