Lúc này, bên ngoài trường học, Khung Lan và Nam Triều Dương đã kết thúc một ngày vui chơi.
Họ đến quảng trường Thiên An Môn vào buổi sáng, leo lên Vạn Lý Trường Thành vào buổi chiều, nhìn thấy sông núi vĩ đại và sự thịnh vượng của quê hương.
Khung Lan rất hài lòng, Nam Triều Dương cũng có cảm giác thành tựu.
Hai người quyết định đi ăn chút gì đó rồi mới quay về, thỉnh thoảng cũng nên đi ăn đồ ăn ngoài nhà ăn nếm thử món ngon của đế đô.
Nam Triều Dương đưa cô đến một nhà hàng thịt nướng nằm khuất trong ngõ sâu, hơn mười giờ tối vẫn đông nghịt người.
Khung Lan cảm thấy rất mới lạ, cô vươn cổ nhìn xung quanh.
Nam Triều Dương: “Vào đi, trễ là hết chỗ đó, nhà hàng này vào giờ cao điểm phải xếp hàng chờ hai tiếng!”
Khung Lan: “Nổi tiếng như vậy sao?”
Nam Triều Dương: "Ừm!”
Khung Lan đang nhìn vội vàng bước vào, vì đi quá nhanh mà đế giày cô nứt toác ra.
Đây là giày của cô, cô không đi đôi giày do học viện quân sự cấp, vì cô phân biệt rõ ràng giữa đi chơi và huấn luyện.
Nam Triều Dương sững sờ, khi anh nhìn bóng lưng của Khung Lan, vẻ mặt của anh vô cùng phức tạp.
Cô ấy đi bộ với anh cả ngày trong đôi giày này?
Anh lại nhìn đôi giày của mình, Nam Triều Dương không phải đi giày quân sự mà là một đôi giày thể thao cha mẹ mua cho anh, mấy nghìn tệ, nghe nói giá lại tăng nữa.
Ai đã đề xuất ý tưởng đi bộ từ Đại học Quốc phòng đến Quảng trường Thiên An Môn? Ồ, hình như là anh...
Sau khi hai người ngồi xuống, Nam Triều Dương cứ cau mày, lật ngược thực đơn qua lại vẫn chưa gọi món.
Khung Lan nhìn anh: "Sao không gọi đi? Gọi hai bát mì nhé?"
Nam Triều Dương lại xua tay: "Không không không, ăn mì làm gì vậy? Ăn xiên đi!"
Anh xua tay và gọi nhiều món liên tiếp.
Khung Lan bên cạnh chớp chớp mắt: “Không gọi đồ ăn chính sao”
Nam Triều Dương: “Cứ ăn xiên đi, ăn bao nhiêu cũng được.”
Sau khi đóng thực đơn, anh có chút hoảng hốt, nói thật, nhà hàng xiên này hơi đắt!
Anh nhìn số dư thẻ ngân hàng của mình với một chút cắn rứt lương tâm, nó hầu như không đủ để ăn, sau khi thanh toán anh sẽ chỉ còn 38 tệ.
Khung Lan cúi đầu mím môi, không biết đang suy nghĩ gì.
Để làm sôi nổi bầu không khí, Nam Triều Dương nói: "Ồ, cô có biết không? Hôm nay em tôi và Cố Bắc Hoài đứng trên cùng một sân khấu."
Bang!
Khung Lan suýt chút nữa bóp nát cốc nước trong tay!
Nam Triều Dương: "Uh, cô không biết, phải không?"
Khung Lan: " Thật sao? Tại sao không có bất kỳ tin tức nào về buổi diễn tập?"
Nam Triều Dương: "Nghe nói là bí mật."
Khung Lan nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và lên mạng tìm kiếm các video về bữa tiệc.
Nam Triều Dương cũng đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.
