Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Editor: hatrang.

- --

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập vang dội, ấy mà Khương Ngâm bên trong dường như lại không hề phát hiện, cậu vẫn bình lặng ngáy khò khò, cuối cùng bị hệ thống 661 giật điện đánh thức. Cậu đưa mắt nhìn quang cảnh cũ nát xung quanh, à, hoá ra vẫn đang làm nhiệm vụ.

“Ầm” một tiếng, cánh cửa gỗ đáng thương rơi xuống đất.

Nhìn trong phòng khói bụi mịt mù, Khương Ngâm nghe thấy tiếng tim mình rỉ máu: “Hu hu hu, yêu tổng, cửa nhà tôi bị hắn đạp đổ rồi.”

Hệ thống 661: “Nghĩ tích cực lên, hắn đạp cửa chứ không đạp cậu.”

Thẩm Thôi Anh không hề có chút khách sáo nào, hắn tự nhiên bước vào, nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Khương Ngâm: “Sư phụ có việc tìm ngươi, còn không nhanh nhanh dọn dẹp đi.”

Ơ, Vệ Từ tìm cậu làm gì?

Trong đầu Khương Ngâm đột nhiên loé lên kí ức nào đó, vãi, tối qua hình như y đưa cho cậu một quyển sách, bảo cậu học thuộc để hôm nay kiểm tra!

Sách... Sách đâu rồi?

Thanh âm của hệ thống 661 vang lên đặc biệt đau lòng: "Bên cạnh gối của cậu.”

Trong lòng Khương Ngâm thầm cảm thấy không ổn, cậu vội vàng chạy đến xem, chỉ thấy cuốn sách kia không những bị cậu lăn lộn đến nhăn hết trang giấy mà còn dính cả nước bọt ướt sũng.

Khương Ngâm cứng người: “Làm sao bây giờ yêu tổng, cậu nói xem, đêm qua Vệ Từ ôn nhu như vậy, hẳn là y biết rồi cũng sẽ không phạt gì đúng không?”


Hệ thống 661 nhẹ nhàng chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của cậu: “Khấp Thủy Kiếm Quân năm đó được mệnh danh là đệ nhất Kiếm Tôn của Tu chân giới không phải chỉ vì y dùng duy nhất một thanh kiếm địch lại hàng vạn người cả ba ngàn dặm bình nguyên; mà còn bởi thái độ lãnh khốc vô tình của y, lúc mọi người đều lâm vào ảo cảnh hỗn loạn, chỉ có Vệ Từ trực tiếp đồ sát hết dân làng trong đó, thành công phá vỡ cục diện trở về thực tại. Tuy rằng vật trong ảo cảnh không có thật, nhưng cũng chẳng ai dám xuống tay, mà Vệ Từ lại không chút nào do dự. Lúc ấy hoà thượng ở Vạn Phật Tự còn nói sát tâm của y quá nặng, làm người cực kì tàn nhẫn.”

Khương Ngâm:... Bỗng nhiên thấy lo sợ quá đi.

“Tại sao còn chưa chuẩn bị xong?” Thẩm Thôi Anh chờ đợi đến mức không kiên nhẫn, cất có mấy món đồ nhỏ mà cũng lâu như vậy? Ai ngờ, hắn vừa quay đầu lại đã thấy cuốn kiếm thuật cơ bản trên tay Khương Ngâm, nam nhân ngay tức khắc híp mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ hung bạo.

“Không phải ta đã bảo ngươi có việc gì cũng đừng làm phiền sư phụ sao?”

Khương Ngâm bị hắn dọa đến suýt khóc, “Ta... Ta không có, đêm qua sư phụ chủ động tới đây, người đưa cho ta quyển sách này, lúc đó thật sự không tiện chối từ.”

“Từ chối? Ha, đồ sư phụ cho mà ngươi còn dám nói không?” Thẩm Thôi Anh hung tợn nhìn chằm chằm Khương Ngâm, giống như muốn nói, chỉ chờ cậu trả lời "không cần", hắn đây liền giết chết cậu.

Khương Ngâm lặng lẽ tặng bản thân mình cái ôm an ủi.

Ta nhận thì mi đập ta, ta không nhận mi cũng đập ta luôn, rốt cuộc muốn thế nào mới vừa lòng ngươi? Hu hu hu số tôi khổ quá mà...

Nhìn bộ dáng mắt đỏ hoe của thiếu niên trước mặt, Thẩm Thôi Anh lại đau đầu, vì sao người này thích khóc vậy trời? Hắn và Vệ Từ chính là tiêu biểu cho loại người "thà đổ máu chứ không đổ lệ", từng có lúc bị mấy mũi tên găm vào người mà chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Khương Ngâm thì ngược lại, hắn nhìn đôi mắt ầng ậng nước của cậu mà sợ chết khiếp, chỉ biết đơ người ra.

