Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)
Mạc Vô Hoan cau mày nói: "Theo ta được biết, Thanh Linh trăm năm trước đã rời đi Thiên Huyền Môn. Mà Nguyệt Lạc nữ nhân này là Lĩnh chủ Danh Kiếm Lĩnh. Hai người đều là thuỷ tổ cấp, nếu đại nhân muốn báo thù, lấy tu vi bây giờ của ngài, e sợ không thể toại nguyện."
"Chỉ cần tìm được mảnh vỡ Xá Lợi Tử sẽ có thể khôi phục tu vi. Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy, nàng cũng không chết." Mộng Tử Nhan nhắm chặt hai mắt, trong đầu đều là bóng hình của nàng, Tuyết Phong, ta cảm giác được hơi thở của ngươi, ngươi nhất định còn sống sót.
Chờ nàng khôi phục tu vi, giết Thanh Linh và Nguyệt Lạc, lập tức dùng hào quang Xá Lợi Tử một lần nữa mở ra vị diện, để Tà Minh Chi Giới sống lại!
Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay.
Nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình Mộc Thủy Vân khoan khoái lên, lông mày mang theo thần vận vui vẻ, quang hoa vẫy gọi, hờ hững đi theo.
Nơi này núi sông tú lệ, trúc ảnh thủy thanh, phóng tới hiện đại, so với quế lâm sơn thủy thì mỹ lệ hơn nhiều.
Trên sơn đạo ít có người sinh sống, nhưng phía trước lại có một lều trà đơn sơ.
Mộc Thủy Vân từ từ đi đến, gió nhẹ thổi qua bảng hiệu, nàng nhẹ giọng cười nói: "Không nghĩ tới ở vùng ngoại ô này cũng có thể gặp phải một nơi nhàn tĩnh như thế, quả thật là tươi đẹp."
Lều trà này tuy rằng đơn sơ, nhưng tất cả trang hoàng xung quanh đều làm bằng bích lục thúy trúc, ngược lại cũng có một phen thanh trí.
Ông chủ lều trà là một thanh niên trẻ, hắn xa xa liền nhìn thấy nữ tử áo đen, trong lòng kinh ngạc phi thường, rừng núi hoang vắng, lại còn có mỹ nữ đi ngang qua, thật hiếm thấy.
Thấy nàng đi tới, nam tử cười nghênh đón: "Cô nương, thưởng thức trà bánh của bổn tiểu điếm đi, mùi vị rất tốt."
"Một chén trà xanh." Mộc Thủy Vân ngồi trên ghế trúc, thấy bên cạnh có một cô gái áo trắng đang ngồi, trong lòng hơi động, liền vuốt ve hắc y trên người.
Từ trước tới giờ nàng đều mặc bạch sam, lần này đột nhiên thay đổi màu sắc, luôn cảm thấy không quá quen thuộc.
Nam tử nhấc ấm trà đi tới, một tay khác bưng một bàn điểm tâm: "Cô nương, nếm thử điểm tâm do ta chế biến đi, lộ trình cách thành trấn kế tiếp còn rất xa, không ăn no, sợ không kiên trì được."
"Cảm ơn." Mộc Thủy Vân mím môi cười, bốc lên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.
Vừa bỏ vào miệng liền tan ra, ngọt mà không ngấy, không nghĩ tới nam tử này còn có tay nghề tốt như vậy, làm cho nàng kinh ngạc.
Nam tử tha thiết mong chờ nhìn nàng, thầm nghĩ, cô gái này, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cảm giác tao nhã, ngay cả ăn điểm tâm cũng mê người như vậy, thật sự là quá đẹp.
Mộc Thủy Vân uống một hớp trà xanh, hơi nheo mắt lại, mùi vị thật sự rất tốt.
Cô gái áo trắng đứng dậy trả tiền, nhưng nhìn thấy Mộc Thủy Vân, lúc này hai hàng lông mày lạnh lẽo: "Cái áo choàng này của ngươi đến từ đâu?"
