Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Editor: hatrang.

- --

Kết quả chung cuộc là: Khương Ngâm đạt hạng nhất, đá bay Khổng Tuyên ra ngoài chuồng gà.

Thẩm Thôi Anh bế cậu đến khu vực nghỉ ngơi rồi rời đi một lát, lúc trở về đã mang theo một viên đan dược mà Vệ Từ đưa cho. Phía trên bề mặt viên thuốc trơn bóng màu nâu là những hoa văn vàng đồng được dập chìm xuống, vừa ngửi nhẹ đã thấy sảng khoái tinh thần vô cùng, ắt hẳn là phẩm chất không tồi. Khương Ngâm tuy có hơi tiếc nuối, song cậu lo cho vết thương trên ngực và linh lực cạn kiệt của mình hơn, nên vẫn nhắm mắt nuốt xuống.

Thẩm Thôi Anh thấy thiếu niên khựng lại, cứ tưởng là cậu đang trách móc tại sao Vệ Từ không đích thân đến đây, bèn nói: “Sư phụ đang bận thương lượng chuyện quan trọng, có một đệ tử vừa mới phát hiện ma khí xuất hiện ở thành Ung Châu.”

Nam nhân vừa dứt lời đã vội ngẩn người, sực nhớ ra người trước mặt mình là gián điệp Ma tộc phái đến. Mà Khương Ngâm cũng chợt giật thót, cơ thể nằm trên ghế lập tức cứng đờ.

Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nên nói gì cả, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Có một số chuyện, dù có giả vờ vui vẻ hòa thuận đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xoá nhoà được sự thật rằng việc đó đã xảy ra, quãng thời gian bị giam giữ trong lao ngục lại lần nữa hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Khương Ngâm vô thức cuộn chặt tay lại, cậu cúi đầu lặng thinh. Thẩm Thôi Anh hơi hé môi, dường như là đang muốn nói điều gì đó, song cuối cùng vẫn chọn im lặng. Mãi cho đến khi thấy thiếu niên ôm ngực ho khan, hắn mới phản ứng lại, biểu cảm bình thường như cũ, “Không cần nghĩ nhiều, sư phụ có tính toán riêng, trước tiên ngươi cứ chữa thương đi!”

Ngoài mặt nam nhân tuy rằng không để ý là thế, nhưng trong lòng lại bắt đầu ầm ầm nổi bão lên, Thẩm Thôi Anh vẫn chưa hề quên lý do Khương Ngâm đến Thanh Vân Tông. Chẳng phải cậu rất thích tên Ma Tôn kia sao, thích đến mức không màng nguy hiểm mà che chở cho người nọ, thích đến mức sẵn sàng vứt bỏ hắn và sư phụ vì kẻ kia.

Thật ra ban nãy đi lấy thuốc, Thẩm Thôi Anh còn nghe ngóng được nhiều chuyện hơn nữa, biết được nguyên nhân của đợt ma khí này hẳn là do hắn ta gây ra. Các trưởng lão đã nhanh chóng phái đệ tử đi điều tra tình trạng, hiện giờ vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ.

Nếu người nọ thật sự đến đây, liệu Khương Ngâm sẽ đi theo hắn chứ? Thẩm Thôi Anh thật không dám nghĩ.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, cũng may Khương Ngâm bị thương nên mất rất nhiều sức, mới dựa vào ghế một chút đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Đan dược bắt đầu có hiệu quả, một luồng linh khí trong kinh mạch chậm rãi chảy tràn phiêu đãng trong không khí, Thẩm Thôi Anh thấy cậu đã ngủ say, bèn lấy một cái áo đắp lên người thiếu niên.

Có thể bản thân Khương Ngâm không nhận ra, song Thẩm Thôi Anh thì khác, hắn đã sớm nhìn rõ tường tận vô số ánh mắt nhớp nháp ghê tởm dính lên người cậu ban nãy.

Này mái tóc suông dài trắng như tuyết, này rèm mi cong vút phủ đầy sắc đen mực, này khoé môi khẽ cong đỏ tươi màu của những quả mọng chín rục. Mạch máu xanh nhạt cuốn lấy cần cổ thon thả mịn màng, triền miên dây dưa chạy dọc xuống dưới, vô thức khiến người khác muốn nhón người để thưởng thức cảnh sắc mê ly ẩn sau vạt áo lệch lạc kia. Tròng mắt Thẩm Thôi Anh ngày một đậm màu, hắn siết chặt lớp vải mỏng tang trên tay, không để lộ ra bất kì da thịt trắng muốt nào của người nằm dưới.

