Editor: hatrang
- --
Khi Khương Ngâm tỉnh lại, cậu cảm thấy như mình đang nắm lấy thứ gì đó, vừa mở ra liền phát hiện ——
Một cái lắc chân màu bạc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, bên trên còn có một chiếc chuông nhỏ.
Hoa văn phức tạp tinh xảo chạy dài dọc theo thân chuông, thiếu niên bất giác cảm thấy nóng bỏng lạ kì, mất tự nhiên dời mắt đi, người nọ nói đưa cho cậu, không ngờ... lại làm thật.
Khương Ngâm vốn định tìm chiếc hộp cất nó đi, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định đeo lên chân. Dù sao cũng bị quần áo che khuất, hơn hết, không biết thế nào mà cái chuông này lại không hề phát ra tiếng kêu leng keng như trước.
Hôm nay là ngày khởi hành tới thành trì tiếp theo, bọn họ sẽ xuống thuyền, sau đó ngự kiếm đến Ung Châu để hội họp cùng các vị trưởng lão.
Lúc Khương Ngâm bước ra đã trông thấy Thẩm Thôi Anh ôm kiếm đứng một mình trên mũi thuyền, hắn vừa phát hiện rồng nhỏ thì liền bảo cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trưa hôm nay lập tức xuất phát.
Thiếu niên cũng thuận theo trở về phòng, sau đó dáo dác nhìn chung quanh, thấy không có bóng dáng Cầm Đan đâu, cậu đoán chừng là bị Thẩm Thôi Anh thu hồi vào túi linh thú rồi, cũng không để tâm mấy, xoay người đi tìm Vệ Từ.
Trước tiên cậu phải thay đổi diện mạo này đã, tuy sừng rồng có thể tự thu vào, nhưng màu mắt và màu tóc này thì cậu bó tay.
"Thật ra để như vậy cũng khá xinh đẹp." Vệ Từ nhẹ nhàng nói.
"A?" Khương Ngâm chạm lên sừng mình, lại cao hơn vài phân, cậu rất thích nó, cứ lâu lâu sẽ đưa tay sờ sờ, "Thế nhưng nó quá nổi bật, đồ nhi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý."
Thật ra không cần đến một đầu tóc bạc kia, chỉ mỗi gương mặt hiện giờ của cậu thôi cũng đã đủ gây sóng gió rồi.
Vệ Từ lại cười nhẹ: "Vi sư sẽ thi triển cho ngươi một thủ thuật che mắt, người khác vẫn sẽ thấy ngươi tóc đen mắt đen, trừ phi tu vi của đối phương cao hơn ta, nếu không thì không thể phá giải."
"Dạ dạ" Trong lòng Khương Ngâm, Vệ Từ chính là người mạnh nhất, không thể nghi ngờ.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bọn họ lại cùng nhau ăn cơm, cả một buổi sáng nay Ân Chu không hề có động tĩnh gì, cứ như hắn ta vô cùng thờ ơ với sự rời đi của ba sư đồ. Nhưng nếu thật sự là vậy, thì lúc trước hắn cũng sẽ không phải hao hết tâm tư để lên chiếc thuyền này.
Khương Ngâm thận trọng liếc liếc hắn, thấy Ân Chu vẫn bình tĩnh ăn cơm, khóe môi lúc nào cũng nhếch nhẹ lên, mang theo ý cười nhợt nhạt như có như không. Nhưng khi quan sát kỹ lại mới phát hiện đối phương không hề lộ ra chút vui vẻ nào, làm người ta khó lòng xác định được biểu cảm chân thật của hắn.
Vệ Từ bên cạnh thấy thiếu niên nhìn lén Ân Chu, ngón tay thon dài bỗng thoáng khựng lại, một lúc lâu sau mới tự nhiên gắp cho cậu một đũa thức ăn, sau đó thành công thu hút sự chú ý của đối phương trở lại.
Chỉ thấy thiếu niên mặt mày như hoạ nhìn miếng thịt trong chén của mình, vui vẻ cười cười với Vệ Từ, vẻ mặt ngây thơ vô tội không nhiễm chút bụi trần.