Nam Tương Uyển vừa mới tẩy trang xong, đang định đi ăn với đồng đội, cúi đầu nhìn thấy anh trai ngốc nghếch gọi tới, liền mặc áo khoác đi nghe điện thoại.
Nam Triều Dương cắt ngang: "Em, em có tiền không?"
Nam Tương Uyển sửng sốt, nhìn bảng hệ thống của mình, số dư là 45,9 triệu.
Hảo, cô rất giàu!
Câu tiếp theo Nam Triều Dương bắt đầu thấp giọng: “Em gai ơi, cho anh vay chút tiền!”
Nam Tương Uyển: “Anh muốn mua nhà hay mua xe?”
Nam Triều Dương: “Anh muốn mua một đôi giày.
"
Nam Tương Uyển: "Ồ, bao nhiêu?"
Nam Triều Dương: "Hai trăm, ồ không, anh muốn mua cái tốt hơn, bốn trăm."
Nam Tương Uyển: "...Anh không có nổi bốn trăm tệ sao?"
Nam Triều Dương: "Anh chỉ có 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí ăn uống.
Hôm nay anh đi mua sắm với bạn gái nhưng anh không có đủ tiền?"
Nam Tương Uyển: "Trong cùng một nhà chênh lệch giàu nghèo sao có thể lớn như vậy! Chờ một chút...!Bạn gái?!"
Nam Triều Dương: "Ừ."
Giọng của Nam Tương Uyển cao lên quãng tám: "Anh có triển vọng đấy, Tiểu Triều Dương!"
Nam Triều Dương: "..."
Nam Tương Uyển: "Nhưng anh có bạn gái rồi, sao không đi xin ba nâng tiền tiêu vặt hàng tháng lên 100.000?"
Nam Triều Dương: "Anh đã gửi tin nhắn và ông ấy phớt lờ anh, ông ấy còn không nghe điện thoại."
Nam Tương Uyển liếc qua màn hình và nói: "Mẹ và ba hiện đang ở chỗ của ông ngoại."
Nam Triều Dương sững sờ: "Ba mẹ đã đến kinh đô?"
Nam Tương Uyển: "Ừ."
Nam Triều Dương: "Lại không nói cho anh biết?"
Nam Tương Uyển:" Đúng vậy!"
Nam Triều Dương: "Anh tự nghi ngờ bản thân không phải con ruột!"
Nam Tương Uyển: "Tại sao anh không thử quay lại và đi làm xét nghiệm quan hệ cha con?"
Nam Triều Dương: "Biến đi!"
Nam Tương Uyển: "Nhưng anh không phải thường đi giày có giá bốn chữ số sao? Đôi giày chỉ bốn trăm tệ lần này là như thế nào?"
Cô vẫn biết rất rõ về anh trai mình, anh cô chính là một kẻ EQ siêu thấp.
Nam Triều Dương: "Bạn gái anh thích sản phẩm trong nước.
Anh đã kiểm tra và có những chiếc tốt trị giá 400 nhân dân tệ."
Nam Tương Uyển: "Ừm, anh có đủ tiền cho bữa ăn không?"
Nam Triều Dương: "Vẫn còn 38 tệ sau khi thanh toán hoá đơn, không đủ đi taxi"
Nam Tương Uyển: "Vậy em đưa cho anh hai ngàn trước, ngày mai anh cùng em đi gặp ông ngoại, gặp được thì nói với cha mẹ rồi trả em sau."
Nam Triều Dương: "Em gái anh vạn tuế!"
Anh còn muốn nịnh hót thêm vài câu nhưng Nam Tương Uyển đã cúp điện thoại, giây tiếp theo liền chuyển tiền qua WeChat.
Nam Triều Dương trở lại nhà hàng và ngồi xuống, sau đó gọi người phục vụ thêm nhiều món ăn, một lần cộng thêm một nửa thực đơn!
Khung Lan bên cạnh anh vừa xem video sân khấu của Destiny Girls Group, vừa bị sốc trước hành vi của anh.
Ăn được nhiều vậy? Cô chưa bao giờ thấy anh ăn như thế này ở trường!
Nam Triều Dương lúng túng nói: "Buổi trưa tôi không no."
****************
****************
Nam Tương Uyển ở đầu dây bên kia cũng đang ăn ngấu nghiến, nhưng thay vì ăn vịt nướng như dự định, cô lại ăn cá nướng.
Nhưng cá nướng cũng ngon!
Đặc biệt là món cay, Nam Tương Uyển một lần ăn hết cả nồi cơm!
Các đồng đội sững sờ và chết lặng nhìn cô, vua thèm ăn trở lại.
Chu Sa có chút lo lắng: “A Uyển, cậu không sao chứ?”
Cát Đông Tuyên: “A Uyển, ở trường cậu ăn có ngon không?”
Sa Linh: “Đừng hỏi, để cậu ấy ăn xong đã.”
Mọi người điên cuồng gật đầu và im lặng ăn cùng cô.
Cố Bắc Hoài hôm nay hình như rất bận rộn, sau bữa tiệc cũng không cùng bọn họ đi ăn cơm, anh chỉ cùng Nam Tương Uyển chào hỏi một tiếng liền rời đi.
Ban đầu, Monica và Nguyên soái Cảnh cũng định đến, nhưng họ đã bị đạo diễn kéo đi ăn tối với những nhà phụ trách của sân khấu.
Thế là nhóm nữ Destiny ăn riêng, hiếm khi 7 người có thời gian rảnh để tụ tập cùng nhau.
Sau khi Nam Tương Uyển ăn no, cô ợ hơi, sau đó cầm một lon Coke và uống hết.
Đặng Tư Nam chỉ vào cô và mỉm cười: "Hãy nhìn đi, đây là ngôi sao nữ hàng đầu của chúng ta!"
Vân Tiền: "Vua bụng phệ."
Chu Văn Hạ: "Pfttt haha!"
Sau khi ăn uống xong, bảy người lại ngồi xuống để trò chuyện và trò chuyện với nhau về những phát triển gần đây và những điều thú vị.
Ngoại trừ Nam Tương Uyển bận rộn với việc học, sáu người còn lại đều có cuộc sống cá nhân với tư cách là nghệ sĩ, sự phát triển của họ giống như tên lửa.
Đặc biệt là Chu Sa, Nam Tương Uyển không nhận công việc mà dành hết thời gian cho việc học nên tài nguyên của Hoa Loan Entertainment đều dồn hết cho cô ấy, vì vậy cô ấy hiện đang kiếm được rất nhiều tiền.
Không nói đến Cát Đông Tuyên, vì giọng hát hay, cô đã được công ty nuôi dưỡng trước khi ra mắt, bây giờ cô đã là công chúa nhỏ của Hằng Thiên Entertainment.
Sa Linh thuộc về phe phản công, ban đầu cô là người tệ nhất, nhưng sau khi làn sóng hoạt động của Châu Duệ Entertainment tan rã, cô gia nhập Nam Bắc Entertainment và được chính Triệu Thiên Thành quản lý.
Cát Đông Tuyên là tổng giám đốc của Destiny Girls Group, khi anh làm quản lý cho riêng Sa Linh, anh ấy đương nhiên sẽ chăm sóc cô rất tốt.
Chu Văn Hạ là nghệ sĩ trụ cột của công ty cô, vào thời điểm bận rộn nhất, ông chủ của công ty còn chạy đến làm trợ lý cho cô.
Vân Tiền và Đặng Tư Nam có hơi khác, cả hai đều cực kỳ nổi tiếng ở thị trường nước ngoài, thậm chí các thương hiệu quốc tế cũng tìm đến họ.
Về điểm này, hai người này cũng bối rối, sau khi phân tích thì có lẽ là do ngoại hình của họ được người hâm mộ ở nước ngoài yêu thích hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...