Một thoáng u ám chợt bao trùm lấy nam nhân.

Sau trận chiến này, có lẽ khó mà che giấu thân phận Long tộc của Khương Ngâm được nữa. Bởi vì chỉ cần quan sát kĩ màu tóc và màu mắt hết sức đặc thù kia, bất kỳ ai dành chút thời gian nghiên cứu cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự thật đằng sau. Thậm chí các tu sĩ cảnh giới cao còn chẳng cần tới việc đó, vì họ có khả năng nhìn thấu pháp thuật che chắn trên đầu cậu, nên nghiễm nhiên cái sừng rồng nhỏ nhắn kia sẽ trở nên vô cùng nổi bật.

Nhớ đến sự săn lùng Long tộc điên cuồng từ mấy vạn năm trước, lòng Thẩm Thôi Anh bỗng nặng nề hẳn đi.

Vì sao một chủng tộc vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ đến độ đó lại bị xóa sổ hoàn toàn, để giờ đây chỉ còn là một vết tích trong truyền thuyết? Câu trả lời vô cùng đơn giản: từ đầu đến chân chúng đều là vật báu - từ sừng rồng, ngọc rồng, máu rồng, gân rồng, thậm chí ngay cả vảy rồng. Vô số “lão bất tử” không ngừng lùng sục chém giết loài sinh vật này vì muốn nâng cao tu vi để phi thăng*, khiến số lượng cá thể vốn đã khan hiếm lập tức tuyệt chủng chỉ sau vài trăm năm, rồi mãi mãi trôi vào dĩ vãng. Để rồi giờ đây, khi nhắc đến Long tộc, cũng chỉ còn lại sự ngợi ca trong từng áng thơ văn. Suốt mấy vạn năm lịch sử dài dằng dẵng kia, tồn tại của chúng nó trở thành biểu tượng cho vẻ cao quý không gì sánh bằng, một bóng dáng hết sức bí ẩn ma mị.

*rời bỏ thế giới phàm trần để đệ trình lên một thế giới cao hơn, thiên giới hoặc cảnh giới siêu việt khác.

Thẩm Thôi Anh bỗng cảm thấy thật may mắn khi Khương Ngâm lộ thân phận sớm như vậy. Suy cho cùng, dưới con mắt của vô số khán giả ngồi xem, và cả sự hiện diện của một Khấp Thủy Kiếm Quân uy lực vô song bên cạnh nữa, hẳn sẽ không có kẻ nào dám tơ tưởng đến thiếu niên.

Vì thế, hắn sẽ không để Khương Ngâm đi theo Ma Tôn.


Cho dù là để đảm bảo an toàn hay vì một lý do gì khác đi chăng nữa, Khương Ngâm nhất định phải ở lại Thanh Vân Tông, có chết cũng phải chết trên đất Tử Trọng Phong này.

Đôi con ngươi Thẩm Thôi Anh nhanh chóng loé lên một tia u ám.

- --

Lúc Khương Ngâm tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực, còn Thẩm Thôi Anh ngồi bên cạnh cậu đang khe khẽ nói chuyện với mấy đệ tử khác. Giọng nói của hắn rất nhỏ, dường như là đang cố gắng không làm phiền đến thiếu niên đang say giấc nồng trên giường.

Đài thi đấu hoành tráng rộng lớn lúc sáng đã khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn khác biệt, xung quanh treo đầy những chiếc đèn lồng sặc sỡ sáng choang, chính giữa sân được bố trí rất nhiều bàn ghế, phía trên là các đài cao bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp vải đỏ. Đây là một buổi tiệc mừng đặc trưng của cuộc thi để chúng đệ tử có cơ hội quây quần ăn uống, giao lưu trò chuyện bên nhau.

Lúc này, đã có người đầu tiên xung phong lên đài biểu diễn tài nghệ, là đệ tử của Ngự Thú Tông cùng với linh sủng của hắn - một con khỉ. Chỉ thấy khán giả đứng xếp hàng kín mít vây quanh, thỉnh thoảng lại reo hò đầy hào hứng, chẳng mấy chốc mà bầu không khí đã sôi nổi náo nhiệt hẳn lên. Kế đến, một nữ đệ tử của Thủy Hoa Tông cũng góp vui, nàng uyển chuyển múa kiếm, tay áo rộng phấp phới bay theo từng động tác xoay người, dáng vẻ hết sức yểu điệu thướt tha, khiến các nam đệ tử bên ngoài xem mà kích động hô hào, dần dà, càng nhiều người đến tham gia hơn.

