rồi
Editor: hatrang.
- --
Ngoài cửa sổ, vẻ mặt Thẩm Thôi Anh không kiên nhẫn giảng giải kiếm pháp cho Khương Ngâm, mà thiếu niên thì cười khanh khách nhìn hắn, bọn họ lúc thì cãi nhau ầm ĩ, chốc lại trò chuyện không ngừng, bức tranh này vừa nhìn qua quả thật rất đỗi bình yên ôn hoà.
Nam nhân bất đắc dĩ đứng sau điều chỉnh, còn người thấp hơn tinh nghịch múa máy tay chân loạn xạ, hai thân thể gần như dán sát lại, từ xa xa không khác gì đang ôm nhau.
Tử Trọng Phong quanh năm phấp phới bóng dáng tử đằng khắp nơi, gió đưa những cánh hoa li ti như một trận tuyết tím nhạt khẽ rơi xuống, vừa thanh tao lại mộng ảo.
Vệ Từ đứng bên cửa sổ lặng lẽ quan sát, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, y cúi đầu xuống, chợt phát hiện những hoa văn quỷ dị đỏ rực kia đã bò tới cổ tay mình, chúng tụ lại thành hình dạng một con rắn uốn lượn kì lạ, mà đầu rắn dữ tợn đã trườn đến lòng bàn tay, nó hung hăng há cái miệng đỏ lòm, ghim răng nanh xuống cắn thật mạnh.
Đầu ngón tay lập tức có cảm giác nhói đau, Vệ Từ nhìn nhìn, một giọt máu đã rỉ ra, sắc đỏ thắm đặc biệt chói mắt trên làn da nhợt nhạt trắng bệch.
Một xúc cảm vừa xa lạ vừa mãnh liệt giống như dây leo phủ đầy gai nhọn gắt gao siết chặt lấy trái tim y.
Có thanh âm quỷ quyệt nào đó không ngừng vọng lại: "Đó nên là chỗ của ngươi, của ngươi!"
"Người đứng bên cạnh người đó nên là ngươi! Bây giờ lại bị kẻ khác cướp đi, ngươi phải lấy lại thứ thuộc về mình! Dùng bạo lực, dùng máu tươi, dùng độc dược!"
"Giết người kia, rồi đoạt lại chiến lợi phẩm của mình!"
Lực đạo của rắn độc càng lúc càng mạnh, siết đến mức khiến mu bàn tay nam nhân hiện cả gân xanh lên, làm mạch máu sáng màu ẩn dưới làn da tái nhợt cũng dần dần hiển lộ.
Chấp niệm cố chấp và điên cuồng đột ngột tấn công đại não, Vệ Từ giật mình, lông mày nhíu lại, hai ngón tay nhanh chóng chập vào nhau đọc một đoạn thanh tâm quyết.
Linh lực dọc theo đầu ngón tay đi vào trong cơ thể, con rắn kia lập tức rút lui như bị lửa thiêu đốt, hoa văn diễm mỹ lan ra tán loạn khắp nơi, sau đó ngoan ngoãn thu về trên bả vai mảnh khảnh.
"Ngươi đang hoảng sợ! Là bởi vì ta nói trúng tim đen của ngươi đúng không?" Giọng nói kì lạ kia thét lên một tiếng bén nhọn chói tai rồi rơi vào im lặng.
Vệ Từ nhàn nhạt dời mắt đi, y đóng cửa sổ lại, mắt không thấy tim không phiền, dần dà trong tâm cũng trở nên thanh tịnh.
"Tại sao ta phải hoảng sợ?"
"Bọn họ chỉ đang rèn luyện kiếm thuật bình thường, sư huynh dạy sư đệ, ta trước kia cũng từng như thế."
"Vả lại, hắn chỉ là đồ đệ của ta."
Hoa văn trên vai đột nhiên trở nên nóng bỏng đau rát hơn bao giờ hết, chúng không ngừng trồi lên, tựa như là sắp sửa xé rách da thịt nam nhân ra, "Ha ha ha, ngươi đang nói dối!"
"Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu ta sao? Ta chính là tâm ma của ngươi, ngươi càng trốn tránh, sức mạnh của ta sẽ càng thêm cường đại, Vệ Từ, ta đã hấp thụ rất nhiều cảm xúc 'tuyệt vời' từ cơ thể ngươi..."
"Đố kị, tham lam, dục vọng... ngươi muốn nghe thêm không?" Thanh âm kia vô cùng hung hăng ngang ngược, "Đây chính là Khấp Thủy Kiếm Quân vô tình lãnh cảm trong truyền thuyết nha ~ Ai mà ngờ được hắn sẽ biến thành như thế này chỉ vì tiểu đồ đệ nhỏ nhắn của hắn."
"Ngươi đoán xem, nếu cậu ta phát hiện ra thì có ghê tởm ngươi đến chết không? Sư phụ mà mình hằng quý trọng lại ôm ấp suy nghĩ không đứng đắn về mình... A aaaa!"