Thẩm Thôi Anh cũng hiểu mình có lỗi nên bèn lấy từ túi trữ vật ra một con bướm làm bằng giấy: “Nếu sau này sư phụ tới tìm ngươi, chỉ cần thắp sáng lá bùa này lên, ta tự nhiên sẽ biết.”

À, hoá ra là muốn lợi dụng sư đệ nhỏ nhắn đáng yêu làm cái cớ để gặp sư phụ, Khương Ngâm sờ sờ thân con bướm, hừm, cái này thật sự có ích sao?

Chỉ thấy cánh bướm dưới đầu ngón tay dần dần bừng lên sắc vàng rực rỡ, trên thân nó thậm chí còn xuất hiện vô vàn đốm sáng mờ ảo lung linh, thoạt nhìn lộng lẫy, thanh thoát cực kì.

“Đương nhiên, không có việc gì thì đừng gọi ta!” Thẩm Thôi Anh khoanh tay lại, thản nhiên tiếp lời, có cảm giác như cả thế giới này chỉ có chuyện của Vệ Từ mới làm hắn hứng thú.


Đột nhiên, Khương Ngâm nảy ra một ý tưởng, cậu nhìn Thẩm Thôi Anh, thận trọng nói: “Sư huynh, tối hôm qua sư phụ đưa cho ta một quyển sách, nói hôm nay sẽ kiểm tra bài học...”

Thẩm Thôi Anh nhướng mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

“Nhưng mà, hôm qua ta không cẩn thận để nó ra sau gối, sau đó...” Khương Ngâm lí nhí: “Bị dính nước bọt của ta.”

“Cái gì?!” Thẩm Thôi Anh ghét bỏ lùi ra xa: “Ngươi vậy mà dám... Thật to gan!”

Khương Ngâm thấy hắn lại tức giận, dứt khoát nhắm mắt nói liền một hơi: “Vậy nên, sư huynh, ngươi cũng không muốn để bàn tay cao quý của sư phụ chạm đến quyển sách dính đầy cái đó đó ha...”

Thẩm Thôi Anh bước tới: “Ngươi đang uy hiếp ta à?”

Khương Ngâm giật mình lùi lại, sợ đối phương đột nhiên ra tay: “Sư đệ không có ý đó, ta chỉ nghĩ rằng nếu chuyện đã rồi, thì không thể cứ đưa nó cho sư phụ được.”

“Chi bằng để ta nói với y một tiếng, cho sư huynh tới kiểm tra ta là xong, một công đôi chuyện.” Khương Ngâm tỉ mỉ suy tính, một người nghiêm khắc như Vệ Từ thì khó mà lươn lẹo được, nhưng Thẩm Thôi Anh thì khác!

Tên choá này dù sao cũng không thích cậu, chắc là đến lúc đó chỉ hỏi qua loa vài câu là vội đuổi cậu đi rồi, dễ "qua cửa" hơn nhiều.

Trong lòng tính toán từng tí một là thế, song ngoài mặt Khương Ngâm lại là một vẻ trong sáng thơ ngây, đôi mắt mở to chân thành nhìn Thẩm Thôi Anh, cứ như thể cậu đang khổ tâm suy nghĩ vì đối phương vậy.

Thẩm Thôi Anh nghi hoặc liếc cậu một cái, cuối cùng cũng đồng ý.

Lúc hai người họ đi đến, Vệ Từ đang lau kiếm, màu bạc trên thân ánh lên muôn dải sáng rực rỡ chói lọi, nhưng không hề lấn át đi chủ nhân của nó, ngược lại càng khiến cho y nhiều thêm phần cao ngạo lãnh đạm.

Thân hình y thoạt nhìn có chút thon gầy, làn da hơi nhợt nhạt, không biết gần đây có bị thương hay không mà môi mỏng hơi mím, cả người toả ra khí chất lạnh lẽo, lại cũng thật yếu ớt, chỉ có một sợi dây cột tóc màu đỏ rực thả xuống trước ngực là tô thêm diễm sắc.


Tựa như một con hạc sa cơ thất thế, dẫu có cúi đầu, cũng vẫn như cũ cao quý không ai sánh bằng.

Hệ thống 661 trong đầu giải thích cho Khương Ngâm: “Cách đây không lâu, thụ chính luyện tập trong Vạn Nhai Cốc không ngừng suốt một tháng mới lĩnh ngộ được một đạo kiếm pháp mới. Nhưng y lại bị sát khí nơi đây xâm nhập vào cơ thể, dẫn tới trong người lúc nào cũng có bệnh tật, sẽ luôn luôn cảm thấy từng luồng khí lạnh lẽo sâu trong xương cốt, cả người như ở trong hầm băng.”

“Chậc chậc, thật đúng là kẻ tàn nhẫn, Vạn Nhai Cốc kia ngay cả tu sĩ cảnh giới Đại Thừa còn không ở lâu nổi, y thế nhưng vì một chiêu thức mà ngây người suốt một tháng.”

