Editor: Trâm RừngPhù An An che khuôn mặt bị gặm một cái của mình, nhìn vết đỏ tươi không thể xóa nhòa trong mắt anh, cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt."Phó ca, anh có thể ngửi thấy mùi thơm không?""Cô còn có hai mươi lăm giây."“Phó Ca, anh tỉnh táo lại đi!”"Còn mười tám giây nữa."Phó Ý Chi mím chặt đôi môi mỏng, tháo nơ trên cổ ném sang một bên, dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, dường như có đồ vật gì đó đang rụt rịt chờ phát động.Phù An An nhìn quả táo Adam lộ ra trên cổ của anh, lo lắng nuốt nước bọt.“10 giây.” "Được, được! Tôi đi ngay, không cần điếm nữa!"Phù An An đóng sầm cửa lại sau đó lao xuống lầu nhanh nhất có thể.
Khoảnh khắc cô cầm được nắm cửa, hương thơm mát lạnh của gỗ tuyết tùng xen lẫn với mùi tre mới dập nát vô cùng quyến rũ, dục vọng tràn vào như thủy triều.Say mê, mê người, lại dụ hoặc.
Chỉ trong tích tắc, đôi chân của Phù An An đã mềm nhũn.Thật thơm quá a! Đôi mắt vốn chỉ có một ít màu đỏ của Phù An An đột nhiên đậm thêm một màu, ý thức của cô bắt đầu điên cuồng bay lên, cô thật muốn...Ba! Cô nhanh chóng cho mình một cái tát, không, cô không muốn! Phù An An bịt mũi, cố gắng nín thở để giảm bớt ảnh hưởng của mùi hương này lên mình.Nhưng đây cũng không phải là mùi thơm bình thường, nó lướt qua mỗi một tấc da thịt, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên người của cô, làm cho thân thể cảm nhận được hơi thở, giống như ma quỷ thì thầm bên tai, một chút,chỉ một chút thôi! -- Trong đầu luôn có một âm thanh trầm thấp mê hoặc.Phù An An buông ngón tay xuống, hương thơm theo hơi thở của cô thấm vào trong khoang mũi, tràn ngập toàn bộ khoang ngực, đắm chìm cực độ trong mùi thơm này...Sau đó, sau đầu cô bị ai đó giữ lại, cả người hướng về phía sau, môi cô đã chạm phải một thứ mềm mại khác.
Hương thơm đó càng nồng đậm hơn, nhưng chút lý trí cuối cũng khiến cô cố gắng mở mắt ra.Phù An An muốn đẩy anh ra, đưa tay kia mò mẫm nắm đấm cửa nhưng chỉ mò được tay vịn của cầu thang.
Vừa đặt ngón tay xuống, cô đã bị mùi hương này mê hoặc đi từng bước từng bước lên cầu thang.Đây đã là góc cầu thang rồi! Cô đang làm cái gì vậy! Phù An An muốn quất chết chính mình.Dưới ánh đèn màu cam, một người đàn ông cao lớn đem cô gái ôm chặt trong lòng, trong căn phòng trống trải, vị ngọt ngào của đào sữa, tuyết tùng và trúc mới hòa quyện vào nhau, trộn lẫn vào nhau.Nhưng điều đó là không đủ! Càng kìm nén, phản ứng dữ dội càng mạnh, mỗi tế bào trong cơ thể Phó Ý Chi đều đang kêu gào!Phó Ý Chi nhìn Phù An An với đôi mắt đỏ ngầu, vòng tay qua eo của cô ôm lên, khiến cô ngồi trên cánh tay anh như tư thế ôm một đứa trẻ.Trong nháy mắt khi Phù An An muốn rút lui, đầu của cô lại bị đè xuống.
Một bên vừa hôn vừa đi lên lầu.Bước vào căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, Phó Ý Chi đặt Phù An An lên giường, anh dùng một tay cởi cúc áo sơ mi.Phù An An ngây người một lúc, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, thần trí nhất thời khôi phục lại.Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cô đang làm cái quái gì vậy!Phù An An muốn chạy nhưng người bên trên đã từ từ đè xuống, mùi thơm nồng nặc xông vào khoang mũi, ý thức của Phù An An lại bắt đầu mơ hồ -- Anh thơm quá....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...