"Ngày hôm nay hình như là ngày tốt nghiệp của tiểu tử ngốc kia, ta có cần đến xem thử hay không?"
Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi, chiến đấu thả nước thì có gì để xem, hắn cứ chờ ở dưới cây đa lớn là được rồi.
Lúc xế chiều, Hoàng Thiên Khải mặt mũi bầm dập nắm tay một cái cô nương xinh đẹp đi tới trước mặt lão tử hắn.
"Ta đánh thắng rồi, điều kiện còn lại là cái gì?"
Hoàng Thiên Khải với vẻ mặt dương dương ngông cuồng, dường như hắn không ý thức được đối thủ của mình đã nhường, cho rằng dựa vào thực lực của mình đã đánh bại người mà lão tử hắn sắp xếp.
Kiều Vân Nhi bên cạnh yên lặng không nói lời nào, nàng nhìn ra được đối thủ của Hoàng Thiên Khải đã thả nước, nhưng nàng không nói rõ với Hoàng Thiên Khải, nàng cảm thấy đây là chuyện của phụ tử Hoàng Thiên Khải, một người ngoài như nàng không tiện can dự.
"Ngươi từ bỏ đi, ta cảm thấy điều kiện còn lại ngươi không làm được."
"Ngươi không nói, làm sao biết ta không làm được."
Hoàng Thiên Khải cảm thấy lão tử hắn quá coi thường hắn, điều kiện cũng không nói, làm sao biết hắn không làm được.
"Rời xa nàng, sau này không được phép có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng nữa.
Bằng lòng điều kiện này, ta sẽ cho ngươi Phục Sinh Đan."
Hoàng Đông Kiệt dùng ngón tay chỉ về phía Kiều Vân Nhi bên cạnh nhi tử nói.
"Phụ Vương, ngươi..."
Hoàng Thiên Khải sắc mặt liền cứng đờ, hắn không ngờ rằng lão tử của hắn lại đưa ra điều kiện như vậy.
"Phụ Vương, ngay từ đầu ngươi căn bản đã không muốn cho ta Phục Sinh Đan, đúng không.
Đã không muốn cho, tại sao còn muốn đùa bỡn ta."
Hoàng Thiên Khải rất tức giận, hắn cảm thấy lão tử hắn chính là cố ý chọc tức hắn, lừa hắn chơi.
"Ta không có đùa bỡn ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng điều kiện này, Phục Sinh Đan lập tức giao đến tay ngươi."
Hoàng Thiên Khải vẻ mặt tràn đầy xoắn xuýt khó chọn, Kiều Vân Nhi lại là vẻ mặt thất vọng, nàng vẫn không nhận được sự chấp thuận của người nhà Thiên Khải.
"Ngươi không phải muốn cứu nàng sao, ngươi không phải muốn để nàng sống thật khỏe mạnh sao?"
"Phục Sinh Đan có thể đổi lấy mấy năm thọ mệnh, chỉ cần ngươi không ở bên cạnh nàng, nàng có thể sống lâu thêm mấy năm nữa, đây không phải là điều ngươi muốn sao?"
"Vân Nhi, chúng ta đi thôi, Phục Sinh Đan không chỉ một viên, chúng ta ra ngoài từ từ tìm, ta không tin ông trời không cho chúng ta một chút cơ hội nào."
Hoàng Thiên Khải thực sự không muốn chia tay người thương, hắn suy nghĩ xong rồi, trước tiên ra bên ngoài tìm xem, nếu thật sự không tìm được, hoặc là thân thể của Vân Nhi thật sự không kiên trì nổi.
Hắn lại chạy về làm giao dịch với phụ vương, khi đó bị ép chia tay, hắn cũng có thể để Vân Nhi sống lâu thêm mấy năm nữa.
"Ừm"
Kiều Vân Nhi gật đầu đồng ý, nàng biết ở bên ngoài tìm kiếm Phục Sinh Đan gần như là không có khả năng, nhưng nàng cũng không để ý chút nào.
Tình hình sức khoẻ của nàng, nàng biết, nàng tối đa có thể sống hai ba năm nữa, hai ba năm nàng còn có thể theo đuổi cái gì chứ, chi bằng cùng ý trung nhân sống hết cuộc đời ngắn ngủi này.
"Đi, có hỏi ta rồi sao?"
Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, phụ cận lóe ra từng đoàn cường giả bao vây Hoàng Thiên Khải và Kiều Vân Nhi, trong đó cường giả Tông sư cũng có mấy người.
"Phụ vương, ngươi muốn làm cái gì?"
Hoàng Thiên Khải có chút bối rối, phụ vương có cần vì ngăn cản bọn họ ở bên nhau mà làm tới mức này không?
"Nàng là tội phạm quan trọng triều đình phát lệnh truy nã, ta bắt nàng giao cho triều đình thì có vấn đề gì?"
Hoàng Đông Kiệt với vẻ mặt bình tĩnh, như thể việc mà hắn làm người bình thường đều sẽ làm.
"Phụ vương, tại sao ngươi phải ngăn cản chúng ta ở bên nhau.
Cũng bởi vì nàng là La Sát Nữ, nàng giết người vô số, ngươi liền không để cho chúng ta ở bên nhau ư?"
Hoàng Thiên Khải rất không hiểu phụ vương tại sao lại tuyệt tình như vậy.
"Ta nói rồi, nàng là tội phạm quan trọng phát lệnh truy nã, ngày hôm nay nàng không thể đi, nhất định phải đền tội."
Hoàng Đông Kiệt làm như không thấy ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm về phía hắn, với dáng vẻ ta làm theo ý mình.
"Nếu như phụ vương ngươi thật sự muốn làm như thế, vậy đừng trách nhi tử vô lễ."
Hoàng Thiên Khải rút kiếm, hắn đột nhiên rút kiếm về phía phụ vương hắn.
"Ngươi vì nữ nhân này, lại có thể rút kiếm với lão tử ngươi là ta, ngươi thực sự là phản rồi."
"Choảng"
Hoàng Đông Kiệt như thể bị chọc giận, liền cầm chén trà lên ném một cái.
Thật là sảng khoái, lại thành công ném vỡ một chén trà.
Ngay khi Hoàng Đông Kiệt muốn tiếp tục diễn tiếp, có người quấy rầy hắn.
"Được rồi, Thiên Khải, không được vô lễ với phụ vương ngươi như vậy, hắn sẽ không bắt ta đâu."
Kiều Vân Nhi ở bên cạnh bước ra giữ tay của Hoàng Thiên Khải lại, nàng sớm đã sớm phát giác được chuyện có chút không bình thường, liên tưởng đến các loại khả năng, thật sự khiến cho nàng đoán ra chút gì đó.
Nghĩ tới tính khả năng này, nàng vẫn luôn án binh bất động mà nhìn.
Khi nhìn thấy Thiên Khải rút kiếm với phụ vương hắn, nàng không thể không đứng ra.
Vừa nghe vậy, Hoàng Thiên Khải ánh mắt khó hiểu nhìn Kiều Vân Nhi.
"Nếu như ta không mắc bệnh nan y, phụ vương ngươi ngăn cản chúng ta ở bên nhau rất bình thường."
"Nhưng ta mắc bệnh nan y, chỉ có thể sống thêm 2 3 năm, phụ vương ngươi vẫn kiên quyết ngăn cản chúng ta như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao."
"Thời gian hai ba năm mà thôi, chớp mắt liền qua đi, một kẻ hấp hối sắp chết, thật sự không đáng để phụ vương ngươi ép ngươi tới mức này."
"Còn nữa, nếu phụ vương ngươi thật sự muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau, cũng sẽ không để cho ta an nhiên ở Vương phủ hơn nửa tháng."
"Phải biết rằng Vương phủ này chính là địa bàn của phụ vương ngươi, hắn muốn khiến ta biến mất, hoặc là hắn muốn thần không biết quỷ không hay bắt ta đi, nửa tháng này hắn đã sớm hành động rồi."
"Không cần thiết phải chờ tới bây giờ mới động thủ." Kiều Vân Nhi nói ra suy nghĩ của mình.
"Nếu như phụ vương không phải là vì ngăn cản chúng ta ở bên nhau, tất cả cái này là vì sao chứ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...