Mộc Thủy Vân ngẩn ra, liếm chút trà dính trên khóe môi, nói: "Người khác đưa."
"Người đưa ngươi cái áo choàng này, có phải một nữ nhân?" Ánh mắt nàng càng lạnh lẽo hơn, gắt gao khóa lại Mộc Thủy Vân.
Mắt thấy lai giả bất thiện*, Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nói: "Là nam hay nữ, có quan hệ với ngươi?"
*người đến không có ý tốt
Nữ tử lạnh lùng nói: "Ngoại trừ ngài, bất luận người nào cũng không xứng mặc bộ áo choàng này. Ngươi cởi xuống cho ta!"
"Hảo bá đạo, ta chưa từng thấy ai bá đạo như ngươi vậy. Cô nương, ta không rảnh chơi với ngươi." Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nở nụ cười, đứng dậy muốn đi, lại bị nữ tử đưa tay ngăn cản.
"Đừng nghĩ đi!" Nữ tử mắt lạnh nhìn nàng.
Mộc Thủy Vân hai tay ôm ngực, khinh thường nói: "Ta muốn đi, ai cũng không ngăn được."
Một luồng gió tập kích, giống như một vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, hiện lên dưới chân hai người.
Nữ tử giật mình, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, Mộc Thủy Vân đã đứng xa mười mét.
Một mảnh hào quang thoáng hiện dưới chân nữ tử, một bước đạp tới.
Mộc Thủy Vân đạp không bay đi, đạp một bước là bay trăm mét, phong thái tiêu sái loáng một cái biến mất.
Tình cảnh này khiến ông chủ lều trà trợn mắt ngoác mồm, màu vàng kim, hai vị nữ tử này rõ ràng đều là cao thủ tu luyện.
Giữa trưa vừa qua khỏi, bầu trời một mảnh ảm đạm.
Một đoàn sáng xẹt qua giữa trời, bốn phía bay tới mấy trăm ngọn gió lăng lệ.
Không trung bóng mờ gợn sóng, như sóng nước dập dờn.
Mộc Thủy Vân xuất hiện từ bên trong, xoay người vung tay lên, mấy trăm tia sáng vàng bay lượn ngang trời, ngăn cản toàn bộ lệ phong đang kéo tới.
Ầm ầm ầm...
Khoảnh khắc hai phe va chạm, không khí một mảnh khói mù.
Mấy trăm cỗ gió bị đẩy lùi trở lại, nhìn kỹ, đó là mấy trăm quân cờ.
Quân cờ tán loạn không thể tả bị nữ tử thu vào ống tay áo, nàng ta trừng mắt phẫn nộ quát: "Ngươi căn bản không xứng mặc bộ áo choàng này!"
"Xì xì, cõi đời này không có bất cứ người nào có tư cách mặc nó hơn ta đâu. Cô nương, ngươi thật sự quá khó chơi, cẩn thận về sau không tìm được hôn phu." Mộc Thủy Vân tư thái hờ hững, trong con ngươi có một tia thâm trầm, phất tay áo một cái, không gặp bóng dáng.
Nữ tử tức giận, lúc này theo mạt khí lực gợn sóng kia mà truy đánh.
Ấm quang soi sáng, bích thảo như tơ.
Trên bụi cỏ xanh nhạt, sóng nước lăn tăn, bào phục màu đen đón gió khinh đãng.
Mộc Thủy Vân thản nhiên sải bước chậm, phía sau truyền đến một thanh âm phá không, nàng nhíu mày, hơi không kiên nhẫn.
Mộc Thủy Vân đi mấy bước, quay người sang, im lặng nhìn cô gái đuổi theo nàng: "Ngươi có phải là quá tẻ nhạt rồi không, còn đuổi theo đòi nhân gia cởi quần áo!"
"Hừ! Ta chính là không thích ngươi mặc bộ áo này!" Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay vung một cái, thình lình đánh ra năm đạo kim quang.
Mộc Thủy Vân phất tay áo, bắn trả một vệt sáng đỏ nhạt.
