Giọng nói của sáu người được phát ra cùng nhau và trộn lẫn với nhau, chia rẽ tâm trí của mọi người.
Hơn nữa, tổ tiết mục không phải người, âm thanh được phát đều là cảnh nổi tiếng.
——“Để tôi chỉ cho bạn cách chẻ gạch bằng tay không!”
——“Ooooh!”
——“Làm ơn tắt micrô của cô ta đi.”
——“Bạn có thực sự nghĩ đó là gió không?”
——“Vc!”
—— “Pfft!”
Sắc mặt sáu người đồng loạt tối sầm lại, đây là cái quái gì vậy?
Đặc biệt là câu nói của Vân Tiền, một lời chửi thề cổ điển.
Chu Văn Hạ xấu hổ ngay lập tức: “Tại sao câu nói của mình nghe như tiếng xì hơi?”
Nam Tương Uyển: “Vậy nên mình vẫn chưa phải là người nguy hiểm nhất.”
Vân Tiền: “Mình là người nguy hiểm nhất! Hình tượng đổ vỡ rồi.”
Chu Văn Hạ: “Hình tượng gì? Gắt gỏng à?”
Vân Tiền: “Hình tượng cô gái hiền dịu của mình!”
Nam Tương Uyển có vẻ ngạc nhiên: “Mình nghĩ cậu đang đi theo cùng một con đường với mình!”
Vân Tiền: “???”
Chu Văn Hạ: “Pfft——”
Vân Tiền: “Hãy nhìn xem, Hạ Hạ, cậu đừng đổ lỗi cho nhóm chương trình, cậu thực sự thường xuyên bắt chước tiếng xì hơi.”
Chu Văn Hạ: “…”
Họ tiếp tục tiến về phía trước, sau nửa ngày nữa mò mẫm, cuối cùng họ cũng tìm thấy nơi lẽ ra là lối ra.
Lần này tổ chương trình cũng không quá đáng, không có NPC chờ ở lối ra, mà là mọi người cầm một cái micrô, yêu cầu đối mặt với tấm gương.
Mọi người: “???”
Nam Tương Uyển: “Ta biết rồi! Để ta!”
Sau khi nói xong, cô ấy tiến lên một bước và nói: “Để tôi chỉ cho bạn cách chẻ những viên gạch bằng tay không!”
Trên gương xuất hiện một chữ thập đỏ rất lớn, và câu trả lời là sai.
Nam Tương Uyển: “???”
Nếu đó không phải đáp án, tại sao trước đó lại phát âm thanh nhiều lần như vậy? Logic người ngoài hành tinh hay gì!
Nam Tương Uyển sắc mặt hiển nhiên tối sầm, lui về phía sau.
Lan Thiên Hữu bước lên phía trước: “Ta tùy tiện thử xem.”
Anh đứng ở trước gương nói một câu: “Đó không phải gió, đó là quá khứ vinh quang.”
Trên tấm gương trước mặt xuất hiện một vòng tròn, câu trả lời là chính xác!
Ngay lập tức, năm người kinh ngạc nhìn Lan Thiên Hữu.
Ngay cả Cố Bắc Hoài cũng kinh ngạc nhướng mày, tiểu tử này nay bị ai nhập sao?
Lan Thiên Hữu sững sờ đến mức kích động nhảy dựng lên: “Tôi biết rồi! Âm thanh phát ra là một lời nhắc nhở, câu nói tiếp theo là câu trả lời chính xác! Đây là lời thoại của video quảng cáo trò chơi mà tôi đã ghi lại vào thời điểm đó!”
Cố Bắc Hoài bước tới trước cầm lấy chiếc mic: “Tắt micrô đi!.”
Câu trả lời là đúng, vượt qua!
Sau khi “Tắt mic” những gì anh nói vẫn là “tắt mic”.
Điều này ngay lập tức gợi lại rất nhiều kỷ niệm cho khán giả.
Bình luận——
: Thời gian trôi nhanh!
: Năm đó thiên vương còn là một người lạnh lùng cao lãnh, hiện tại đã tốt hơn, trở thành một người bụng đầy ý đồ đen tối!
: Tôi nhớ rằng câu Cố Thiên Vương nói lúc đó là từ buổi biểu diễn tài năng của Nam Tương Uyển phải không?
…
Đập vào mảng ký ức bom tấn, đến cả fan CP cũng nhảy ra dẫn đường.
Hành trình của Nam vương Bắc đế: từ gặp gỡ đến nắm tay!
Người qua đường bị thu hút, vừa trò chuyện vừa xem truyền hình trực tiếp.
Fan only hai bên nghiến răng và lao vào siêu thoại để cãi nhau.
Quan Lương Triết hỏi Lan Thiên Hữu: “Câu tiếp theo của tôi là gì? Gợi ý chỉ toàn tiếng hét!”
Lan Thiên Hữu: “Có lẽ chỉ là câu bình thường nhất, thử trước đi.”
Quan Lương Triết suy nghĩ một chút, ngập ngừng trả lời: “Sợ?”
Câu trả lời chính xác! vượt qua!
Quan Lương Triết: “…”
Hảo, câu tiếp theo của ‘Oooh’ hóa ra là ‘Tôi sợ’.
Dẫn chương trình thì không cần mặt mũi sao?
Nam Tương Uyển, Vân Tiền và Chu Văn Hạ gặp rắc rối, họ đã nói gì tiếp theo?
Đặc biệt là Vân Tiền và Chu Văn Hạ, khuôn mặt của họ sững sờ.
Vân Tiền: “Mình đã nói bao nhiêu lần là ‘vc’ rồi?”
Chu Văn Hạ: “Mình thậm chí còn không biết câu mình nói có ý gì nữa!”
Cả hai đều sửng sốt!
Nam Tương Uyển cũng cẩn thận nhớ lại cảnh tượng kinh điển của mình, sau khi cô ấy dùng tay không bẻ những viên gạch thì chuyện gì đã xảy ra?
Ước chừng năm phút sau, Cố Bắc Hoài không nhịn được nhắc nhở: “Khoái lạc tinh cầu.”
Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên, cầm lấy micro: “Cái gì! Đó là Khoái lạc tinh cầu!!”
Đáp án chính xác! vượt qua!
Nam Tương Uyển: “Hahaha!”
Vân Tiền và Chu Văn Hạ cười lớn, ký ức của họ trở lại lúc mới quen.
Lúc đó mới ngây thơ làm sao, đời thực tập sinh vất vả lắm nhưng cũng đẹp lắm.
Vào thời điểm đó, sự xuất hiện đột ngột của Nam Tương Uyển đã mang lại niềm vui cho nhiều người.
Nam Tương Uyển nhìn hai người họ: “Đừng cười nữa, quên đi, quên đi.”
Thật là xấu hổ!
Khi đó, cô ấy không có đầu óc, cô ấy trông giống như một kẻ ngốc.
Câu trả lời đúng của Vân Tiền và Chu Văn Hạ thực sự rất khó, họ đã thử suốt một thời gian dài.
Bốn người còn lại đã ngồi trên sàn, vừa cười vừa xem.
Sau vô số lần thất bại, Vân Tiền trở nên lo lắng: “Vc! Nó là cái quái gì vậy!”
Câu trả lời chính xác! Vượt qua!
Vân Tiền: “???”
Nam Tương Uyển: “Hahahaha!”
Lan Thiên Hữu: " Vậy cũng được sao? Hahaha!"
Quan Lương Triết: “Tôi cười chết mất!”
Chu Văn Hạ: “Hahaha!”
Câu trả lời là chính xác! vượt qua!
Chu Văn Hạ: “!!!”
Nam Tương Uyển: “Hahahahahahahahahahaha!”
Vân Tiền: “Vậy là hahaha đứng đằng sau cú xì hơi?”
Chu Văn Hạ: “Cái quái gì … mình muốn nổ tung não.
Kết quả lại là cái này?”
Sau quãng thời trôi qua một cách khó hiểu, sáu người đứng dậy và bước ra khỏi mê cung.
Sau khi phiên giải mã trôi qua, trời đã gần sáng, cuối cùng cũng đến cấp độ cuối cùng!
Căn phòng trước mặt họ không lớn, là một gác lửng ngăn cách.
Không gian rất nhỏ và mang vẻ cô quạnh buồn hiu.
Không giống như các cấp độ trước, không có gương ở đây.
Trên chiếc bàn dài trải ra, có những thứ kỳ lạ như chu sa.
Chu Văn Hạ: “Nhìn kìa! Đội trưởng!”
Vân Tiền: “Đúng vậy, đây không phải là đội trưởng của chúng ta sao!”
Nam Tương Uyển cầm đĩa bột chu sa lên: “Đội trưởng, sao cậu lại trở thành vật phẩm vậy? Khá tốt…”
Lan Thiên Hữu và Quan Lương Triết nhìn nhau bày tỏ sự khó hiểu trước hành động trẻ con của 3 cô gái.
Lan Thiên Hữu: “Tôi cảm thấy khoảng cách thế hệ.”
Quan Lương Triết: “Không phải vấn đề tuổi tác, mà là bởi vì chúng thực sự ngây thơ.”
Cố Bắc Hoài không nói gì, anh nhìn Nam Tương Uyển chơi ở đó với ý cười trên mắt.
Lan Thiên Hữu không thể chịu đựng được nữa, tiến lên ngăn anh ta lại: “Đừng chơi nữa, đây hẳn là một manh mối quan trọng.”
Vân Tiền nhớ đến lá bùa từ số trước: “Anh Quan, anh còn nhớ cách vẽ bùa phong ấn không?”
Quan Lương Triết bối rối lắc đầu: “Tôi quên mất, đã một tuần trôi qua và tôi thậm chí không nhớ nó trông như thế nào.”
Nam Tương Uyển: “…”
Chu Văn Hạ thở dài: “Tôi không biết tôi cũng không nhớ.”
Nam Tương Uyển: “Ta nhớ.”
Mọi người: “!!!”
Tất cả đều kinh ngạc bởi câu này của cô!
Cố Bắc Hoài: “Em ấy luôn có một trí nhớ tốt.”
Cố Bắc Hoài biết điều này từ lâu.
Khi cùng cô làm bài, anh ấy phát hiện ra rằng Nam Tương Uyển hoàn toàn không học những công thức toán học, vật lý và logic đó, cô ấy có thể đạt điểm cao trong kỳ thi vì cô ấy đã ghi nhớ toàn bộ phương pháp giải đề, ít nhất là một trăm bộ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...