Editor: Trâm RừngNgày thứ ba mươi ba sống sót dưới mái vòm.
Tất cả khí oxy đã không còn tồn tại để bọn họ bổ sung cũng như không còn bất kỳ bình dưỡng khí nào còn oxy.Từ hơn 20.000 người lúc đầu, thị trấn ngày nay chỉ còn lại vài người.Khi phát hiện đã không còn dưỡng khí, số ít người còn lại đã ngừng tranh đoạt, đeo bình dưỡng khí duy nhất trên lưng mà lẳng lặng nhìn bầu trời.Bọn họ cũng đều biết có cướp nữa thì cũng không có khả năng còn tồn tại.
Mái vòm trong suốt trên đầu là ngôi mộ chung cho tất cả bọn họ.Cha mẹ đã chết, anh trai đã chết, Trương Tự Do hiện đang ở một mình và cực kỳ bình tĩnh chờ cái chết đến.Khí trong bình ngày càng ít đi, Trương Tự Do bắt đầu thở sâu và nhanh hơn, xuất hiện triệu chứng thở hổn hển, cơ bắp cũng bắt đầu co giật, đầu căng to và đau đớn.Cảm giác thiếu dưỡng khí thật sự rất tệ, có khi còn tệ hơn bị treo cổ gấp trăm lần.
Trương Tự Do buông mặt nạ dưỡng khí ra, lại hít không khí không có oxy vào phổi, mắt anh trở nên trắng dã và đồng tử bắt đầu giãn ra.Cuối cùng, hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Vào thời khắc hắn nhắm mắt lại, cảm giác thấy cơ thể trở nên rất nhẹ, cảm giác hít thở không thông biến mất như một kỳ tích, cơ thể bắt đầu dần dần bay lên không trung.
Hắn nhìn mình chậm rãi cách mặt đất, trông thấy một bản thân khác của mình đang nằm trên mặt đất.Sau đó, đường phố, nhà cửa, xe cộ và người chết của thị trấn đều hiện ra dưới chân của hắn.
Hắn dường như đang đi lên sao?Bây giờ Trương Tự Do không có chút cảm giác không khoa học nào, hoặc có lẽ trong tiềm thức cho rằng đây là khoa học.Càng lên càng cao.
Hắn giống như nhìn thấy hình dáng mái vòm trong suốt trên không trung.
Tại chỗ cao nhất trên đó có một điểm màu xanh lúc sáng lúc tối.Hắn trông thấy mái vòm rồi sao ? Điểm sáng màu xanh lam phía trên hơi trôi đi, Trương Tự Do nhận ra rằng chính thứ này đã giết chết cha mẹ, anh trai và mọi người trong thị trấn.Nghĩ đến đây, Trương Tự Do đưa tay ra đập thật mạnh nhưng khi bàn tay chạm vào nhau, một giọng nói đồng thời vang lên trong đầu hắn.Hắn chắc chắn đó không phải là tiếng Trung Quốc hay Âu-Á, nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu được nó -- [ Thử nghiệm giai đoạn 1: Khu A1 - Thị trấn Cánh đồng hoa đã kết thúc.
Sự sống sót của vi khuẩn kỵ khí đã được kéo dài thành công đến 24 giờ và quá trình xử lý diệt oxy đã hoàn tất, khu vực A1 đã hoàn toàn thích nghi với các sinh vật không cần oxy và gia cầm có thể được thả ra.][Thí nghiệm giai đoạn 2: Khu vực A2 Lam Tinh bắt đầu.
Mái vòm sẽ biến mất sau 10 giây và vi khuẩn tiêu diệt oxy sẽ được giải phóng, ước tính trong 60 ngày, hành tinh B12 có thể được biến đổi hoàn toàn thành một trang trại chăn nuôi gia cầm.Bắt đầu đếm ngược : 10 , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0…Bắt đầu tiến hành.
]Một giọng nói băng giá giống như người máy vang lên, Trương Tự Do đột nhiên nhận ra điều gì đó và gầm lên để ngăn nó lại.“Không, không!” Âm thanh la lên của Trương Tự Do kinh động đến cả cái bệnh viện.Bác sĩ cực nhanh chạy đến, “ngươi thế nào? Không có sao chứ?”Trương Tự Do điên cuồng thở hổn hển, hơi sửng sốt khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh sau đó trở nên vô cùng sốc khi phát hiện mình còn thở."Đây là nơi nào?"“Bệnh viện trung ương Phúc An.” Bác sĩ tiếp nhận hồ sơ, nhìn hồ sơ của mình, “Cậu thật may mắn, được đội tìm kiếm cứu nạn phái xuống cứu ra kịp thời.”"Còn mái vòm thì sao?""Mái vòm, nó biến mất rồi." Vừa nói, bác sĩ vừa đáng thương nhìn Trương Tự Do, một thành phố du lịch tốt đã trở thành như vậy, với 20.000 người giờ chỉ có một vài người sống sót.Nghe nói mái vòm biến mất, trái tim Trương Tự Do như thắt lại, "Mau, tôi muốn gặp cảnh sát, trong mái vòm có vi khuẩn diệt oxy! Nó sắp bị phát tán ra ngoài để tiêu diệt toàn bộ oxy của Lam Tinh.”“Ngươi nói lung tung cái gì?” Nghe vậy, bác sĩ cười nói: “Ngươi nhất định là chạy trốn quá lâu nên khẩn trương.
Cậu đúng là cái gì cũng có thể nghĩ tới, lúc trước cậu là tiểu thuyết gia sao? Tiểu trấn thiếu dưỡng khí là do mái vòm đã phá hủy hệ sinh thái bên trong, không có thực vật xanh chuyển đổi mà còn kính gió nên mới thiếu dưỡng khí.
Các chuyên gia đã phân tích mái vòm và hiện đang điều tra xem nó xuất hiện như thế nào, có thể là do một cuộc tấn công khủng bố.”Vừa nói, bác sĩ vừa nhìn Trương Tự Do một cái thông cảm, "Ngươi trước nghỉ ngơi đi, có người lập tức kiểm tra thân thể của ngươi."Nhìn khung cảnh hài hòa và yên tĩnh bên ngoài, Trương Tự Do cảm thấy thế giới này thật hư ảo.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói giống như của máy móc lại đột nhiên vang lên -- 【 Thí nghiệm giai đoạn 2: cải tạo chuồng chăn nuôi gia cầm bắt đầu.
】.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...