Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Editor: hatrang.

- --

Thẩm Thôi Anh nói sẽ ném cậu lại một mình, và hắn thật sự đã làm vậy.

Dù lý do không phải bởi vì cậu không xem hết.

Trong khi vị nghệ sĩ đang biểu diễn đến động tác khó, vẻ mặt Thẩm Thôi Anh đột ngột thay đổi, chỉ để lại một câu sư phụ gặp nguy hiểm rồi vội vàng chạy mất. Khương Ngâm thậm chí còn không kịp đuổi theo, lúc cậu vừa chuẩn bị cùng đi thì đã thấy hắn hoàn toàn tan biến trong biển người vô tận.

“Này, đợi ta đã...” Bàn tay nhỏ nhắn đang giơ lên của thiếu niên dừng lại giữa không trung, sau đó thất vọng buông thõng xuống. Truyện Gia Đấu

Cậu muốn nói, Thẩm Thôi Anh à, ngươi quên mất ta vẫn còn ở đây sao.

Không hiểu vì cớ gì, trong lòng cậu lại có chút chua xót, tuy rằng biết công chính đương nhiên sẽ đặt an nguy của thụ chính lên hàng đầu, nhưng cậu vốn luôn cho rằng bọn họ đã đùa giỡn cãi vã ầm ĩ lâu như vậy, ít nhất cũng nên xem nhau là bằng hữu.

Ha ha.

Đối phương căn bản còn không hề có ý định đi cùng với cậu.

Hệ thống 661 an ủi: “Mặc kệ đi, hai ta là bia đỡ đạn mà, rồi sẽ sớm quen thôi.”

Bia đỡ đạn, chính là lao ra đỡ một kiếm cho nhân vật chính, là con tốt thí hy sinh vào thời khắc quan trọng, đồng thời còn là công cụ thúc đẩy mối tình của họ.

Khương Ngâm mím môi, trầm mặc thật lâu. Biết là một chuyện, nhưng thực sự trải qua lại lại là một chuyện khác.

Hệ thống 661 tận tình tiếp lời: “Cho nên những người xuyên việt bảo vệ thế giới như chúng ta chỉ nên coi đây là một nhiệm vụ mà thôi, không hơn không kém. Sở dĩ tôi cung cấp cho cậu cốt truyện và bàn tay vàng, là để cậu ý thức được nơi đây hoàn toàn không phải thật, đừng quá trầm mê vào những tiểu tiết bên trong, chỉ cần hoàn thành xong vai diễn của mình rồi rời khỏi là được!”

Khương Ngâm chép miệng: “Tôi thật sự không hề muốn ở lại đây, nhiệm vụ tiếp theo cậu có thể sắp xếp cho tôi thế giới nào đơn giản hơn được không, đừng có suốt ngày đấm đấm đá đá.”


Lúc nào cũng luyện kiếm đến chuột rút cơ tay, quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn làm nữa.

Hệ thống 661 ngừng lại đọc kịch bản rồi nói: “Không thành vấn đề, bây giờ cậu chỉ còn tình tiết bị bại lộ thân phận rồi bị bắt giữ, cuối cùng chết đi mà thôi. Đến lúc vào nhà giam, cậu tranh thủ tìm cách tự sát trong đó là được.”

Nghe thấy thời gian còn lại không nhiều, tâm trạng Khương Ngâm mới tốt hơn một chút, rồi bất ngờ phía sau cậu bỗng ồn ào hẳn lên. Nơi đây vốn đã có rất nhiều người đứng quanh xem tạp kĩ, cũng phải xếp thành ba bốn vòng tròn lớn, giờ bỗng xảy ra hiện tượng chen lấn làm đám đông lập tức trở nên hỗn loạn. Khương Ngâm bên này bị người từ tận phía trong xô ra ngoài.

“Ê, đừng giẫm lên chân ta! Giày… Giày rơi mất rồi...”

“Ui da, thằng nào sờ eo ông, túi... Ai trộm túi tiền của bố mày hả?”

“Đừng đẩy, đừng đẩy... Chết mất thôi, sao lại đạp lên đuôi ta?”

........