Ban đầu Thẩm Thôi Anh còn đang lo lắng tiếng động lớn quá sẽ ảnh hưởng đến Khương Ngâm, ai ngờ hắn chỉ vừa quay đầu, thiếu niên nọ đã mở mắt tự lúc nào, cơ thể nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong quần áo quá cỡ, cậu thích thú nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen lúng liếng sáng ngời.

Hắn vội nói gì đó với các đệ tử, bọn họ liền mỉm cười rời đi, sau đó Thẩm Thôi Anh chuyển tầm mắt sang, chăm chú nhìn khắp người Khương Ngâm. Nam nhân tuỳ tiện gác chân lên ghế, khẽ nhướng mày hỏi: “Tỉnh rồi?”

Khương Ngâm vừa ngủ xong một giấc rất ngon, hiện giờ đang vô cùng tràn đầy năng lượng, cậu gật đầu đáp lại: “Ừm.”

Thẩm Thôi Anh thấy sắc mặt cậu vẫn ổn, bèn nói: “Ta phải đi tìm sư phụ một chút, ngươi thay quần áo trước đi, y phục cũ dính máu cả rồi. Làm xong thì ngồi yên xem biểu diễn, ta sẽ trở lại ngay.”

Thiếu niên gật gù.

Lúc Thẩm Thôi Anh chuẩn bị rời đi, hắn vẫn thấy không yên tâm lắm, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Đã bị thương nặng như vậy rồi, nhớ đừng có đi lung tung nữa, ngoan ngoãn ngồi đây rõ chưa?”

Rồng nhỏ đang chăm chú theo dõi dưới sân khấu, hoàn toàn lơ đẹp nam nhân nọ. Mãi đến khi bị Thẩm Thôi Anh réo tên lần thứ ba, cậu mới chậc lưỡi đáp một tiếng miễn cưỡng.

Thiếu niên tìm một chỗ vắng vẻ thay quần áo, dùng Tịnh Thủy Thuật tẩy rửa sạch vết máu còn sót lại trên người, sau đó lại trở về dáng vẻ xinh đẹp trắng trẻo như cũ. Cậu không ra ngoài chung vui mà chỉ lẳng lặng bưng ly nước trái cây và một cái mâm ngũ quả theo, bước đến nơi nghỉ ngơi ban nãy.

Khương Ngâm hời hợt đưa mắt nhìn biển người nhộn nhịp phía xa xa.

Hệ thống 661 nhắc nhở trong đầu: “Hôm nay là ngày mười bốn rồi, sau đêm nay chính là Tết Trung thu, khi nào thì cậu chết?”

Khương Ngâm nghe xong, cậu vội vỗ ngực ho khù khụ, suýt chút nữa đã nuốt không trôi trái cây trong miệng. Trong khi những đệ tử khác hồ hởi nói về cuộc thi sáng nay, một người một máy bọn họ lại đang thảo luận xem nên chết như thế nào. Thiếu niên bình tĩnh đáp: “Đừng lo lắng, tôi đã lên kế hoạch rồi.”

Hôm nay cậu cố tình làm lộ thân phận trước mặt mọi người, giờ chỉ cần ngồi yên chờ cá cắn câu thôi.

Bỗng nhiên, một tiểu nhị đột ngột xuất hiện, “Khương tiên nhân, sư huynh của ngài có việc tìm ngài, để ta dẫn ngài qua.”

Nhìn xem, không phải vừa nhắc đã đến rồi sao?

Khương Ngâm đặt mâm trái cây trong tay lên bàn, vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm: “Hửm, không phải mới nói sẽ quay lại đây ư, sao giờ lại bảo ta đi qua?”

Tiểu nhị thoáng khựng lại, mặt không đổi sắc tiếp tục dẫn đường, “Mời ngài.”


Hệ thống 661 điên cuồng gào thét: “Đừng đi, chỉ cần nhìn đã biết người này có vấn đề rồi, ai đó đang âm mưu hãm hại cậu đấy!”

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp: “Không phải bây giờ hai ta đang đi tìm chết sao? Nay vừa hay có cơ hội tự gõ cửa, cố gắng dây dưa đến đúng 12 giờ đêm rồi ngỏm là được.”