Phịch một tiếng! Nữ tử trợn to hai mắt, năm quân cờ đánh ra bị chưởng bay trở về.
Nữ tử lắc mình trốn đi, song chưởng lập tức hướng lên, hai cỗ kim tôn khí mãnh liệt bị đè ép, chốc lát ánh sáng tỏa ra.
Mộc Thủy Vân nhàn nhạt nhíu mày, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng tiêu dễ nghe.
Nữ tử vừa muốn ra tay, lại bị một tiếng gầm đánh gãy: "Không được vô lễ!"
Trong đầu đau xót như bị kim đâm, thanh âm quen thuộc còn trọng yếu hơn nguồn sức mạnh này.
Lam quang lóe lên trước mắt, bóng dáng thon dài lẳng lặng che trước mặt Mộc Thủy Vân.
Mộc Thủy Vân run run, nhìn Ngọc Bích Tiêu trên tay hắn, có chút động dung: "Tiêu đại ca."
Tiêu Hằng quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Thủy Vân, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt."
Thấy hai người xưng hô như vậy, rõ ràng là nhận thức, thậm chí quan hệ không ít, nữ tử cau mày: "Tiêu công tử, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta sao?"
"Hôm nay có ta, ngươi không thể toại nguyện." Tiêu Hằng lạnh lùng nhìn nàng, âm thanh cũng là lạnh lẽo đến cực điểm.
Nữ tử nhảy dựng, xem ra hôm nay không thể đắc thủ, thật không nghĩ tới Tiêu Hằng quen biết cô gái này, đáy mắt xẹt qua một vệt thâm trầm, dáng người loáng một cái biến mất.
Mộc Thủy Vân kinh ngạc nói: "Ngươi biết nàng?"
Ánh mắt Tiêu Hằng ôn hòa lên, nhẹ giọng nói: "Nàng là người Bích Hải."
Mộc Thủy Vân gật gật đầu, đột nhiên nói: "Đúng rồi, lần trước thật không tiện, hại ngươi bị thương. Ngươi không sao chứ?"
"Ta không có chuyện gì. Sau khi trở lại Bích Hải, ta điều tức một quãng thời gian, thương thế liền khỏi hẳn, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nụ cười của Tiêu Hằng hệt như gió xuân ấm áp, chỉ có thời điểm đối mặt Thủy Vân, hắn mới có thể cảm nhận được sự sung sướng.
Hai người sóng vai tiến lên, Mộc Thủy Vân nhíu mày hỏi: "Sao ngươi xuất hiện tại nơi này?"
Tiêu Hằng biết gì nói nấy, nói nhỏ: "Ta phụng mệnh đi vào hồ Phong Ngọc."
"Hồ Phong Ngọc! Nguyên lai ngươi cũng muốn đến đó." Mộc Thủy Vân kinh ngạc, chẳng lẽ Bích Hải Linh Âm Các cũng đang tìm kiếm Phục Ma Phổ?
Tiêu Hằng nhíu mày nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như mục tiêu của ngươi cũng là nơi đó, vậy thì chúng ta có thể kết bạn trên đường đi rồi."
"Cảnh sắc hồ Phong Ngọc, có thể nói là tiên cảnh nhân gian. Theo ta được biết, sơn mạch bên kia cũng rất đặc biệt." Mộc Thủy Vân muốn nói bóng gió, hỏi một câu, mục đích của Bích Hải đến tột cùng là cái gì.
Tiêu Hằng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói: "Ở hồ Phong Ngọc có truyền thuyết, con trai Thần Long viễn cổ là Tường Thuỵ Kỳ Lân ẩn dưới đáy hồ. Mà vách núi sau hồ Phong Ngọc, sinh trưởng một loại yêu hoa cực kỳ hiếm thấy. Mục đích Các chủ mệnh ta đến, tự nhiên là tìm tòi hai thứ này."
"Thì ra là như vậy, hồ Phong Ngọc quả là thần bí." Mộc Thủy Vân thất kinh, Tường Thụy Kỳ Lân, con trai Thần Long viễn cổ, không phải đồng bào huynh đệ với Tiểu Thất của nàng sao?
Nguyên lai Bích Hải có ý đồ này, vừa muốn thần thú Kỳ Lân, lại nghĩ đến yêu hoa ở trên vách núi kia, yêu hoa... Rốt cuộc là thứ yêu pháp gì đây?
"Tiêu đại ca, yêu hoa kia rốt cuộc giống cái gì? Sao lại mang theo chữ 'yêu'?" Ánh mắt Mộc Thủy Vân loé lên một vệt dị thường, sao nàng luôn cảm thấy yêu hoa này sẽ rất đặc biệt?
Tiêu Hằng ngóng nhìn sơn mạch xa xa, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy sương mù vờn quanh đỉnh, híp mắt nói: "Ta cũng chỉ nghe Các chủ nói tới một lần thôi, đóa yêu hoa kia cực giống hoa sen, nhưng thân nhuốm máu hồng. Chính là một đóa hoa sen máu yêu dị."
"Huyết Liên Hoa!" Mộc Thủy Vân giật mình, đột nhiên ở lưng một trận đau đớn, đau đớn đến quá nhanh quá sắc bén, đau đến nỗi sắc mặt nàng trắng bệch.
"Thủy Vân! Ngươi làm sao?" Tiêu Hằng thấy nàng sắc mặt tái nhợt liền đưa tay đỡ lấy nàng, căng thẳng hỏi dò.
Cảm giác đau đớn đến nhanh mà đi cũng nhanh, sắc mặt Mộc Thủy Vân ổn định rất nhiều, lắc đầu nói: "Ta không có chuyện gì."
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Tiêu Hằng vẫn không yên lòng, cánh tay nâng trên người nàng làm thế nào cũng không muốn thả xuống.
Mộc Thủy Vân ôn hòa cười, nói: "Ngươi cảm thấy Huyết Liên Hoa thật sự rất yêu dị sao?"
"Hoa sen luôn luôn là thuần khiết hoàn mỹ, màu trắng là vầng sáng vĩnh hằng. Hoa sen đỏ như sắc máu, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng nó có thể nở ra trong trời đất, tất nhiên không phải tục vật. Hơn nữa nó có công hiệu tăng cao tu vi, mỗi ba năm mở ra một đóa, đóa gần nhất này phỏng chừng sắp sửa nở." Hai mắt Tiêu Hằng sáng ngời, thời khắc hoa nở rất ngắn, vừa rộ lên, trong nháy mắt lại héo tàn, nếu như không nhanh tay hái xuống, sợ là phải đợi tiếp ba năm.
Vạn dặm trời quang, thanh phong phù nhiễu.
Cành liễu hai bên bờ sông đung đưa theo gió, nhạ hồ nước lớn mênh mông vô bờ.
Nước trong hồ không một gợn sóng, nhưng dưới đáy sâu thăm thẳm, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ mặt hồ, hình như có một loại ý cảnh trắng xám.
Nguyên bản gió xuân nhật ấm, nhưng chẳng biết vì sao, xung quanh hồ Phong Ngọc luôn âm trầm.
Trên bờ, có một đội cấm quân mặc thiết giáp ngay ngắn xếp hàng, nam tử yên tĩnh ngồi phía trước, hai mắt nhắm lại: "Gió êm sóng lặng, khúc nhạc dạo."
"Phong tướng quân, lẽ nào chúng ta cứ án binh bất động như vậy sao? Người bên kia phỏng chừng không nhẫn nại được nữa." Một tên Phó tướng liếc nhìn đội ngũ bên bờ hồ kia, mắt lộ ra phòng bị.
Nếu không có Vân tỷ, thì Nhan tỷ sẽ là lựa chọn tốt cho Phong nhi, dung nhan tuyệt thế không nói, nhà cũng không có gì ngoài điều kiện, hơn hết là rất yêu Phong nhi, vì yêu sinh hận a ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...