Khương Ngâm bỗng cảm giác có người đang nắm lấy tay mình, cậu bị đám đông ùn ùn đẩy ngã sầm vào lồng ngực người nọ. Một cỗ trầm hương nhàn nhạt xộc đến, mang theo hậu vị đượm buồn thanh tao đọng lại chút ngọt ngào, chóp mũi va chạm mạnh làm thiếu niên đau đến ứa nước mắt.

“A!” Phía sau lại là một hàng người kéo đến nữa, bây giờ thì cả Khương Ngâm và đối phương đều bị ép sát rạt vào một gian hàng nhỏ bán mặt nạ. Mặt xanh, ác quỷ, hồ ly... đủ loại đầy sắc màu rơi lộn xộn khắp mặt đất, lần này Khương Ngâm trực tiếp ngã lăn quay đè hẳn lên người dưới thân, khiến hắn đau đớn rên rỉ.

Giữa biển cãi vã ầm ĩ không ngớt, một tiếng chuông bạc trong trẻo khe khẽ vang lên. Mà Khương Ngâm vẫn còn hoảng sợ, đương nhiên sẽ không phát hiện ra rằng: chiếc “lục lạc vô thanh” mà cậu đeo trên cổ chân vừa mới đột ngột phát ra tiếng.

Lục lạc kêu vang, có nghĩa là chủ nhân của nó đã đến.

“A! Xin lỗi, thật xin lỗi...” Khương Ngâm ríu rít nói, cậu sợ mình làm người ta té ngã bị thương. Vừa hay lúc này chiếc mặt nạ trên mặt hắn ta cũng rơi xuống, lộ ra dung mạo thuộc về một thiếu niên trẻ trung khôi ngô, đôi mắt đối phương híp lại cười, cong cong như chú cáo nhỏ.

“Vị ca ca này, ngươi còn định đè lên người ta bao lâu nữa?”

“À à... Xin lỗi nhiều lắm!” Cả mặt Khương Ngâm bùm một phát đỏ rực như quả cà chua, aiss chết tiệt, mình thế mà lại thất thố trước một người còn nhỏ tuổi hơn cả bản thân! Cảm giác này vừa thẹn vừa giận không chịu nổi, cậu vừa cúi đầu nhận lỗi vừa ba chân bốn cẳng đỡ hắn ta dậy.

“Này! Này! Các ngươi đẩy ngã hết sạp của ta rồi, bồi thường đi! Đền tiền đây!” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la đầy giận dữ, hoá ra là của ông chủ tìm bọn họ tính sổ.


Bồi... Bồi thường?

Ngay lúc lão ấy sắp bước đến, cổ tay cậu bỗng bị nắm chặt lấy, Khương Ngâm quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên nọ kéo cậu chạy ra ngoài, “Còn ngây ra đó làm gì, chạy mau!”

“Chạy... Chạy...” Khương Ngâm vội vàng đuổi theo, cậu vừa vắt chân lên cổ lách khỏi đám đông hỗn loạn vừa sốt ruột hô lớn: “Này, chậm một chút, ngươi chậm một chút... Ta đuổi không kịp!”

“Mới chạy qua một dãy phố đã không chịu nổi rồi, sao ca ca lại yếu như vậy?” Trong giọng nói của thiếu niên nọ mang theo ý cười trêu chọc, “Nhỡ đâu sau này phu nhân nhà ngươi không thích thì sao?”

Khương Ngâm có chút xấu hổ bực mình, bèn hất tay đối phương ra, “Không phải chuyện của ngươi.”

Cậu ngừng chân thở hổn hển, đột nhiên lại cảm thấy mình thật ngốc, cậu chạy theo tên này làm gì, rõ ràng có mang theo tiền mà, chẳng phải chỉ cần bồi thường là xong ư?

Haizz, hại cậu mệt muốn chết, đúng là não cá vàng mà.

“Ca ca đang giận à?” Thiếu niên kia bỗng bước tới gần, lúc này Khương Ngâm mới phát hiện hắn còn cao hơn cả cậu. Rồng nhỏ lập tức muốn phản bác là không giận, tuy đúng là cậu có chút khó chịu, nhưng còn chưa nhỏ nhen đến mức đi so đo với một đứa trẻ.

Người nọ đột nhiên cười cười ôm hờ lấy cậu, “Nhìn dáng vẻ của ca ca, hẳn là đệ tử đến từ Tu chân giới, còn chưa quen thuộc nơi này. Ban nãy Sài Lăng ta không cẩn thận mạo phạm ca ca, bây giờ dẫn ngươi đi dạo một vòng quanh Yêu thị tạ lỗi được không?”

“Á!” Khương Ngâm chưa kịp mở miệng đã bị đối phương kéo đi, “Để Sài Lăng đưa ca ca đến một nơi rất đẹp!”

“Ngươi định dẫn ta đi đâu!” Khương Ngâm vội vội vàng vàng chạy theo, từng đợt gió thổi qua sườn mặt cậu, mang đến cảm giác cực kì mát mẻ khoan khoái, làm tâm trạng vốn đang có chút buồn bực cũng trở nên thoải mái.

Cậu thậm chí còn muốn dang rộng hai tay hét lớn một tiếng.

Mà Sài Lăng bên cạnh vẫn luôn quan sát cậu, thấy thế, trong mắt liền loé lên ý cười, “Lúc nãy ta thấy ca ca có vẻ u sầu, là do gặp phải vướng mắc nào sao? Hiện tại đã cảm thấy khá hơn chưa?”

“Đã đỡ hơn nhiều rồi.” Bây giờ Khương Ngâm mới hiểu dụng tâm của người nọ, trong lòng cậu có chút cảm động. Cậu nghĩ nghĩ, thật ra việc này cũng không phải chuyện gì quan trọng, kể cho đối phương nghe cũng không sao, “Chỉ là ta có một người bạn, hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa mình và sư huynh rất tốt, nhưng khi xảy ra sự cố thì vị sự huynh kia lại trực tiếp rời đi, bỏ hắn đơn độc bơ vơ một mình.”


Ai cũng biết, “người bạn” ấy chính là Khương Ngâm.

“Thì ra là vậy.” Sài Lăng gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, bảo sao nương tử lại lẻ loi đứng ở đó. Nghĩ đến sư huynh của đối phương, ánh mắt thiếu niên liền lập tức tối sầm lại.

Nếu đã rời đi một mình rồi, vậy thì mãi mãi đừng bao giờ trở lại nữa.

Phàm là kẻ có gan làm nương tử đau lòng, đều không xứng đáng được sống.

Hai người bọn họ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi khung cảnh trước mắt ngày càng xa xôi, người cũng ngày càng thưa dần, như thể đã đi đến một cánh đồng bát ngát vô tận. Nơi đây có cỏ mướt cao đến đầu gối, có những ngôi sao sáng ngời giữa màu trời thăm thẳm, có không khí lành lạnh hoà cùng mùi đất thơm thơm.

Sài Lăng dẫn cậu tới một sườn núi thoai thoải, cỏ ở đây tương đối thấp nên có thể trực tiếp nằm xuống, xúc cảm dưới lưng cũng vô cùng mềm mại thoải mái. Khương Ngâm có chút tò mò lăn qua lăn lại, “Sao ngươi tìm được nơi này thế?”

Thật xinh đẹp, khung cảnh vừa tĩnh lặng lại vừa bình yên. Nếu giữ nguyên tư thế mà giơ tay lên cao, còn có loại cảm tưởng rằng mình thật sự chạm được đến sao trời, phảng phất như đang cùng người khám phá vũ trụ bao la.

Huyền bí và thâm sâu đến cùng cực.

“Chẳng lẽ ca ca đã quên ta vẫn luôn ở đây sao?” Sài Lăng cũng nằm xuống bên cạnh Khương Ngâm, tay chân thiếu niên nọ rất mảnh khảnh thon dài, lúc dang ra thì vừa vặn ôm lấy rồng nhỏ. Tuy cậu cứ cảm thấy là lạ, nhưng bầu không khí hiện tại quá mức tốt đẹp, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều.

“Vậy à.” Khương Ngâm lẩm bẩm.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một thứ màu trắng cách đó không xa vừa vụt qua, nó nấp trong bụi cỏ gần đó rồi nhanh chóng biến mất tăm, Khương Ngâm lập tức ngồi dậy, “Nhìn kìa!”

Sài Lăng hoài nghi nhổm người lên, “Hả?”