Khương Ngâm tỏ vẻ: Đây là sự khác biệt giữa thiên tài với kẻ ngốc.

Hai người trò chuyện trong đầu, đương nhiên là người ngoài không biết, Thẩm Thôi Anh vốn luôn để ý tới Vệ Từ, kết quả đột nhiên phát hiện Khương Ngâm bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào sư phụ của mình.

Hắn không biết sao lại khó chịu trong lòng, trước giờ hắn luôn không thích người khác quá chú ý tới Vệ Từ, cho nên khi thấy Khương Ngâm hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, hắn trực tiếp vươn chân ra.

“Úi da!”

Rồi lại nhanh chóng thu chân về.

Khương Ngâm vẫn đang nói không ngừng trong đầu, bất ngờ vấp phải thứ gì đó, loạng choạng ngã sấp mặt, đau đến không ngừng hút khí, vãi, sao lại xui xẻo như vậy!?

“Cứ cảm giác có ai ngáng chân tôi...” Khương Ngâm che trán chậm rãi quay người lại, chỉ thấy trên đất một mảnh bằng phẳng không hề có một viên sỏi nào, lại đưa mắt qua vị sư huynh kính mến nào đó đang nghiêng đầu huýt sáo vui vẻ.

“Là hắn đúng không?” Khương Ngâm lẩm bẩm trong đầu: “Tôi cá, tuyệt đối là tên choá này muốn kiếm chuyện với tôi!”

Hệ thống 661: “Có lẽ là hắn thấy cậu ngắm Vệ Từ chăm chú đến phát ngốc nên nổi máu ghen tuông.”

“Mẹ!” Khương Ngâm bực bội: “Hắn bị đần à, tôi căn bản không hề nhìn Vệ Từ, mà cho dù có thì sao? Đồ keo kiệt!”

Nhìn một cái cũng không được.

Hệ thống 661: “Cậu bây giờ giống mấy nhóc trẻ trâu học mẫu giáo ghê.”


Khương Ngâm vặn ngược lại: “Chứ sao, đánh không lại, chỉ có thể mắng hắn trong lòng.”

Mắng chít hắn.

Vệ Từ nghe thấy tiếng động, liền đặt kiếm trong tay xuống, bước tới, vẻ mặt y quan tâm hỏi: “Sao lại té ngã rồi?”

Thẩm Thôi Anh cười nhạo: “Còn không phải là người nào đó mắt để trên trời nên không thấy đường đi.”

Khương Ngâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà vẫn phải cố gắng cười khanh khách, trong lòng cậu không ngừng nguyền rủa tên đầu heo kia tám trăm lần.

Còn nghĩ ta không trị được mi sao, hà há.

Sau đó, cậu lập tức đẩy Thẩm Thôi Anh ra rồi chạy đến trước mặt Vệ Từ, ngón út khẽ móc vào ống tay áo của đối phương, đáng thương mở lời: “Sư phụ, đệ tử đau quá...”

Thậm chí cậu còn kiễng chân lên, để lộ cái trán trơn bóng bị ngã đến hồng hồng, đôi mắt ướt đẫm ngập nước làm nũng: “Sư phụ, trán của ta đau quá, muốn người thổi thổi!”

Ngay lúc Vệ Từ bị thiếu niên kéo áo thì đã ngơ ngẩn cả người, tầm mắt y dừng lại trên mấy ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo của Khương Ngâm, vầng trán mịn màng đỏ ửng, khuôn mặt tinh nghịch dính đầy bụi đất. Còn có đôi con ngươi trong suốt linh động tựa như chú nai nhỏ kia nữa, thật ra có thể lách người tránh thoát, nhưng y không làm.

Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Khương Ngâm, động tác cực độ ôn nhu lau sạch đi bụi bẩn. Khương Ngâm bị sự dịu dàng của người nọ làm cho say mê, bỗng dưng cảm thấy trước mũi của mình bị nhéo nhẹ một chút, bèn mơ hồ nâng mắt lên.

Chỉ nghe thấy giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ của Vệ Từ: “Lần sau cẩn thật một chút...”

Nhìn qua Thẩm Thôi Anh đứng bên cạnh, sắc mặt của hắn còn u ám hơn cả đít nồi.

Khương Ngâm che miệng cười khúc khích, sau đó chân trước chân sau nhảy nhót đi theo Vệ Từ.

Thẩm Thôi Anh lạnh lùng quét mắt qua Khương Ngâm, như thể đang suy nghĩ xem hôm nay thịt lợn nên cắt thế nào cho hoàn hảo.

Mãi đến khi chạm phải tầm mắt của Vệ Từ, hắn mới bình tĩnh thu ánh nhìn lại.

note của editor: bản convert lẫn lộn xưng hô sư tôn sư phụ tùm lum nên mình quyết định beta lại, thống nhất 1 xưng hô là sư phụ nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui