Bước chân ngày càng gần!
Người đó đi tới cửa phòng Trần Dao Dao!
Nam Tương Uyển rõ ràng cảm giác được đối phương đang đứng ở trước cửa, sau đó phát ra một tiếng sột soạt.
Dường như đang lục tìm một cái gì đó?
Trần Dao Dao vẫn chưa biết gì, và cô bé không thể nghe thấy những âm thanh nhỏ đó, và cô bé không cảm thấy nguy hiểm sắp tới
Cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Tương Uyển với đôi mắt mở to.
Thần tượng điêu khắc cát đứng ở cửa đẹp trai quá!
Nam Tương Uyển cau mày, cô không chắc bên kia đang làm gì với những âm thanh kỳ lạ đó.
Tại sao đứng yên trước cửa và lấy đồ ra?
Đang chuẩn bị cái gì?
Giây tiếp theo!
Cạch.
Khóa tay nắm cửa được mở ra với một âm thanh nhẹ nhàng.
Lúc này Trần Dao Dao đột nhiên giật mình, dọa cô bé sợ chết khiếp, cửa phòng nàng tại sao lại mở ra?
Ai!
Nhưng trước khi cô bé có thể nhìn thử, một bàn tay đeo găng đã thò vào.
Cầm lọ phun sương, có vẻ như hắn muốn xịt thứ gì đó vào đó!
Nam Tương Uyển đồng tử co rụt lại, không chút do dự đưa tay ra.
Như có một con dao trong trong tay, cô chém vào cổ tay của người này!
Y như khi chẻ gạch hồi đó!
Với một tiếng tách rõ ràng, cổ tay của người đàn ông mềm nhũn ra.
Thứ trong tay rơi xuống đất…
Nam Tương Uyển nhanh mắt nhanh tay, duỗi một chân ra, dùng chân kia đá bình phun hóa chất vào góc chiếc giường lớn mềm mại.
Không kịp chuẩn bị trước, cổ tay của người đàn ông đã bị Nam Tương Uyển đập gãy, hắn không kêu lên đau đớn mà hít một hơi thật sâu.
Sau đó lập tức quay người muốn chạy!
Nam Tương Uyển kéo hắn lại và vặn bả vai!
Hắn bị cô túm mất đà đâm sầm vào cửa!
Bị ép chặt vào tường!
So với cô ấy về tốc độ và sức mạnh?
Còn lâu mới có cửa.
Nam Tương Uyển: “Dao Dao, bật đèn lên! Gọi người đi!”
Trần Dao Dao ngơ ngác thực hiện theo chỉ dẫn của Nam Tương Uyển trong vô thức, nhảy ra khỏi giường, bật đèn và hét lên một tiếng.
Nhân viên an ninh ở tầng dưới nghe thấy tiếng động, nhìn thấy đèn sáng trên cửa sổ tầng ba liền vội vàng chạy lên lầu.
Cha mẹ của Dao Dao ở phòng bên cạnh cũng tỉnh dậy và vội vã chạy tới.
Khi mọi người nhìn cảnh này, tất cả đều sững sờ.
Người ta nhìn thấy Nam Tương Uyển đang túm chặt một người đàn ông trưởng thành với vẻ mặt hung ác, cổ tay phải của người đàn ông vẫn còn sưng tấy, dưới ánh đèn chói chang, mọi người nhìn thấy sau gáy anh ta có một vết sẹo đáng sợ.
Làm sao một người như vậy có thể xuất hiện ở nhà của Trần Dao Dao!?
Các nhân viên an ninh đều sợ hãi, hai người tiến lên bao vây Trần Dao Dao, những người khác vội vàng kiểm tra cơ sở vật chất.
Không có chuyện gì xấu xảy ra chứ!
Cha mẹ của Trần Dao Dao sợ đến tái mặt, đồng thời họ cũng không rõ ràng tình hình, đặc biệt là cô gái nhỏ trước mặt.
Đây không phải là ngôi sao mà con gái họ đang theo đuổi sao?
Tại sao cô lại xuất hiện ở nhà họ?
Hai vị phụ huynh bối rối!
Đội trưởng bảo vệ kiểm tra xong đi tới: “Cô Nam, không tìm thấy vật khả nghi nào khác, chỉ có thứ này trên giường, có cần giám định pháp y, gọi cảnh sát không?”
Họ không dám xem xét thứ bên trong chai chất lỏng kỳ lạ đó
Trần Dao Dao đã bị kéo ra ngoài cửa, cô bé không được phép vào.
Cô bé còn quá nhỏ, nhưng phải đã trải qua quá nhiều chuyện liên tiếp.
Nếu như hôm nay Nam Tương Uyển không có tùy hứng tới đây, không biết sẽ phát sinh chuyện gì!
Người đàn ông vùi đầu vào tường, bất kể người xung quanh nói gì, anh ta cũng không nói lời nào, chỉ có thân thể quằn quại cho thấy anh ta không thừa nhận, luôn sẵn sàng chạy trốn!
Nam Tương Uyển liếc nhìn người này và kéo anh ta qua.
Mất cảnh giác, người đàn ông ngã ngửa và nặng nề nằm xuống đất.
Nam Tương Uyển vừa ném anh ta, vừa giẫm lên người.
Dẫm chân của cô lên lưng hắn và không để anh ta di chuyển!
Nam Tương Uyển lo lắng về việc giao nó cho nhân viên an ninh, cô ấy muốn tự mình kiểm soát nó.
Nhưng không thể để tên này có cơ hội trốn đi!
Một tay của người đàn ông đã vô dụng, lúc này hắn còn bị Nam Tương Uyển giẫm trên mặt đất thậm chí còn không đứng dậy được.
Căn bản không có cơ hội nào cả.
Lúc này hai tay rảnh rỗi, Nam Tương Uyển lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại cho Tạ Khâu.
Sau ba tiếng bíp, Tạ Khâu kết nối: “Tại sao? Tôi đang chơi game! Tại sao bạn thích gọi vào lúc nửa đêm? Để tôi nói cho bạn biết, nếu bạn gái của tôi chết, tôi …”
Nam Tương Uyển ngắt lời anh ta: “Có manh mối, mau tới!”
Người khác không biết ý nghĩa của những lời này, nhưng Tạ Khâu, người một mực theo dõi vụ án của Tiểu Trần, tự nhiên hiểu được.
Chu Văn Hạ lập tức ném con chuột máy tính và mặc áo khoác vào, “Cho tôi địa chỉ! Tôi sẽ đến ngay!”
****************
Tiểu thuyết được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại Manga Toon, Novel Toon.
Vui lòng không reup lên bất cứ nền tảng nào!
****************
Một giờ sau, Tạ Khâu đến.
Anh không đến một mình mà cùng với cả một đội cảnh sát.
Khung cảnh đó thực sự đáng sợ!
Những chiếc xe cảnh sát lao tới với tốc độ cao và bao vây khu dân cư cũ trong vài phút.
Khi cha mẹ của Trần Dao Dao nhìn thấy cảnh sát đến, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không họ thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Đôi mắt của mẹ Trần thậm chí còn đỏ hơn, bà không biết tại sao con trai mình lại chết, tại sao có người không chịu tha gia đình mình?
Thay vào đó, Trần Dao Dao vẫn luôn an ủi cha mẹ cô bé, cô bé tin tưởng vào Nam Tương Uyển, và cô bé cũng tin tưởng vào công lý!
Tạ Khâu chạy hai ba bước lên lầu, vừa đi vào đã thấy Nam Tương Uyển ngồi trên giường, tay nghịch bình phun sương.
Có ai đó dưới chân cô.
Cô giẫm lên lưng người đó, đè người đó xuống và hắn không thể di chuyển.
Thỉnh thoảng, người đàn ông muốn chống tay hoặc chân của mình, thì Nam Tương Uyển sẽ dùng chân đá cho hắn một phát.
Từ nãy đến giờ, ai biết có bao nhiêu cú đá!
Không những thế, hình như tay của người đàn ông cũng bị thương nặng?
Nếu không chữa trị kịp thời thì bàn tay này có bị tàn phế!
Có rất nhiều điều mà Tạ Khâu nghĩ đến ngay lập tức!
Nam Tương Uyển đưa bình phun sương: “Anh nhìn xem đây là cái gì, người đàn ông này muốn xịt nó vào phòng của đứa trẻ.
”
Tạ Khâu cầm lấy nó và nhìn, anh đá người đàn ông ngay tại chỗ: “Đm, một cô bé mới 10 tuổi mà dùng cái này à? Mày còn là người không!”
Người đàn ông nãy giờ đã bị Nam Tương Uyển đá mấy phát, toàn thân đau nhức, nay lại bị Tạ Khâu đá mạnh đến suýt hộc máu.
Nhưng hắn vẫn không nói lời nào, cắn chặt răng thà chết không nói!
Nam Tương Uyển cau mày: “Đây là cái gì?”
Tạ Khâu đặt cái lọ vào một cái túi kín và niêm phong chặt chẽ: “Thuốc cấm, loại rất nghiêm trọng, có thể gây tử vong trong vài trường hợp.
Chắc anh ta muốn dùng liều này để Trần Dao Dao rơi vào hôn mê.
”
Nam Tương Uyển lại chỉ vào túi của người đàn ông: “Còn nữa, tôi chưa lục soát hắn, có gì đó nằm trong túi của anh ta, tôi thấy nó khi tôi giữ anh ta.
”
Tạ Khâu lập tức tiến lên tìm, anh tìm thấy vài ống kim với một lượng lớn chất lỏng trong suốt tính bằng mililit.
Sau khi cũng cất nó trong một chiếc túi kín, Tạ Khâu hét lên: “Đợi mười năm tù đi!”
Nam Tương Uyển tiếp tục tò mò: “Thứ đó là gì?”
Tạ Khâu: “Thuốc mê nồng độ cao, thật ngu ngốc!”
Nam Tương Uyển: “Thật ngu xuẩn!”
Bản thân liều lượng trong thuốc xịt này đã đủ lớn, nếu lại tiêm thêm liều này vào trong cơ thể Trần Dao Dao, cô bé sẽ không biết mình bị gây mê
Bản chất tình tiết vô nhân tính đến nỗi Nam Tương Uyển và Tạ Khâu đều chửi thề.
Sau khi khám xét xong, hắn lập tức bị còng tay dẫn đi.
Trên đường đi, hắn ta bị những cảnh sát khác mắng mỏ, khi hắn lên xe, họ trực tiếp đẩy hắn vào, rất mạnh!
Đối phó với loại người này làm sao có thể bình tĩnh được!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...