Xuyên suốt đường đi hai người hoàn toàn không trò chuyện với nhau câu nào, mãi cho đến khi quang cảnh càng ngày càng vắng vẻ hẻo lánh, đích đến vô cùng hoang vu rợn người.

Khương Ngâm nhìn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này có chút giống một gò kiếm bị bỏ hoang, mặt đất dưới chân ẩm ướt tối màu, vài nhánh cây khô hai bên thì thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như đang giương nanh múa vuốt ẩn nấp trong không gian u uất. Cách đó không xa là một ngọn núi cao chót vót che kín trong làn sương mù dày đặc, phía trên là vô số thanh kiếm bị cắm xuống, gỉ sét mục nát đến tận cùng, toả ra một mùi hương quái dị khắp không khí.

Người phía trước đột nhiên ngừng lại, Khương Ngâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa lạ nọ, hỏi: “Có thật là Thẩm Thôi Anh sai ngươi dẫn ta đến nơi này không?”

Đối phương xoay lại, bởi vì cúi đầu nên không thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ có thể thấy sống lưng có hơi gù xuống, “Bẩm tiên nhân, đúng thật không phải Thẩm sư huynh của ngài, mà người tìm ngài chính là tôn thượng.”

???

Cái gì, Ma Tôn hả?

Hai mắt Khương Ngâm mở to tràn đầy ngạc nhiên, thiếu niên nhất thời không rõ rốt cuộc mục đích của đối phương có phải là muốn lấy mạng mình hay không, chẳng lẽ cậu đã đoán sai rồi?

Người đối diện cho rằng cậu vẫn chưa tin, vì vậy bèn nhanh chóng vén tay áo lên, để lộ ra một dấu vết đỏ rực trên cánh tay. Khương Ngâm thoáng giật mình, cậu vẫn nhớ rõ đây là kí hiệu sau khi nhập ma, bởi vì trước đây thân thể này cũng có, song sau đó đã bị xoá bỏ để tiện cho việc làm gián điệp.

“Vậy ma khí trong thành cũng là do Ma Tôn tạo ra sao, hắn đang ở đây ư?” Cậu đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Thôi Anh nói ban nãy.

Người nọ chỉ cười cười không đáp lời, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Nếu đại nhân đã tin tưởng ta, vậy mời ngài đến đây.”

Lần này Khương Ngâm nghe theo không hề nghi ngờ chút nào, song cậu vẫn vừa đi vừa hỏi thăm tin tức: “Ma Tôn tìm ta làm gì? Ta chỉ tranh thủ được một chút thôi đấy, nếu biến mất quá lâu thì sư huynh và sư phụ sẽ lo lắng.”

Tiểu nhị đột nhiên ngừng lại, “Tới rồi.”

Khương Ngâm dừng chân, chỉ thấy nơi đây toàn là cây cỏ úa vàng thối rữa, bởi vì bị khí độc làm cho ô nhiễm mà liên tục bốc mùi tanh tưởi nồng nặc, đôi khi còn có một con côn trùng bò ngang qua mặt đất. Trước mặt cậu là một gò đất thấp, một thanh kiếm màu đen cắm thẳng lên đó, xung quanh lượn lờ sương mù mờ ảo. Thật kì lạ, những cây kiếm bình thường ít nhiều cũng sẽ bị sứt mẻ hay nứt vỡ đôi chỗ, nhưng chỉ có thứ này là mới tinh bóng loáng, đã thế còn ánh lên sắc đen bất thường.

Tiểu nhị xoay người nói: “Đây là nhiệm vụ Ma Tôn giao cho ngài - rút thanh kiếm này ra.”

Thiếu niên nhìn thanh kiếm trước mặt, không hiểu sao tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, cả người căng thẳng hồi hộp vô cùng.

Không, không ổn!

Cậu quay sang người đang cười cười đứng bên cạnh, lại đảo mắt qua cây kiếm quái dị đen tuyền kia, nhanh chóng chạy như bay ra ngoài.

Khi không bắt người ta rút cây kiếm to tướng đấy ra, vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt lành gì!

Cậu chỉ muốn chết chứ không có nhu cầu bị tra tấn, nơi này càng ở lâu càng thấy kì quặc, tốt nhất vẫn nên trở về rồi nghĩ cách khác sau.


