Trên lưng đang cõng lấy Lý Huyền, Tần Vũ rời khỏi thành tiến về ngôi nhà hoang mà hai người từng ở.
Trời đổ cơn mưa nặng hạt, Tần Vũ nhìn bầu trời khẽ nói: “ Tỷ, khi chúng ta gặp nhau cũng là lúc trời đổ cơn mưa, khi gặp tỷ đệ rất vui nhưng…hiện tại đệ không vui nổi… “
Tần Vũ đã mất hết thân nhân, hắn chỉ có mỗi Lý Huyền là người thân mà thôi, Lý Huyền không chỉ là một vị tỷ tỷ, mà còn là một sư phụ của hắn, đồng thời cũng như một người mẹ luôn chăm lo cho hắn, cái chết của Lý Huyền đã đánh tan nát tâm của hắn… Lý Huyền ra đi làm cho lòng hắn đau nhức, một vết thương vĩnh viễn không lành.
Trời vẫn đang mưa, bước chân của Tần Vũ có chút nặng nề, mái tóc của hắn đã chuyển sang một nửa màu bạc vì khóc quá nhiều, vì đau khổ quá nhiều… Khi nhìn thấy ngôi nhà hoang, Tần Vũ lặng người.
Hắn nhớ lại những lúc Lý Huyền đang dạy hắn, hắn nhớ những lúc Lý Huyền đánh hắn vì hắn tập sai, hắn nhớ nhớ những mùi vị thức ăn mà Lý Huyền làm cho hắn, nhưng mà bây giờ căn nhà hoang trống trải, im lặng không tiếng động, nước mắt hắn vẫn tuôn rơi, hắn không ngừng được, hắn cũng không muốn ngừng.
Cõng Lý Huyền, nhẹ nhàng đặt nàng vào trên giường, Tần Vũ ngắm nhìn nàng, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Lý Huyền, hắn khẽ ngã mình, ghé đầu dựa vào ngực nàng sau đó khẽ nói: “ Tỷ, dù có khó khắn thế nào, đệ chắc chắn sẽ hồi sinh tỷ…”
Một lúc sau, hắn đứng dậy, sau đó đi ra bên ngoài, nhìn bên cạnh cây đào, hắn tiến tới dùng lực tạo ra một cái hố, sau đó đi tìm những cây gỗ già lâu lắm to lớn, chặt xuống rồi làm thành một cỗ quan tài, hắn tỉ mỉ điêu khắc họa tiết xung quanh quan tài, những họa tiết ấy là một bức tranh về cuộc sống của hắn và Lý Huyền tại ngôi nhà hoang.
Vừa điêu khắc giọt lệ vừa rơi, điêu khắc xong, Tần Vũ vào nhà cõng lấy Lý Huyền, nhẹ nhàng đặt nàng vào quan tài, sau đó hắn bỏ vào trong quan tài những cây thảo dược giúp xác không bị phân hủy.
Nhìn cây anh đào, Tần Vũ nhẹ giọng: “ Mùa hòa anh đào trắng bên người, nay chỉ còn là giấc mơ xưa…”
Im lặng một hồi, Tần Vũ hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt bàn tay, sau đó đóng lắp quan tài, chôn cất Lý Huyền, sau đó lấy một bia đá rồi khắc hai chữ: “ Lý Huyền”.
Sau khi chôn cất xong, Tần Vũ ở lại ngôi nhà hoang 3 tháng, ba thang này ngoại trừ tu luyện còn đâu đều là ngồi ngắm nhìn cây anh đào ở mộ Lý Huyền.
Một hôm, Tần Vũ không tu luyện nữa, hắn ngồi trước bia mộ của Lý Huyền, trên tay cầm chén rượu hoa quế, nhẹ giọng nói: “ Tỷ tỷ, đệ phải đi rồi, tỷ ở lại có thể rất cô đơn, nhưng đệ sẽ sớm về thăm tỷ…”
Uống xong chén rượu hoa quế, Tần Vũ vẫn ngồi quỳ trước bia mộ Lý Huyền từ sáng đến tối, cho đến tận sáng hôm sau, hắn mới đứng dậy, sau đó bắt đầu đi xuống núi, khi đi tới giữa sườn núi, một cơn gió to khiến bỗng nổi lên khiến hắn không khỏi dừng lại, sau đó nhìn về phía đỉnh núi, chính xác hơn nhìn về phía ngôi nhà hoang.
Hắn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhưng một hồi rồi hắn lắc đầu, ở nơi này ngoại trừ hắn với Lý Huyền ở thì đâu còn có ai…
Đợi khi hắn đi xuống chân núi, lúc này ở trước cây đào, Lý Huyền không phải nằm trong quan tài mà là đang đứng ở trước mộ phận, nàng khẽ nhìn về phương hướng mà Tần Vũ rời đi: “ Đệ đệ, con đường của đệ giờ mới bắt đầu.”
Nói xong Lý Huyền thân ảnh dần dần mờ ảo rồi biến mất, nàng không phải chết! Thực ra nàng giả chết mà thôi, nàng muốn kích thích Tần Vũ một chút… Lý Huyền thân ảnh biến mất, chính xác là trở lên vô hình, nàng muốn quan sát Tần Vũ trên con đường trở thành một vô địch cường giả mà không phải dựa dẫm vào nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...