Mà Thẩm Thôi Anh từ nãy giờ đã quan sát tường tận hành động của bọn họ, hắn khẽ hừ một tiếng, không biết là đang cười nhạo ai, dù sao thì chắc chắn không phải là Vệ Từ.
Khương Ngâm không hiểu gì cả, đành phải cúi đầu yên lặng lùa cơm vào miệng, ăn ngon ăn ngon, chỉ cần chuyên tâm ăn cơm thì sẽ không để ý đến bầu không khí căng thẳng này nữa.
Bữa tối vừa xong, cậu đã bị Thẩm Thôi Anh chặn ngay cửa phòng.
Đối phương áp tay lên tường, dường như muốn giam hãm thiếu niên vào trong lồng ngực, mày kiếm khẽ chau, biểu tình bình thản ẩn ẩn lộ ra vài tia cảnh cáo, "Ngươi an phận một chút cho ta, sư phụ ghét nhất loại người lả lơi ong bướm, ngươi đừng có ở bên cạnh người rồi lại đi theo mập mờ với thư sinh kia, hiểu chưa?"
Khương Ngâm đờ đẫn nhìn hắn:... Clgt? Ngươi đang nói gì vậy?
Thấy cậu sống chết không thừa nhận, Thẩm Thôi Anh nghiến răng, cúi đầu ghé vào tai cậu, hung tợn nói: "Đừng tưởng rằng mình rất cẩn thận không để lại dấu vết, mấy ngày trước ngươi bí mật đi tìm thư sinh kia, ta đều nhìn thấy cả!"
"Mới ban nãy dùng cơm còn dám công khai liếc mắt đưa tình với hắn ta, đúng là... đúng là đồ không biết xấu hổ!" Thẩm Thôi Anh dường như không thể tìm được một từ chính xác để miêu tả cậu, tức giận đến mức gương mặt đỏ lựng lên.
Khương Ngâm thì còn lâu mới sợ hắn ta, bởi vì những chuyện mấy ngày trước, cậu luôn mang suy nghĩ mình mới là người chiếm thế thượng phong.
Thiếu niên trợn tròn mắt, "Ta chỉ mới nhìn hắn ta nhiều một chút đã gọi là liếc mắt đưa tình, vậy nãy giờ ta đang nhìn sư huynh đó thôi, chẳng lẽ cũng là câu dẫn ngươi?"
Thẩm Thôi Anh quay phắt đầu đi, dường như vô cùng tức giận: "Ngươi cư xử đàng hoàng vào!"
Khương Ngâm đẩy hắn ra, "Được rồi được rồi, ta biết ngươi thủ thân như ngọc vì sư tôn mà, haha, nghĩ ta ngu sao?"
"Ngươi!" Thẩm Thôi Anh nhanh chóng chụp lấy bàn tay cậu, hung hung đè người nọ lên tường, "Ngươi nghe rõ chưa? Không được phép dây dưa ong bướm!"
"Ngươi bị điên à?" Thiếu niên cau mày, cố gắng dùng sức thoát ra, song cậu lại quá yếu ớt, chút công phu mèo cào này thật sự không thấm vào đâu.
Được rồi, dùng tuyệt chiêu vậy.
Chỉ thấy Khương Ngâm đột nhiên giơ chân lên, đầu gối vừa vặn đặt vào giữa hai chân Thẩm Thôi Anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
"Sư huynh, nếu ngươi không buông ra, đừng trách ta..." Cậu hạ mắt nhìn thân dưới của đối phương, cười cười đầy ý vị, đôi mắt to tròn híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết vô cùng gian manh.
Lúc này, nam nhân đối diện mới giật mình, vội vã dời tầm mắt đi như bị bỏng, sau đó khẽ thả lỏng tay ra.
Chiếc cằm nhỏ của Khương Ngâm kiêu ngạo hất lên, cậu bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng chạy như bay, chỉ một chốc đã biến mất trên hành lang.
