Tiêu Ngữ Lam nằm mơ giấc mơ thật dài, trong mơ cô nhìn thấy cha mẹ, còn có cả cô bạn thân nhất của cô nữa.
Chạng vạng cô mở mắt, nhìn xung quanh.
Đây là nơi nào, xung quanh là mái nhà lợp bằng lá.
Cô lại nhìn đi chỗ khác, cô nhìn thấy một người đàn ông, Mạc Tử Dương.
"Anh Mạc..." Cô thều thào gọi.
Mạc Tử Dương đang ngồi nói chuyện với Tô Hoài, nghe cô gọi hắn mới quay sang nhìn.
Nữ nhân bị đuối nước đến mặt mày trắng bệch, hắn chưa bao giờ thấy một Tiêu Ngữ Lam thê thảm như vậy bao giờ.
Hắn nhớ lại lúc hắn mới đến nơi thì cùng lúc đó Tiêu Ngữ Lam cũng đang bị nước cuống chìm dần.
May mắn là trưởng làng nhảy xuống cứu giúp, nếu không e là cô ta mạng cũng không còn.
"Vị hôn thê cô tỉnh rồi." Hắn nói.
Tiêu Ngữ Lam ngồi dậy, ho khụ khụ.
"Anh Mạc cứu tôi sao? Cám ơn anh."
"Không phải tôi mà là trưởng làng."
"À...!vậy hả...!vậy tôi phải đi cám ơn anh ta."
Không hiểu sao trong lòng Tiêu Ngữ Lam có chút hụt hẫng, cô còn nghĩ là Mạc Tử Dương cứu cô.
"Không cần, tôi đã thay vị hôn thê nói rồi.
Không còn sớm nữa, về thôi."
"Còn cô Lưu, cô ấy sao rồi?"
"Vợ của luật sư Trình đấy hả? Lúc tôi đến thì họ ở trong nhà, sau đó về trước rồi."
"Vậy sao..."
Tiêu Ngữ Lam lại hụt hẫng, sao cái thế giới này cô đối tốt với người ta mà một câu cám ơn người ta cũng không biết nói vậy.
Cô mặc kệ!
Nói là đi về nhưng thật chất cô được người ta cõng về, Mạc Tử Dương sợ cô đi không nổi lại té xỉu nên hắn cõng cô.
Lần nào hắn cũng cõng cô, làm cô ngại muốn chết.
"Anh Mạc lần nào cũng phiền anh, thật ngại quá."
"Biết ngại là được, cô rắc rối hơn tôi tưởng." Hắn nói.
"Tử Dương đường còn xa, để tôi giúp anh một đoạn." Tô Hoài đề nghị.
"Không cần, vị hôn thê của tôi nặng lắm anh cõng không nổi đâu."
Cô gục mặt vào vai hắn, thôi được rồi bây giờ cô mệt không có sức đôi co.
Tô Hoài che miệng cười, tính ra cô tiểu thư họ Tiêu này cũng hợp với bạn anh quá chứ.
Một người lạnh nhạt như Mạc Tử Dương lại gặp đúng một vị hôn thê hay gây hoạ như Tiêu Ngữ Lam, đúng là không muốn để ý cũng không được.
*
Tại nhà họ Trình, Lưu Phi Yến khóc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
Cô ôm Trình Phong, kéo tay áo của hắn với vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
"Vợ, em nói anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Có phải Tiêu Ngữ Lam đẩy em không?"
Trình Phong có nghĩ cỡ nào cũng chỉ nghĩ ra được khả năng này, mặc dù Tiêu Ngữ Lam đã thay đổi nhưng cô ta có thể thay đổi như thế nào? Chuyện mà trước đây cô ta từng làm, hắn vẫn còn nhớ rõ.
"Anh đừng trách Lam, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện."
"Cô ta đã hai mươi mấy tuổi rồi, không còn nhỏ như em nghĩ.
Cô ta thật sự đẩy em phải không?"
"Không phải, em nói rồi do em sơ ý nên ngã..."
Lưu Phi Yến trưng ra vẻ mặt uất ức cùng sợ hãi mà phủ nhận.
Trong thâm tâm cô hả hê lắm, sau hai sự việc lớn này cô không tin Tiêu Ngữ Lam sẽ còn có thể đặt chân vào nhà họ Trình một lần nữa...
"Ngốc, vợ anh luôn để em chịu thiệt thòi.
Anh thật sự là người chồng tệ." Trình Phong tự trách mình, là hắn quá xem thường Tiêu Ngữ Lam.
Một con người độc ác sao có thể trong mấy tháng mà biến thành lương thiện được, tất cả đều do Tiêu Ngữ Lam giả vờ.
*
Cuối tuần này là sinh nhật mẹ của Tiêu Ngữ Lam nhờ có Mạc Tử Dương nhắc cô mới biết, lần cuối cùng cô gặp người đó cũng là mấy tháng trước.
Dự định của cả hai là cùng về, Mạc Tử Dương cũng không có từ chối đề nghị này.
Tính ra vị hôn phu này đối với Tiêu Ngữ Lam rất tốt, vậy mà trước đó cô ta lại đối với hắn tệ như vậy.
Còn lừa hắn để trói chân hắn lại bên mình nữa chứ, hắn thật sự là mệnh khổ.
Tối nay hắn bận làm việc, có mấy người trong công ty đến Mạc gia để làm với hắn.
Cô cũng không phải dạng nhiều chuyện gì nhưng mà trong đó có một cô gái, rất xinh đẹp.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy, trái tim của Tiêu Ngữ Lam liền có một dự cảm không tốt, cô cũng không hiểu vì sao nữa.
"Đây là vị hôn thê của tôi, Tiêu Ngữ Lam." Hắn dẫn bọn họ đi lên phòng sách, tiện thể ghé ngang phòng khách giới thiệu với cô.
"Chào các vị, vất vả rồi." Cô cười đáp.
"Cô Tiêu nghe danh đã lâu, giờ mới gặp." Người nọ bắt tay với cô.
"Chúng tôi từ thành phố F đến, hôm nay thật ngại quá làm phiền Mạc tổng muộn một chút.
Cô Tiêu đừng để ý nhé."
"Không có gì, không sao, công việc quan trọng mà." Cô lại cười xả giao.
"Chào cô, tôi là Thái Y Lâm bạn học cũng là đối tác của Tử Dương."
"Chào cô Thái, cô xinh đẹp quá."
"Không còn sớm, chúng ta nhanh vào việc."
Hắn không cho cô xã giao quá lâu, dẫn đám người đó đi rồi.
Tiêu Ngữ Lam cố gắng nhớ lại quyển sách trong đó hình như chưa từng nhắc tới người phụ nữ nào tên Thái Y Lâm cả.
Chắc là nhân vật qua đường cho nên không nhắc tới thì phải, thôi vậy cô cũng không cần bận tâm.
"Tiêu tiểu thư!" Giọng nữ gọi cô.
Tiêu Ngữ Lam vẫn còn đang ngồi xem phim ở phòng khách, bây giờ đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm rồi họ vẫn còn làm việc.
Thái Y Lâm là người ra khỏi phòng sách đầu tiên, cô ấy đi tìm cô để trò chuyện.
"Cô Thái, muộn rồi cô vẫn còn làm à, vất vả rồi." Cô cởi mở trò chuyện.
Thái Y Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, đột ngột nắm bàn tay cô rồi khóc.
Tiêu Ngữ Lam thừ người ra, cô đâu có làm gì đâu mà cô ta khóc???
"Tiêu tiểu thư tôi biết cô và Tử Dương không có quan hệ yêu đương.
Anh ấy bậy với cô, tôi cũng biết."
"Cô Thái à, có gì từ từ nói..."
Thái Y Lâm nước mắt giàn giụa, gương mặt khi khóc của cô ấy cũng xinh đẹp lắm nha.
Cô công nhận cô ấy là một tuyệt sắc mỹ nhân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...