Một giọng nói khe khẽ đột nhiên vang lên từ phía sau, “Ngài không thể rời khỏi đây được.”

Khương Ngâm thế mới phát hiện mình chạy rất lâu rồi nhưng chỉ di chuyển được một đoạn ngắn, có tiếp tục cũng chẳng thể đi xa hơn được nữa. Cậu quay người, cau chặt mày: “Ngươi muốn gì?”

Tiểu nhị đứng yên không nhúc nhích, dáng người vẫn khom khom cong lưng, “Ta chỉ muốn ngài rút kiếm mà thôi.”

Thiếu niên run rẩy, trực giác mách bảo rằng nếu cậu làm theo thì sẽ xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Song bây giờ bản thân đã mắc kẹt trong trận pháp này mất rồi, chỉ đành phải “vâng lời” mà thôi. Khương Ngâm nhìn chằm chằm thanh kiếm đen kia, lưỡng lự bước qua, “Ta rút là được chứ gì...”

Ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên phần chuôi lạnh băng, không có gì cả, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi ——

“Hự!” Một ngụm máu nóng hổi ọc ra khỏi khoang miệng, Khương Ngâm ngơ ngác nhìn chằm chằm móng vuốt sắc bén đang đâm xuyên qua lồng ngực mình, vảy nhọn xanh đậm nghiền thẳng lên đầu quả tim, cậu sững sờ không nói nên lời.

Máu đỏ tươi bắn tung toé khắp lưỡi kiếm đen, dường như là vừa mở ra một cấm thuật nào đó, mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển, những tảng đá lớn bắt đầu liên tục sụp đổ rơi xuống. Toàn bộ chuôi kiếm cắm trên gò đất đột ngột phát ra tiếng rên rỉ bi ai đầy thê lương, không ngừng lắc lư dữ dội. Những giọt máu đặc quánh còn đọng lại trên thanh kiếm đen dần dần bị hấp thụ, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực, ngay lập tức biến thành màu vàng chói lọi.

Móng vuốt đâm xuyên qua ngực chậm rãi rút về, kéo theo Khương Ngâm yếu ớt quỳ rạp xuống, máu tươi rỉ ra khoé môi cậu, cái lỗ hổng lớn ngay tim cũng liên tục chảy máu ròng ròng, sắc mặt thiếu niên tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc nào.

Phía sau có người cười khẽ: “Khương Ngâm, ngươi có biết đây là kiếm gì không?”

Không biết.

Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Ngay lúc thanh kiếm kia biến thành màu vàng, một nỗi ám ảnh kinh hoàng bám lấy xương cốt cậu, rung động đến linh hồn hoảng loạn không thôi, cậu muốn chạy trốn khỏi nó, cậu không muốn ở đây nữa.

Nước mắt sinh lý trong suốt chảy dài xuống hai bên gò má thiếu niên.

Đau quá...

Sợ quá...

Chạy đi...

Móng vuốt sắc nhọn biến thành một đôi tay lạnh lẽo, đối phương nắm cổ áo Khương Ngâm xách lên, ngăn cản cậu đang chật vật bò đi trốn chạy. Tiếng cười âm u vang lên bên tai thiếu niên, “Khương Ngâm, thứ này gọi là Đồ Long Kiếm*.”

“Đã chém giết cả trăm ngàn con rồng, và giờ đây, nó cũng sẽ nhuốm thêm máu của ngươi.”

“Ta sẽ đâm từng nhát, từng nhát, lột từng tấc da thịt trên cơ thể ngươi xuống.”

Xúc cảm vừa lạnh lẽo lại hết sức trơn trượt chậm rãi vuốt ve gương mặt tinh xảo của thiếu niên, động tác trìu mến y hệt một đôi tình nhân đang thì thầm ghé tai nói nhỏ. Khương Ngâm cảm thấy toàn bộ linh khí trong người mình đang liên tục bị rút mất, cậu gần như chẳng thể chuyển động nổi dù chỉ một chút, “Ngươi... Ngươi là ai...”

Vừa nói chuyện, máu tươi đã chảy dài khắp khoé miệng cậu, hơn phân nửa da thịt trắng nõn đều ngập chìm trong sắc đỏ ghê mắt.

Rõ ràng lúc nãy vừa mới rửa sạch sẽ, nhưng giờ đây cơ thể kiếm tu áo xanh lại một lần nữa nhuốm đầy máu đỏ au. Quần áo mà cậu thay cũng đã nhanh chóng trở nên dơ bẩn.

Đây có lẽ là bộ đồng phục đệ tử cuối cùng của thiếu niên rồi.

Thật đáng tiếc...


Khương Ngâm gắng gượng quay đầu, muốn nhìn rõ gương mặt nam nhân phía sau mình. Lại không ngờ, đối diện là một đôi mắt xanh xám hết sức quen thuộc, con ngươi tối tăm ẩm ướt như rêu xanh bám đầy trong góc tường tịch mịch.

Dơ bẩn đến cùng cực.

“Là... Là ngươi!” Lâu Thanh...

Khương Ngâm điên cuồng nhìn chằm chằm đối phương, máu nóng gần như muốn phun ra khỏi đôi mắt đẫm lệ mơ màng, “Hai ta vốn không thù không oán, tại sao ngươi lại phải… hãm hại ta!”

“Bởi vì ta thích ngươi.” Ngón tay trơn nhẵn chậm rãi vuốt ve sườn mặt cậu, tựa như đang muốn khắc ghi dáng vẻ thiếu niên vào sâu trong tim. Người nọ ghé sát vào đôi tai trắng nõn không ngừng run rẩy, dịu dàng thì thầm: “Nhưng mà ta cũng ghét ngươi...”

Ta thích ngươi, và ta ghét ngươi.

Hai cảm xúc này không hề mâu thuẫn với nhau.

Hắn nhớ lại bộ dáng của Khương Ngâm khi đánh bại Khổng Tuyên sáng nay. Người nọ tóc trắng tung bay, tay áo phần phật trong gió, thủy long vọt thẳng lên trời cao gầm một tiếng dài hết sức uy nghi, khí thế vừa thần bí cao quý lại tràn đầy uy lực mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi run rẩy sợ hãi. Thiếu niên đứng trong lòng con rồng, rũ mắt nhìn xuống, lạnh lùng bễ nghễ tựa thiên thần hạ phàm.

Ánh mắt mọi người đều bị cậu thu hút, ngay cả hắn cũng đem lòng si mê dáng vẻ hoàn mỹ ấy của đối phương.

Khương Ngâm và hắn chính là hai tồn tại hoàn toàn đối lập nhau, cuộc đời người kia vĩnh viễn là một con đường trải đầy hoa hồng, được ánh dương chiếu rọi trở nên sáng rực lộng lẫy. Ai ai cũng thích cậu, ai ai cũng yêu cậu.

Còn bản thân mình, con ngươi Lâu Thanh ngày một tối sầm, hắn trời sinh đã là một đám rêu xanh nhơ nhuốc bị giẫm đạp dưới chân, bầu bạn cùng nơi tăm tối mãi chẳng ôm được chút vị nắng ấm áp nào. Người người ghê tởm hắn, khắp chốn khinh thường hắn.

A, dù hắn thật sự là kẻ như vậy.

Xem đi, rõ ràng Khương Ngâm đã cứu hắn, nhưng hắn lại muốn giết chết đối phương, lấy oán trả ơn, ngay cả hắn còn cảm thấy mình vô cùng ti tiện.

Nông dân và con rắn**, hẳn là nói đến chuyện giữa hắn và Khương Ngâm.

Khi tất cả mọi người đang tắm mình trong mặt trời rực rỡ, hắn lại muốn chiếm lấy ánh sáng ấm áp của người nọ, hoàn toàn thay thế đối phương.

“Khương Ngâm, đáng lẽ ra ngay từ đầu ngươi không nên cứu ta, ngươi phải giống như bọn họ, phớt lờ ta, ghê tởm ta. Có thế thì ta mới yên tâm thoải mái trả thù ngươi, chứ không phải như bây giờ, ta đi đến bước đường sai trái không thể quay đầu lại.” Lâu Thanh bóp chặt hai má Khương Ngâm, hài lòng nhìn thiếu niên đau đến rụt vai lại, khoé miệng hộc máu dính đầy lên sườn mặt, cuối cùng cũng bật cười.

Hắn nói:

“Khương Ngâm, ta rất ghét bộ dáng cao cao tự đại, được vạn người sủng ái của ngươi, nhưng mà bây giờ ——”

“Ngươi cũng đã ô uế như ta.”

- --

*Đồ Long Kiếm: kiếm giết rồng

**truyện ngụ ngôn Bác nông dân và con rắn:

Vào một buổi sớm mùa đông một Bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.

Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và Bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:

Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui