Editor: hatrang.
- --
“A Ngâm, lại đây.” Vệ Từ cất tiếng.
Khương Ngâm nâng mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện với đôi con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy của người nọ, trái tim cậu thoáng run rẩy, theo bản năng muốn nhấc chân đi qua. Song rồng nhỏ lại bị Sài Lăng kéo lại, tuy mặt mày hắn phơi phới cười nhẹ, nhưng nơi đáy mắt đọng lại chỉ toàn là nghiêm túc, “Nương tử, họ vừa mới tổn thương ngươi, ngươi thật sự vẫn muốn trở về sao?”
Khương Ngâm chưa kịp trả lời, Thẩm Thôi Anh đã nhịn không nổi hô lớn: “Khương Ngâm, mau tới đây, nghĩ kĩ xem ngươi thuộc về nơi nào? Bọn ta mới là đồng môn của ngươi!”
Hắn không thể chịu được giọng điệu đầy giả tạo của con hồ ly tinh kia, nó rõ ràng đang muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa họ, xúi giục Khương Ngâm rời đi! Quả đúng là hồ ly tinh, tâm địa thật nham hiểm độc ác.
Vệ Từ lần nữa tiếp lời: “Chuyện của vi sư đã giải quyết xong, bây giờ có thể rời đi. Không phải ngươi không thích luyện kiếm sao? Ta sẽ để ngươi nghỉ ngơi ba ngày.”
“A Ngâm.”
“Về thôi.”
Khương Ngâm đương nhiên vâng lời Vệ Từ, vì thế cậu không hề chần chừ, bèn quay sang Sài Lăng, “Ngươi trở về đi, ta sẽ theo sư phụ, cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi dạo phố giải sầu.”
Sài Lăng mím môi nhìn chằm chằm đối phương, hắn biết sau lần từ biệt này, mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Khương Ngâm được nữa. Sư phụ cậu nhất định sẽ càng thêm đề phòng hắn, không chừng còn nói này nói nọ bên tai Khương Ngâm, nương tử lại tôn sư trọng đạo như vậy, sẽ dễ dàng tin là thật.
Hắn không muốn để Khương Ngâm rời đi...
Đều do đôi sư đồ này cả! Trong mắt Sài Lăng hiện lên một tia hung ác, hắn vung tay áo đánh ra một chưởng, đồng thời lạnh lùng nói: “Ngăn bọn chúng lại cho ta, giết chết ngay tại chỗ!”
Mặt đất lõm thành một cái hố to, tro bụi đen đặc bay đầy bốn phía.
Hàng chục người áo đỏ lập tức vây quanh Vệ Từ và Thẩm Thôi Anh không một tiếng động, trên mặt nạ là nụ cười méo mó quái dị khiến người ta bất giác sởn gai óc. Bọn họ cứ như những con rối đang được kẻ khác điều khiển, đồng loạt giương kiếm lao thẳng tới, chỉ trong nháy mắt đã biến đến trước mặt hai người.
Vệ Từ lạnh lùng bước lên, Khấp Thủy Kiếm trong tay phản chiếu ánh bạc sáng loáng.
Thẩm Thôi Anh thầm mắng một tiếng rồi cũng nghênh chiến, chết tiệt, chẳng phải chỉ đang ỷ vào mình có nhiều người hơn thôi sao? Có gan thì ra đây đánh, ai thắng ai còn chưa biết!
“Chậc, phiền thật.”
Chùm tóc đuôi ngựa đen mực của hắn vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa bầu trời đêm, ánh kiếm chợt loé, chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh trên không trung, ngay sau đó nó lập tức bổ nhào vào người áo đỏ trước mặt, một chiêu xé gió hung hãn đâm xuyên qua lồng ngực đối phương. Máu tươi nóng hổi bắn khắp nơi, dính cả vào một bên sườn mặt khuất sáng của hắn, bỗng gợi nên cảm tưởng không khác gì hoá thân của Diêm Vương khát máu.
Mà Sài Lăng bên này vẫn tiếp tục lôi kéo Khương Ngâm, “Nương tử đừng trách ta, sau này ta sẽ đền tội với ngươi.”
Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đưa Khương Ngâm rời đi trước, tương lai có rất nhiều thời gian dỗ dành cậu, nhưng giờ khắc này lại là cơ hội duy nhất có được cậu.
Song lại thấy rồng nhỏ im lặng, thất thần chôn chân xuống đất, đôi mắt cậu hoàn toàn trống rỗng chẳng chút ánh sáng, lay thế nào cũng không nhúc nhích.
Cách đó không xa, Vệ Từ vốn đã phá lệ thi triển băng vực một lần, trọng thương trên thân thể còn chưa kịp chữa trị thì đã phải đối chiến với một nhóm người áo đỏ khác. Hiện giờ, gương mặt y tái nhợt trắng bệch, khó khăn phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, đôi tay gầy gò liên tục run rẩy, gắng gượng vịn vào chuôi kiếm cắm trên mặt đất, đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp ngã khuỵu.
Lúc này, một bóng đỏ nhoáng cái xẹt qua, mũi kiếm bén nhọn như băng xé gió lao đến Vệ Từ, Thẩm Thôi Anh lại đang chém chém giết giết giữa vòng vây đông nghịt, chỉ có thể trơ mắt kinh hoảng hô to: “Sư phụ ——!”
Khương Ngâm vẫn đứng yên đơ người ra đấy, Sài Lăng cho rằng cậu đã “chấp nhận số phận” nên vừa định đến an ủi đối phương. Nhưng không thể ngờ rằng, chỉ thấy sắc đen đậm bỗng chốc lan ra phủ kín khắp hai mắt ‘cậu’, một ánh đỏ chớp loé lên, ‘Khương Ngâm’ ngay lập tức vụt như bay lên trước người Vệ Từ.
“Nương tử!”
“A Ngâm!”
Lưỡi kiếm dài ngoằng tàn nhẫn đâm xuyên qua bả vai gầy gò, Khương Ngâm thống khổ phun ra một ngụm máu tanh nồng, tia đỏ rực trong con ngươi đờ đẫn dần nhạt đi.
Phụt một cái, cây kiếm nọ lần nữa được rút ra khỏi cơ thể, còn cậu yếu ớt ngã xuống nền tuyết trắng xoá, toàn thân run rẩy tựa như một đoá hoa đỏ rực dần nở rộ giữa trời đông lạnh giá.
Máu, khắp nơi đều là máu, máu từ trên người Khương Ngâm không ngừng chảy ra.
“A Ngâm!” Vệ Từ vội vã muốn chạy tới, song lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Từng luồng ma khí u ám chậm rãi bao bọc lấy Khương Ngâm, giữa biển sát khí nồng nặc, một bóng dáng trong suốt dần dần nổi lên từ thân thể cậu, sau đó biến thành thực thể. Nam nhân nọ tóc đen mắt đỏ, miệng mang ý cười, rõ ràng là vị Ma Tôn điện hạ tôn quý kia.
Lần đầu tiên lớp mặt nạ lạnh nhạt của Vệ Từ bắt đầu rạn nứt, y gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Dĩnh vừa mới thoát ly khỏi cơ thể Khương Ngâm, đồng tử co rút thật chặt không cách nào tiếp thu nổi. Y vẫn nhớ như in đêm hôm đó hắn ta rõ ràng đã bị đánh trọng thương nhưng lại có thể kịp thời chạy thoát, dù có lùng sục khắp nơi vẫn không hề tìm thấy bất cứ dấu vết nào của đối phương. Lúc ấy, Vệ Từ liền nghi ngờ trong tông môn có nội gián…
Tính y vốn vô tình lãnh đạm, sẵn sàng cảnh giác đề phòng tất cả mọi người, chỉ là chưa bao giờ hoài nghi tiểu đồ đệ mà mình ngày ngày sủng ái ——
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Khương Ngâm thế mà lại thật sự che giấu tung tích giúp Ma Tôn!
Có Chu Dĩnh nổi điên chém giết phía trước, đội quân áo đỏ liền bị chặn ở bên ngoài, thế tấn công của đối thủ cũng yếu dần đi, để Thẩm Thôi Anh có cơ hội thả lỏng, thế nên hắn đương nhiên cũng đã trông thấy rõ mồn một cảnh tượng vừa rồi. Ánh mắt nam nhân đỏ bừng khoá chặt lên người Khương Ngâm, sao lại như vậy?
Khương Tiểu Ngâm sao có thể bị ma quỷ khống chế?
Không, không thể nào.
Hắn không ngừng lẩm bẩm, nhưng trái tim đã sớm lạnh băng.
Một Khương Ngâm sớm chiều ở chung, cãi nhau ầm ĩ; một Khương Ngâm ngày nào cũng lười biếng chẳng chịu đọc sách; một Khương Ngâm thích làm nũng; một Khương Ngâm đáng yêu như vậy… lại là gián điệp của Ma tộc?
Hahaha, còn chuyện gì nực cười hơn trò đùa lố bịch này không?
Hả?
Mà Khương Ngâm bên này quả thật muốn phun thêm một ngụm máu nữa mà hét to: DM cuộc sống.
Ma Tôn thấy Vệ Từ gặp nguy hiểm, một giây hắn cũng không hề chần chừ. Trước tiên khống chế thân thể của cậu bay ra chặn một kiếm cho Vệ Từ, sau đó bất chấp việc bị lộ thân phận mà xuất hiện giải quyết đám người áo đỏ kia.
Ngầu không? Ngầu quá!
Còn cậu thì sao? Bị đâm một nhát điếng người, bả vai đau đớn như muốn xé làm đôi.
Càng trớ trêu hơn chính là sau này cậu phải đối mặt với hai người kia như thế nào chứ hả! Bây giờ cậu chính thức đã là một quân cờ bị Ma Tôn vứt bỏ, haha.
Tên choá đó thì hay rồi, xả thân hy sinh đồ đó, anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó. Thoả mãn quá nhỉ, si tình quá nhỉ, còn ông mày đây thì sao? Mẹ nó, Khương Ngâm thật muốn mắng một câu còn không bằng cả con choá.
Hiện tại thân phận của cậu đã bị bại lộ, tội thứ nhất là làm gián điệp Ma tộc trà trộn vào Thanh Vân Tông, tội thứ hai còn kinh khủng hơn: lén “tàng trữ” Ma Tôn. Sự thật phơi bày rõ mồn một trước mắt, có muốn biện hộ cũng chẳng thể cứu vãn được.
Đây gọi là gì nhỉ?
Khương Ngâm có nên rút giấy ra lau nước mắt rồi cảm thán rằng sức mạnh của cốt truyện quá mức vĩ đại hay không, người ta đã muốn cậu chết, cậu nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Tình tiết vốn cho rằng đã bị bỏ lỡ bỗng bất ngờ xảy ra, tiếp theo đương nhiên là cảnh cậu bị bắt vào nhà giam, chịu phạt thẩm vấn.
Không lệch một li.
Hệ thống 661 bình tĩnh trả lời: “Nghĩ theo hướng tích cực, cậu đã muốn rời khỏi thế giới này từ sớm rồi, không phải sao? Bị giam giữ là cốt truyện cuối cùng của cậu, chỉ cần tận hưởng chút tra tấn, sau đó giả vờ không chịu nổi nữa, khai ra mình thật sự là gián điệp, rồi tìm một cơ hội tự sát là được.”
Khương Ngâm:... Tôi thật sự cảm ơn cậu đã có lòng an ủi.
Cậu cố chịu đựng cơn đau thấu ruột gan, lấy tay che miệng vết thương ghê người trên vai lại, dùng chút sức ít ỏi dồn xuống chân, chật vật lảo đảo đứng lên. Khương Ngâm nhìn đôi mắt thăm thẳm tràn đầy suy tư phức tạp của Vệ Từ, lòng bỗng sinh ra một cảm giác không nỡ. Đúng vậy, cậu không nỡ chút nào, bởi vì thụ chính đối xử với cậu quá tốt. Muốn công pháp có công pháp, muốn pháp khí được pháp khí, quả thực chỉ kém chưa đội vị đệ tử này lên đầu nuông chiều mà thôi.
Cuối cùng, cậu lại là gián điệp của Ma Tộc.
Ha ha, đường đường là Khấp Thủy Kiếm Quân nổi danh thiên hạ, công chính nghiêm minh, cao lãnh chính trực, hai bàn tay đã nhuốm bao nhiêu máu tanh của lũ Ma tộc tàn ác, nay đồ đệ do chính mình dày công dạy bảo lại đến từ vùng đất đáng nguyền rủa ấy. Có chuyện cười nào mỉa mai hơn thế này không?
Chuyện đã đến nước này, Khương Ngâm chỉ biết yên lặng cúi gằm mặt, không dám đối diện với đối phương.
Cho nên, cậu cũng không nhìn thấy bàn tay hơi vươn ra của y lúc cậu lảo đảo đứng dậy, dù ngay sau đó người nọ cũng vội rụt về.
“Nương tử...” Sài Lăng lo lắng nhìn cậu, tuy rất hoảng hốt nhưng lại không dám chạm vào miệng vết thương, “Ngươi chảy máu nhiều quá, ta có thuốc trị thương, mau cởi quần áo để ta bôi lên!”
Khương Ngâm trầm mặc ngăn cản, cậu dùng một đôi mắt vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương, rất lâu sau mới mở miệng: “Lần này ta thật sự phải đi rồi.”
Khuôn mặt Sài Lăng lập tức cau chặt, giống như sắp khóc, vốn là ánh nhìn hồ ly xảo trá mê hoặc lòng người giờ đây chỉ còn lại vô tận sợ hãi, “Ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi, được không? Nếu đã không muốn trở về với ta, vậy hãy để ta đi theo ngươi...” Có được không?
Thế gian này, nào có kẻ nhẫn tâm bỏ lại nương tử của mình đơn độc chứ? Hắn chua chát nhủ thầm, cố cong khoé môi, nhưng dáng vẻ này so với khóc còn khó coi hơn.
Vết thương trên vai đau đớn dữ dội, Khương Ngâm nhịn đến cả mặt tái nhợt, cậu yếu ớt nở nụ cười, “Sài Lăng, ngươi chờ ta ở đây, chờ ta… giải quyết hết mọi chuyện xong, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Tìm để làm gì thì cậu lại không nói, nhưng Sài Lăng bỗng hoảng loạn nghĩ, cậu nhất định là muốn giải trừ đánh dấu với hắn.
“Ta đi đây.”
Khương Ngâm nhìn hắn một cái, sau đó không hề lưu luyến xoay người bước đi, thân hình bởi vì bị thương mà có chút nghiêng ngả.
Sài Lăng ngơ ngác vươn tay ra, song lại không dám nắm lấy người nọ.
Hắn sợ.
Sợ cậu sẽ tức giận, sợ cậu không thể chờ được đến “sau khi mọi chuyện ổn thỏa” mà nằng nặc muốn xóa bỏ dấu vết ấy ngay bây giờ.
Hắn muốn lắm chứ, nhưng hắn không có dũng khí níu kéo.
Rõ ràng là một con hồ ly thành tinh tu vi lão luyện có thừa, giờ đây chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người thương ngày càng xa dần, dùng toàn bộ sức lực véo chặt da thịt để giữ bản thân không bùng nổ.
Hắn nghĩ.
Khương Ngâm đã hứa hẹn rồi, cậu đã nói sẽ trở về, hắn chỉ cần chờ một chút, một chút mà thôi.
Đến lúc ấy, biết đâu cậu lại thổ lộ với hắn thì sao?
Mà bên này, Khương Ngâm vừa đi qua đi đã bị Phược Linh Thằng* trói lại.
*dây thừng trói linh hồn
Vì họ sợ cậu bỏ trốn.
Trong cốt truyện gốc, Ma Tôn bị thương, bia đỡ đạn liền tự lộ thân phận giữ chân đệ tử Thanh Vân Tông để hắn có thời gian đào tẩu. Bây giờ lại biến thành Chu Dĩnh quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt hắn phức tạp lại mang theo chút thương hại, sau đó hóa thành một làn sương đen bỏ chạy.
Đám người áo đỏ đã dừng tấn công, chỉ đứng xa xa, đầy cảnh giác nhìn bọn họ.
Thẩm Thôi Anh lấy giấy thông hành ra, truyền linh lực vào, một đường hầm tối tăm lập tức xuất hiện trước mặt. Hắn hơi quay đầu lạnh nhạt nói chuyện với Vệ Từ, từ đầu đến cuối không hề liếc Khương Ngâm lấy một cái, thiếu niên phía sau chỉ có thể ngẩn người, ngơ ngác mà cúi đầu.
Khoé mắt nam nhân áo đen thoáng thấy cậu hoàn toàn không còn giãy giụa nữa, giống như đã chấp nhận số phận, Thẩm Thôi Anh bèn siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia tức giận mỉa mai, làm tốt lắm, Khương Ngâm à!
Khương Ngâm đột nhiên cảm thấy sau gáy nhói lên, cậu ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
Trước khi tia ý thức cuối cùng tắt ngúm, cậu thầm mắng: đáng chết, không phải chỉ cần thi triển một pháp thuật nhỏ thôi sao, hà cớ gì lại xuống tay mạnh như vậy?
- --
【 Tác giả có lời nói muốn 】
Thấy mọi người có vẻ rất thích tiểu hồ ly, nhưng tui phải thông báo rằng cốt truyện của ẻm đến đây là hết rồi, chỉ xuất hiện lần nữa ở phiên ngoại thui. Sự thật đau lòng, Khương Ngâm bảo hắn chờ, nhưng cả một đời hắn cũng không chờ được ngày nương tử trở về tìm hắn.
Chương sau, Vệ Từ hắc hoá…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...