"Anh Mạc anh làm vậy là có ý gì hả? Chúng ta...!chúng ta chưa có kết hôn mà?"
Chưa kết hôn mà ngủ chung một giường, cô không chấp nhận hình thức sống thử này đâu!
Mạc Tử Dương định sẽ không ngó ngàng gì tới người phụ nữ này, nhưng mà hình như cô ta bị mất trí thật.
Hắn nhìn phản ứng của cô cũng không giống giả vờ, còn dùng tay che ngực phòng bị hắn, không thử nhớ lại lúc trước cô chỉ hận không thể đem ngực đập vào mặt hắn nữa là...
"Cô Tiêu phiền cô nhớ lại ai là người tới chiếm phòng của tôi.
Đây là phòng của tôi, giường của tôi, không phải của cô." Hắn bình tĩnh thốt ra từng câu chữ.
"Nhưng mà..." Nói vậy cô phải ngủ chung với Mạc Tử Dương sao, không thể nào.
"Nhưng mà...!Tôi mặc kệ đấy, hiện tại tôi không nhớ cái gì hết.
Anh cút xuống giường đi."
Cô dùng chân đá hắn, cô sẽ không ngủ cùng hắn.
Mà cái người này như là một bức tượng gỗ, cô đá mấy cái cũng không xê dịch chút xíu nào.
"Anh Mạc nam nữ thụ thụ bất thân.
Anh đi phòng khác ở đi."
"Không thích, cô sợ thì ngủ dưới đất đi." Hắn kéo chăn nằm xuống giường, không mảy may quan tâm tới cô.
"Vậy tôi đi phòng khác."
Tiêu Ngữ Lam đi ra ngoài, cô đi là được chứ gì.
Ra khỏi cửa một người phụ nữ trung niên ngăn cô lại ngay, bà ấy ăn mặc lịch sự, nếu cô đoán không sai chính là quản gia của cái nhà này.
Bà chặn cô lại, cung kính nói:"Tiểu thư giờ đã là nửa đêm, cô nên nghỉ ngơi."
"Tôi đi phòng khách ngủ, tôi và anh Mạc vẫn chưa tính là vợ chồng chính thức.
Nên ngủ riêng vẫn hay hơn."
"Tiểu thư cô đã quên lời hứa với bà chủ rồi sao?" Lời của bà ấy nhẹ nhàng, nhưng cô cảm nhận được sự đe doạ rất rõ ràng.
Tiêu Ngữ Lam đã hứa cái gì với nhà họ Mạc chứ? Cô cũng cảm thấy rất kì lạ, người đàn ông như Mạc Tử Dương chắc chắn sẽ không chịu bị hôn nhân trói buộc sớm như vậy đâu, bên trong chắc chắn có nội tình.
"Tôi đã hứa cái gì?" Cô hỏi.
"Tiểu thư cô hứa sẽ sinh con cho Mạc gia.
Cho nên bây giờ hai người phải vun vén tình cảm, tới lúc ấy cháu con đầy nhà thì bà chủ mới an lòng được ạ.
Cho nên mời tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi."
Vậy là không cho cô đi, Tiêu Ngữ Lam đành phải quay trở lại phòng ngủ.
Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say trên chiếc giường lớn, hắn vậy mà có thể ngủ ngon lành.
Tiêu Ngữ Lam cố gắng hít thở thật sâu, ngăn cơn tức giận trong lòng mình.
Cô sẽ không ngủ cùng người đàn ông này, ai mà biết hắn ta nửa đêm có giở trò bậy bạ không chứ.
"Tôi ngủ dưới đất là được chứ gì, hừ."
Cô đem chăn đoạt lấy trải xuống đất, rồi nằm xuống nhắm mắt.
Mạc Tử Dương thật ra chưa hề ngủ, chỉ là cảm thấy vị hôn thê hôm nay rất lạ, cô ta dường như biến thành con người khác vậy.
*
Sáng tinh mơ, cô thức dậy nấu chút canh tẩm bổ rồi đi đến Trình gia.
Thật ra đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, Tiêu Ngữ Lam độc ác đã hành hạ không ít người cho nên nhân lúc còn ở đây cô muốn dùng thân phận của cô ta bù đắp một chút.
Chẳng hạn như đối với Lưu Phi Yến, người bị Tiêu Ngữ Lam hành hạ nhiều nhất.
Hôm qua trước lúc cô xuyên vào thì Tiêu Ngữ Lam còn đánh người ta tới ngất xỉu nữa đó.
"Lam, em không cần phải làm như vậy đâu.
Chị không sao cả." Lưu Phi Yến khách sáo, dùng giọng điệu nhẹ như mây nói với cô.
Tiêu Ngữ Lam khẽ tặc lưỡi trong lòng, nữ chính này đúng là quá hiền lành quá đi.
"Nên làm mà, hôm qua là em nóng tính.
Xin lỗi nha." Cô nói.
Đúng lúc này Trình Phong từ trên lầu đang đi xuống, nhìn thấy Tiêu Ngữ Lam mi tâm hắn lập tức nhíu chặt, hắn biết ngay mà.
Hôm qua cô chỉ giả vờ cho qua chuyện thôi.
"Em về trước đây, Trình Phong nói không muốn gặp em nữa."
"Lam..."
Tiêu Ngữ Lam rời khỏi Trình gia rất nhanh chóng, đến mức Trình Phong còn lộ rõ vẻ ngỡ ngàng khi đi xuống.
Hắn đi tới gần vợ mình, nhìn bát canh nóng hổi được đặt trên bàn, trong lòng đầy hoài nghi.
"Lam mang tới cho em, đây là canh bổ.
Em ấy muốn xin lỗi về chuyện hôm qua.
Anh này, đừng giận em ấy nữa nhé!"
"Anh biết rồi."
Hắn xoa đầu Lưu Phi Yến rồi sải bước ra ngoài.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn có mỗi một mình Lưu Phi Yến, cô mới tỏ rõ gương mặt căm phẫn.
Tiêu Ngữ Lam cô ta định giở trò gì trước mặt mọi người, cô nhất định không để cô ta toại nguyện.
"Thím Du."
"Dạ thưa cô chủ có gì dặn dò ạ?"
"Đem bát canh đó đi đổ đi, ai mà biết trong đó có độc hay không chứ."
"Dạ vâng ạ."
Nói rồi Lưu Phi Yến sải bước ra vườn ngắm hoa.
Bên này, thím Du chỉ biết lắc đầu chứ không dám nói gì.
Tính tình thật sự của Lưu Phi Yến chỉ có bà và người hầu trong nhà biết, cô ta lúc nào cũng mang mặt nạ giả tạo diễn cho người khác xem.
"Ngữ Lam tiểu thư thật đáng thương!" Một cô người hầu trong góc nói khẽ.
"Đi làm việc đi, đứng đó lắm lời bộ muốn chết hả?"
Người hầu liền cuối đầu chạy đi làm việc, ở nhà đi không ai dám làm gì phật ý vị tổ tông kia cả.
Cô ta là một con rắn, cực kì độc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...