Để lại Thẩm Thôi Anh ngây ngốc đứng đó, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, không biết đang có suy nghĩ gì.
Mặt trời vừa lên cao, thuyền đã cập bến.
Ba sư đồ tạm biệt Ân Chu, Vệ Từ nói: "Bọn ta còn có việc quan trọng, không đi cùng Ân công tử được nữa, mong công tử bảo trọng."
Ân Chu cũng chào lại bọn họ, cuối cùng ngơ ngác nhìn Vệ Từ: "Không biết sau lần từ biệt này, khi nào mới có thể gặp lại Vệ công tử..."
Hắn không nói chung chung mà thẳng thắn chỉ đích danh một người, lời nói có chút trắng trợn làm y không vui nhíu mày.
"Thiên địa rộng lớn như vậy, rồi sẽ có lúc tương phùng."
"Đúng thế, đáng tiếc Vệ công tử chưa chắc đã bằng lòng gặp ta." Ân Chu thở dài, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Ngâm, nhưng không nói gì thêm.
Vệ Từ thấy vậy, lập tức trầm xuống, lạnh nhạt nói thêm một câu rồi dẫn hai đệ tử rời đi.
Ân Chu vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, con ngươi hắn sâu thẳm, đăm chiêu suy nghĩ.
Bên này, Thẩm Thôi Anh đột nhiên tiến đến gần Khương Ngâm, hơi thở ấm nóng như có như không phả vào tai thiếu niên, làm cậu cứ tưởng rằng đối phương lại muốn phàn nàn về Ân Chu, song không ngờ lại nghe hắn chất vấn:
"Ban nãy tên thư sinh kia vừa nhìn qua đây, các ngươi lại lén lút truyền tin tức chứ gì?"
Khương Ngâm ngán ngẩm quay đầu, nhìn đôi mắt tràn đầy hoài nghi của Thẩm Thôi Anh, cậu bất giác có chút cạn lời, "Ngươi đến đây chỉ để nói với ta điều này thôi ư?"
"Ý ngươi là gì, chẳng lẽ nó không đủ quan trọng sao?" Thẩm Thôi Anh nhíu mày lại, trong con ngươi toả ra vẻ uy hiếp.
Thiếu niên xinh đẹp như hoạ quả thật bị hắn ta chọc tức đến bật cười: "Ngươi không phải phu quân của ta, quản nhiều như vậy làm gì? Tính bắt gian ta à?"
Ngay lập tức, nam nhân đối diện đỏ bừng mặt lên, trốn tránh liếc mắt ngang dọc, "Ta... Ta đang giúp sư phụ kiểm tra ngươi, đồ... đồ không có liêm sỉ, nếu không để mắt đến thì ngươi khẳng định sẽ ra ngoài dây dưa hết người này đến người khác, ta không thể để ngươi làm sư phụ bị đội nón xanh!"
Khương Ngâm:...
Haha, không biết có nên khen tình yêu sâu sắc của hắn dành cho Vệ Từ hay không đây, ngay cả người y thích mà cũng bằng lòng giám sát hộ.
Dọc theo đường đi, Vệ Từ dẫn đầu, còn Khương Ngâm thì cãi nhau ầm ĩ với Thẩm Thôi Anh ở phía sau.
Cuối cùng, họ đến một nơi ẩn nấp rồi bắt đầu ngự kiếm phi hành.
Lần này là trực tiếp đến thành Ung Châu nên có chút tốn thời gian, cũng may Khương Ngâm đã có thể sử dụng một số chiêu kiếm thuần thục sau lần huấn luyện ma quỷ trên thuyền, thế nên ngự kiếm gì gì đó đối với cậu chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu theo sát sau lưng Vệ Từ, nhìn đối phương vừa di chuyển vừa liên lạc với vài vị trưởng lão một lát, cuối cùng quyết định sẽ đến khách điếm của bọn họ.
Hai vị trưởng lão đã dẫn theo đám đệ tử trong phái đến trước mấy ngày rồi, phòng ốc cũng đã đặt ổn thoả, chỉ chờ ba sư đồ Vệ Từ mà thôi. Lúc họ vừa phi hành tới là giữa trưa, từ xa xa đã trông thấy một nhóm đệ tử mặc áo bào Thanh Vân Tông xanh lơ đứng múa kiếm, tà áo rộng theo từng động tác tung bay trong gió, đẹp đẽ đến lạ kì.
Các tiền bối đều đang nghỉ ngơi trong phòng, cho nên các đệ tử dưới lầu đang vô cùng thư giãn đùa giỡn, có người chỉ đạo kiếm thuật cho nhau, có nhóm ngồi quây quần trong đại sảnh uống rượu mua vui. Nhìn tình hình, có thể tạm chia mọi người ra làm ba "phe", một bên là Khổng Tuyên dẫn đầu, xung quanh hắn phần lớn đều là phú nhị đại của Tu chân giới, tuy bọn họ cũng mặc đồng phục đệ tử, thế nhưng nhìn áo choàng bên ngoài và phụ kiện đeo trên người, rõ ràng có thể nhận ra đó đều là những vật phẩm xa xỉ.
Ngay bên cạnh là "hội khổ công tu luyện" do Diệp Trúc Quân dẫn đầu, tất cả đều là người có thiên phú tuyệt đỉnh, ngay cả lúc nghỉ ngơi vẫn chăm chỉ đọc sách, chỉ thấy Diệp Trúc Quân ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong một góc tương đối yên tĩnh, trước ngực hắn ôm chặt kiếm, vẫn luôn duy trì cảnh giác.
Những đệ tử còn lại khá trung lập, không thuộc bất kỳ phe phái nào, ngồi một mình hoặc tụ thành nhóm nhỏ năm ba người trò chuyện cùng nhau.
Khổng Tuyên bên đây được đoàn người vây quanh, hắn cười nhạo nhìn thoáng qua Diệp Trúc Quân, "Muốn ngủ thì lên phòng ngủ một mình đi, còn chạy đến đại sảnh này làm bộ làm tịch!"
Diệp Trúc Quân lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi con ngươi đen nhánh băng lãnh như lưỡi đao dừng lại trên người đối phương.
"Làm sao, không cho ta nói à?" Khổng Tuyên tiếp tục khiêu khích, tên Diệp Trúc Quân này cũng là đệ tử của chưởng môn như hắn, song chỉ vì đến trước một bước mà nghiễm nhiên trở thành vai sư huynh, đứng dưới chân đối phương, hắn sao có thể không oán.
Chỉ thấy Diệp Trúc Quân đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người nhìn thấy hành động này đều cho rằng hai người sắp đánh nhau một trận tơi bời, ngay cả Khổng Tuyên cũng nhanh chóng siết chặt roi trong tay, cảnh giác nhìn hắn.
Không ngờ nam nhân lại trực tiếp bỏ qua bọn họ, cứ thế vòng qua đi về phía cổng lớn.
Đệ tử xung quanh:...??? Sao lại đi mất rồi, không phải chuẩn bị đánh nhau sao?
Diệp Trúc Quân mới vừa cảm nhận được một cơn sóng mãnh liệt dâng lên trong mạch máu, thứ cảm giác mê đắm cuồng nhiệt làm cho xương thịt phải sục sôi vì phấn khích không cách nào kiềm chế, hắn liền biết là "người đó" tới.
Quả nhiên, ngoài cửa ngay lập tức truyền đến tiếng hét kinh ngạc của đệ tử.
"Là Vệ sư thúc! Vệ sư thúc đến rồi ——!"
"Còn có Thẩm sư huynh và Khương sư đệ... Xin mời vào..."
"Khấp Thủy Kiếm Quân đến ——!"
"Mau đi thông báo cho các trưởng lão!"
Sau đó, ba sư đồ bị một đám đệ tử vây quanh dần dần tiến vào, Vệ Từ đi trước tìm mấy vị trưởng lão, thế nên chỉ còn lại Khương Ngâm và Thẩm Thôi Anh. Người lớn hơn không thích cảnh tượng quá náo nhiệt, chỉ đơn giản chào hỏi vài đệ tử mình quen biết rồi đi lên lầu.
Ánh mắt Khương Ngâm vừa thấy Diệp Trúc Quân liền sáng lên, cậu vui vẻ vẫy vẫy tay, nhìn đối phương chậm rãi đi về phía mình, "Đã mấy ngày không gặp Diệp sư huynh, tu vi của ngươi hình như lại tăng lên rồi?"
"Ừm." Diệp Trúc Quân rũ mi cười nhẹ, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng vô cảm ngay lập tức nhuốm vẻ mị hoặc, làm cho từng đường nét yêu dị càng thêm sắc bén, "Ngươi có vẻ cũng rất tốt, ta thấy khí tức của ngươi đã thay đổi."
"Thật sao?" Khương Ngâm hào hứng kêu to lên, thì ra mình tiến bộ rõ rệt như vậy, cậu cứ cảm thấy huấn luyên ma quỷ của Vệ Từ thật tàn nhẫn, nhưng bây giờ lại được khen ngợi đến mức cười không ngậm được miệng, "Tất cả đều là do sư phụ ta dạy dỗ đó!"
Diệp Trúc Quân cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương trên người thiếu niên, sắc mặt đột nhiên ám trầm lại.
"Ngươi đã qua kỳ thành niên rồi?"
Là ai?
Là ai, nhúng chàm vương của hắn...
Nam nhân rõ ràng đang cười, thế nhưng sắc đen đặc trong mắt lại càng ngày càng nồng đậm, hai đồng tử co rút, bất giác khiến người ta liên tưởng đến đây là một loài rắn đang kích động, đem đến nguy hiểm khôn lường.
Khương Ngâm cứ cảm thấy đối phương hành xử có chút kì quái, lại nghĩ đến người nọ cũng biết thân phận của mình, cậu áp sát thì thầm: "Đã thành niên rồi, ta còn có sừng đó nha ~"
Thiếu niên nắm lấy tay Diệp Trúc Quân, sờ sờ lên mái tóc đen nhánh mềm mượt, sừng rồng đã được ẩn đi, chỉ còn lại hai nốt sần nhỏ, "Sau này sẽ cho ngươi xem."
Không ngờ, nam lại sửng sốt lập tức rút mạnh tay về, hành động đột ngột làm Khương Ngâm thoáng giật mình.
"Sao vậy?"
Biểu cảm của Diệp Trúc Quân vẫn lạnh nhạt như thường, song hai bên vành tai lại nóng lên, "Không có gì, ta còn có việc, đi trước đây."
Vừa dứt lời liền nhanh như chớp biến mất, vội vã cứ như thể bị ai đó đuổi.
Khương Ngâm bỗng dưng bị bỏ lại, cậu gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn bóng lưng mờ nhạt của đối phương, "Ơ... Làm gì thế?"
Mà Diệp Trúc Quân bên ngoài phải chạy thật lâu mới bình tĩnh được nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hắn không ngừng tự nhủ, người nọ chỉ vừa mới thành niên, không biết là chuyện bình thường.
Tất cả yêu tu đều không cho người khác nhìn thấy nguyên thân của mình, ngoại trừ việc phòng hờ thiên địch, còn là bởi vì một ít tập tính của động vật.
Có vài bộ phận không thể tùy tiện chạm vào như lỗ tai, sừng, đuôi,... Đôi khi chúng sẽ mang theo hàm ý đặc biệt: là tán tỉnh, hoặc là giao phối.
Đặc biệt đối với động vật có sừng.
Thế nhưng vừa rồi Khương Ngâm lại nói muốn cho hắn sờ sừng của cậu.
Đây có phải là... đang cầu hoan không?
Dẫu biết đối phương hẳn là không có tâm tư nào khác, nhưng hắn vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút, nhỡ đâu cậu thật sự có ý như vậy thì sao?
Khương Khương còn nhỏ, muốn tìm một bạn tình tới chăm sóc cậu.
Cũng có thể hiểu được.
- --
note của editor: long time no see=)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...