Hắn phát hiện trong giọng nói của Khương Ngâm có chút hưng phấn.

Khương Ngâm chọt chọt tay người bên cạnh rồi chỉ về hướng nào đó, sau đó cậu ghé vào tai hắn, thần thần bí bí nói: “Ngươi đoán xem vừa rồi ta nhìn thấy cái gì!”

“Cái gì thế?” Sài Lăng híp mắt mỉm cười, phối hợp hỏi lại.

“Hồ ly!” Khương Ngâm không khỏi vui vẻ reo hò, phấn khích lắc lắc cánh tay rắn chắc của Sài Lăng, “Ở đó có một con hồ ly nhỏ, màu trắng tinh, ta mới chớp mắt đã biến mất tiu!”

“Ngươi chắc chắn nó là hồ ly à, lỡ như chỉ là một con thỏ thôi thì sao?” Sài Lăng dõi mắt nhìn theo, ngón tay thì lặng lẽ đưa ra sau lưng làm một pháp thuật nhỏ, “Ngươi thích hồ ly sao?”

“Đuôi nó to lắm luôn!” Khương Ngâm tự hào nói, cậu đã nhìn rất kĩ rồi, tuyệt đối không thể sai được, “Đương nhiên là ta thích hồ ly, lông nó xù xù rất đáng yêu.”


“Thích thì tốt.” Ta gọi nó ra cho ngươi là được.

Sài Lăng nhẹ nhàng trả lời.

“Tốt cái gì...” Khương Ngâm vừa định hỏi lại ý hắn muốn nói, thì bỗng cậu nhìn thấy bụi cỏ kia vang lên một tiếng sột soạt khe khẽ, hồ ly nhỏ lại chạy ra, sự chú ý của cậu liền nhanh chóng bị hấp dẫn.

Hơn nữa không chỉ có một con mà là hẳn hai cục bông xù trắng tinh, ai không biết còn nghĩ cậu vừa đi chọc ổ hồ ly đấy!?

Đầu Khương Ngâm đột nhiên nhảy số, cậu vội chỉ vào “cặp hồ ly” rồi nói to: “Này, yêu quái, còn không mau hiện nguyên hình!”

Chỉ thấy chúng nó hoảng sợ muốn bỏ trốn, song hình như là đang cố kỵ điều gì đó mà đành run rẩy đứng lại, vô cùng đáng thương che cái đuôi xù to tướng lên khắp cơ thể tròn ủm.

“Ơ, sao chúng lại không chạy?” Khương Ngâm còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy mấy cục bông nhỏ xíu chạy tứ lung tung chứ.

Sài Lăng mỉm cười không nói gì.

Bởi vì chúng nó đang đứng trước mặt phu nhân của Vương mà, phu nhân chơi chưa đủ, hậu bối như chúng làm sao dám tự tiện bỏ đi.

Khương Ngâm nhìn bông gòn nhỏ run bần bật không ngớt, cuối cùng cũng bộc phát lương tâm không trêu chọc chúng nữa. Cậu ngồi xuống bên người Sài Lăng, nhẹ giọng nói: “Thật ra vừa rồi ta muốn thử xem một chút, trước đây ta đã từng nghe một câu chuyện xưa.”

“Có một người gặp phải hồ ly, hắn liền hô to: ‘Yêu quái, còn không mau hiện nguyên hình!’. Sau đó con hồ ly kia liền trả lời: ‘Đồ ngốc, đây vốn dĩ là nguyên hình của ta.’ Rồi hai người đồng loạt bỏ chạy, hahahaha, buồn cười lắm phải không...” Khương Ngâm cong mắt thích chí, ngã rạp xuống bãi cỏ ôm bụng lăn lộn.

Ban đầu Sài Lăng không thấy quá hài hước, song sau đó hắn cũng bật cười.

Hắn thầm nghĩ, những hậu bối này mới sinh ra không lâu, đương nhiên sẽ chưa thể biến hình được, nhưng mà ——

Ca ca, trước mặt ngươi là một con hồ ly thành tinh đó nha...

- --

note của editor:

cùng lặp lại nào: tui iu hồ ly tui thích hồ ly tui cuồng hồ ly


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui