Tiêu phu nhân nói nếu như cô nhất định phải câu kéo thời gian, bà ấy cũng không ngại dùng chút thủ đoạn với cô, bà ấy không có kiên nhẫn.
Lần đầu tiên cô cảm giác được sự bất lực từ khi xuyên tới đây, người nằm trên giường bệnh đó là mẹ của cô.
Có phải không bà ấy cũng xuyên sách mà tới đây, nếu vậy bà ấy đang cần cô.
Tiền phẩu thuật của bệnh phổi không ít, nhưng đối với nhà họ Tiêu nó chỉ như một cọng lông thôi, không đáng là bao.
Tiêu Ngữ Lam đã nghĩ qua cách tự mình kiếm tiền phẩu thuật cho mẹ, nhưng Tiêu phu nhân đoán được suy nghĩ của cô.
“Tiêu Ngữ Lam cô là do tôi nuôi lớn, cô nghĩ cái gì tôi không lẽ không biết? Bệnh của mẹ cô cho dù cô có tiền cũng không có khả năng đâu, cô cũng đừng trách tôi độc ác.
Có trách thì trách cô không nghe lời.”
Tiêu phu nhân đã nói thế, lúc nói bà ấy nhìn cô lạnh lùng.
Cô có thể thấy sự quyết tâm của bà ấy, thật sự mà nói thì lần này bà ấy muốn khó dễ cô tới cùng.
*
Tiêu Ngữ Lam suy nghĩ cả buổi chiều, cô cũng không biết mở lời thế nào nữa.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới hình ảnh mẹ cô nằm trên giường bệnh, dường như có một nguồn sức mạnh to lớn đang đôn thúc cô.
Mẹ cô cần phẩu thuật, càng sớm càng tốt!
“Anh Mạc?” Tiêu Ngữ Lam đi vào phòng sách, trên tay là ly cafe sữa đá, món hắn thích nhất.
Mạc Tử Dương ngẩn mặt nhìn, chân mày hắn nhíu lại, bình thường cô sẽ không mang cafe cho hắn vào giờ này.
Tuy nghĩ vậy hắn vẫn đón nhận món nước mà vị hôn thê mang đến, một cách rất từ tốn.
“Anh Mạc anh có đang bận không?” Cô ngập ngừng mãi mới nói được, đề nghị kết hôn kiểu này quá đường đột.
Nhưng mà cô không còn cách nào khác!
Mạc Tử Dương nhàn nhạt nói “Không bận”
Không khí im lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng tạo nên tiếng vang rất phóng đại, cô căng thẳng, miệng cũng khó có thể hoạt động.
Tiêu Ngữ Lam nhắm mắt, cô siết chặt tay lấy hết dũng khí nói lớn:“Anh Mạc tôi nghĩ chúng ta tìm hiểu đã lâu cũng nên… Kết hôn rồi…”
Ba chữ cuối cô thậm chí nói rất nhỏ, cô còn sợ hắn không nghe thấy.
Mạc Tử Dương nhìn cô chằm chằm, cái nhìn của hắn như moi hết ruột gan của cô ra vậy.
Tiêu Ngữ Lam lạnh toát cả tay chân, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, hồi hộp và xấu hổ cũng lo lắng nữa.
Hắn buông bút trong tay xuống, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi quá nhiều, hắn nói:“Chuyện đó nói thật tôi chưa cân nhắc.
Cô còn trẻ, tôi cũng chưa muốn lập gia đình sớm nên cứ để tự nhiên đi.”
Tiêu Ngữ Lam nghe xong liền nôn nóng, cô nhíu mày, sao mà đợi được…
“Anh Mạc tiền đề của chúng ta là hôn nhân, trước hay sau cũng là một kết quả không phải sao?”
Mạc Tử Dương sắc mặt càng lúc càng u ám, nhưng Tiêu Ngữ Lam vẫn cố chấp không hiểu.
Cô rất cần cuộc hôn nhân này.
“Ngữ Lam chuyện này nói sau đi, tôi bận.”
“Anh Mạc, chẳng lẽ anh không định kết hôn với tôi?” Cô quyết tâm hỏi tới cùng.
Bằng mọi giá cô phải ép hắn kết hôn, mẹ cô không thể đợi.
“Bà nội nói nếu cô có thai thì sẽ kết hôn, cứ như vậy đi Tiêu Ngữ Lam.”
Sau cùng Mạc Tử Dương vẫn không đồng ý.
Tiêu Ngữ Lam cũng không thể cứ hỏi mãi được.
Cô và hắn không phải quan hệ đó, từ lúc cô xuyên vào cơ thể Tiêu Ngữ Lam, bọn họ còn chưa làm cái chuyện kia một lần nào.
Ước mơ có con quá xa vời đi, còn nữa cô cũng không muốn mình có con.
Cô không thuộc về thế giới này!
*
Lưu Phi Yến mấy ngày nay trầm lặng hơn hẳn, Trình Phong cũng không hỏi.
Hai vợ chồng dường như đều có suy nghĩ riêng, cần thời gian để bình tâm lại.
Cô nhớ tới lần đó mình gặp Thái Y Lâm, cô ta có đưa cho cô một món đồ…
“Đây là thuốc độc.
Chất độc này không màu, không mùi, không vị.
Người uống nó cơ thể sẽ suy yếu từ từ, cô yên tâm bác sĩ cũng không thể kiểm tra ra đâu.”
“Nhưng mà… chuyện này như vậy là giết người đấy!!!”
Lưu Phi Yến không dám, cô cho dù có ghét Tiêu Ngữ Lam cũng không dám giết người.
Thái Y Lâm nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cô, cười dịu dàng nói:“Tôi không nói là dùng một lần.
Cô Trình chỉ cần mỗi tháng dùng một gói, cô ta sẽ tự mình chết.
Không liên quan tới chúng ta, phải không?”
“Nhưng mà…” Lưu Phi Yến sợ hãi đến xanh mặt.
Thấy vậy Thái Y Lâm lại trấn an.
Cô do dự hơn tuần lễ rồi, vẫn là không dám xuống tay.
Tiêu Ngữ Lam cho dù có đáng ghét, nhưng cô không thể phạm pháp được.
Cô sẽ không làm đâu…
Cô đem tất cả số thuốc bỏ vào sọt rác, cô không biết gì cả, cứ coi như là chưa nghe gì đi.
Trình Phong trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, hắn về nhìn thấy người vợ của mình, trong lòng hắn lại càng nặng nề.
“Yến, anh nghe nói cha bệnh có phải không?”
Chuyện này hắn vừa nghe trợ lý nói, cô cũng không nói cho hắn nghe.
Lưu Phi Yến mím môi gật đầu.
“Nếu cần thiết em cứ về chăm sóc một thời gian đi, anh tự lo được.”
Nghe xong Lưu Phi Yến sững sờ, hắn đây là muốn đuổi cô về nhà mẹ?
Để làm gì chứ?
Đón Tiêu Ngữ Lam về ở cùng?
Cô siết tay thành nắm đấm, ánh mắt trở nên đáng sợ.
Tiêu Ngữ Lam là cô không buông tay trước, cũng đừng trách tôi vô tình!
Cái danh bà Trình này cô dồn hết tâm sức mới có được, cô ta muốn cướp Trình Phong của cô, đừng có nằm mơ giữa ban ngày….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...