Giọng nói không biết đã gặp phải cái gì mà bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, nó cố gắng thều thào: "Vô dụng thôi, Vệ Từ, ta là ngươi, ngươi là ta, chúng ta là một thể, ngươi tổn thương ta là đang tự tổn thương chính mình..."
Phải không?
Vệ Từ lạnh nhạt rút tay về, sắc mặt y lập tức tái nhợt tới gần như trong suốt.
Bên ngoài truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, hẳn là hai huynh đệ Khương Ngâm đã luyện kiếm xong.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng lép xép không ngừng trên hành lang, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cố tình ma sát đế giày với sàn nhà rồi reo hò thích thú.
"Ngươi đi đứng đàng hoàng cho ta, nếu không thì đừng trách kiếm ta không có mắt!" Là giọng nói càu nhàu cáu kỉnh của Thẩm Thôi Anh, hắn lớn lên trong thế gia tu chân, cho dù có ngẫu hứng đi dạo thì vẫn lộ ra khí chất ưu nhã quý phái từ trong xương tủy. Không giống như Khương Ngâm, bước nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến Thẩm Thôi Anh thấy một lần là phải nhắc một lần.
"Aaa, buông tai ta ra! Đau đau đau!" Sau đó là âm thanh Khương Ngâm xin tha, đoán chừng là lại không sợ chết đi trêu chọc sư huynh nên mới bị đối phương giáo huấn.
Giây tiếp theo, cửa phòng bật mở ra, hương hoa trong sân mạnh mẽ xộc thẳng vào khoang mũi.
Dường như là do thiếu niên nọ một thân tươi mát bừng bừng sức sống, cậu vừa bước vào phòng thì ngay lập tức vạn vật xung quanh bỗng ấm áp náo nhiệt hẳn lên, trái hẳn với vẻ lạnh lẽo cô quạnh ban đầu.
"Sư phụ!" Khương Ngâm mềm mại làm nũng: "Đồ nhi luyện xong chiêu kiếm rồi, chiều nay có thể nghỉ ngơi được không?"
Vệ Từ cười cười đáp: "Buổi chiều xác thật không cần luyện nữa."
Thiếu niên vừa mới vui vẻ híp mắt, chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy Vệ Từ tiếp lời.
"Tuy rằng không luyện kiếm, nhưng vẫn có việc quan trọng khác phải làm."
"Còn có chuyện gì ạ?" Khương Ngâm vội vàng hỏi, trong lòng bắt đầu bồn chồn suy tư, dạo gần đây cậu đang muốn đi tìm Diệp sư huynh hỏi một số việc liên quan đến yêu tu.
"Vi sư đã chuẩn bị nước thuốc cho ngươi tắm để rèn luyện thân thể."
Bốn chữ "rèn luyện thân thể" này thật ra rất khiêm tốn, thành phần sử dụng trong thuốc tắm vô cùng trân quý, ngay cả Vệ Từ cũng phải thu thập dược liệu một khoảng thời gian dài mới đủ.
Cơ thể Khương Ngâm quá mỏng manh, muốn vượt qua đêm thành niên an toàn, cậu phải ngâm mình trong thùng tắm thuốc như thế ít nhất ba lần nữa.
"Dạ." Đối với những thứ tốt cho mình, Khương Ngâm đương nhiên sẽ ưu tiên.
Chỉ là đến khi thật sự nhìn thấy, cậu vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
"Sư phụ, thật... thật sự phải đi vào sao?" Một cái thùng gỗ lớn như vậy, bên dưới còn lót một tầng hoả tinh thạch, không biết trong đó đang nấu cái gì mà đỏ tươi sền sệt, đã thế lại sôi sùng sục, trông không khác gì một cái nồi lẩu to nóng hổi.
Nó sẽ... sẽ thiêu chết người đúng không?
"Trực tiếp bước vào là được." Vệ Từ không hiểu ẩn ý của Khương Ngâm, y lại thêm một loại thảo dược, sau đó nói: "Bây giờ cởi quần áo ra rồi đi vào."
"Có một số dược liệu phải thêm vào sau, cho nên vi sư sẽ ở bên cạnh ngươi, đừng sợ." Vệ Từ ôn nhu an ủi cậu.
"Phải cởi hết sao?" Khương Ngâm nhỏ giọng hỏi, sau đó cậu lại thấy mình quá vô tri, bèn xoay người đi lưu loát lột sạch sẽ quần áo, thẹn thùng che lại bộ phận phía trước.
Thật ra ngươi có thể giữ lại một chiếc quần lót...
Vệ Từ nhìn thoáng qua Khương Ngâm, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
Vốn dĩ Khương Ngâm còn tưởng rằng nước trong thùng này rất nóng, không ngờ sau khi thử đưa mũi chân vào lại phát hiện độ ấm chỉ hơn nước tắm bình thường một chút, cũng không tới mức không thể chịu nổi.
Chỉ là có chút đau đớn.
Như thể trong không trung bất ngờ xuất hiện vô số cây kim vô hình đâm lên da cậu, đầu tiên là từng cơn nhói nhẹ, sau đó thì càng ngày càng đau, dày đặc tựa như có hàng ngàn con kiến nhỏ chui vào cơ thể rồi không ngừng gặm cắn. Ngay cả nước sôi mới vừa rồi còn cảm thấy có thể chịu đựng được cũng đột nhiên trở nên nóng cháy, một loại nhiệt khí mãnh liệt xâm nhập vào linh mạch, mang theo từng hồi rát bỏng hừng hực.
"Ưm..." Thân thể Khương Ngâm gần như bị luộc thành con tôm đỏ, đầu óc dần dần choáng váng mơ màng, không còn sức lực.
Vệ Từ thấy thiếu niên lẩm bẩm, nhưng y không nghe rõ cậu đang nói gì nên bèn quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Tư thế giữa hai người ái muội đến mức Vệ Từ gần như kề sát tai lên miệng Khương Ngâm, chỉ cần đến gần hơn một chút nữa, họ liền sẽ hôn nhau.
"Ừm... Ta nóng..." Thiếu niên khẽ rên rỉ, trong thanh âm mang theo một tia nức nở, "Ta cũng đau quá..."
"Sư phụ, đồ nhi không muốn ngâm nữa... Đau quá..." Khương Ngâm quay đầu lại, môi cọ qua tai Vệ Từ, tiếng thở hổn hển có chút âm giọng thút thít cứ như thế tràn vào thính giác của đối phương.
Một nửa khuôn mặt của nam nhân đỏ bừng lên vì nóng.
Y không nhịn được hơi dịch người ra, tránh lỗ tai đi, nhưng mặt lại gần hơn, "Ngoan, ngâm thêm một lúc nữa thôi, cái này tốt cho thân thể ngươi."
Hô hấp hai người đan xen hoà quyện, gần trong gang tấc, một người bị hơi nhiệt làm cho choáng váng mụ mị, một người thì nhìn như tỉnh táo nhưng lại sớm đã chìm đắm bên trong đối phương, từng động chạm thoáng qua bỗng chốc trở thành mồi lửa mạnh mẽ nhất, làm cho bầu không khí vốn đã ái muội càng thêm phần mãnh liệt, khiến lòng người ta hừng hực rung động.
Đầu óc Khương Ngâm mơ mơ màng màng, hơi nóng thấm ướt tóc mái loà xoà trên trán, cậu cứ như vậy nghiêng người dựa lên thùng gỗ, hơi ngửa đầu mê mang nhìn Vệ Từ, khuôn mặt trước mắt một mảnh mơ hồ không rõ, cậu cũng không nhận ra tư thế gần như dính sát vào nhau giữa hai người lúc này có gì không ổn.
Cậu chỉ cảm thấy rất nóng, sương mù bốc lên từ mặt nước cháy bỏng, hô hấp của Vệ Từ bên người cũng toàn là nhiệt khí, hơi thở nặng nề phun lên xương quai xanh khơi dậy từng hồi râm ran ngứa ngáy, mãi đến khi cậu quay đầu sang hướng khác thì mới thấy dễ chịu hơn một ít.
"Ngoan... Ta ngoan..." Cậu lẩm bẩm, dường như chỉ đơn giản là đang lặp lại câu nói trước đó.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp, người nọ tựa hồ bị bộ dáng đáng yêu của thiếu niên chọc cho vui vẻ, một đôi tay vòng lên cậu, nam nhân phía sau nghiêng người ôm lấy Khương Ngâm, hai thân thể dán chặt vào nhau, dẫu quần áo dính đầy nước thuốc ướt sũng cũng không khiến người nọ mảy may quan tâm, y dịu dàng hôn lên tóc Khương Ngâm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Ngâm..."
Khương Ngâm dường như có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình bị một con mãng xà khổng lồ cuốn lấy, đầu rắn vùi vào hõm vai, thân rắn thật dài gắt gao quấn quanh cơ thể cậu, vừa nặng vừa chặt, làm cậu không thể động đậy.
Tới lúc cảm thấy như mình sắp bị ép đến chết, cậu mới liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi giam cầm của đối phương.
Thế nhưng cậu không làm được, ngược lại còn bị kéo xuống dưới nước, sau đó lưỡi rắn lạnh lẽo kia liền liếm loạn lên mặt cậu, để lại chất lỏng dinh dính sền sệt, bọn họ chặt chẽ siết lấy nhau đến độ hô hấp không thông, tư thế tựa như là —— triền miên đến chết.
Cả thân thể phủ đầy hơi thở của đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...