Author: Mèo (meoancamam)
Cô nàng nào đó còn đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Nguyệt Vũ cắt đứt:
- Tiểu thư…
Thiên Tuyết quay đầu lại, ánh mắt ý bảo nha hoàn nhà mình nói tiếp. Nguyệt Vũ liền ngập ngừng một chút mới nói tiếp:
- Tiểu thư… Người có biết chúng ta đang ở chỗ nào đây không?
Thiên Tuyết nghe thấy vậy liền giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ặc, chỗ quái quỷ nào đây, xung quanh toàn phủ đệ tường dày cao mấy mét, mà quan trọng cái nào cũng na ná nhau, ngõ ngách thì nhiều mà nàng thì bị bệnh mù đường mãn tính rồi…
Thấy tiểu thư nhà mình nãy còn trông tri thức hiểu biết bao nhiêu mà giờ lại nghẹn họng trân trối ngơ ngác nhìn xung quanh như trẻ con ba tuổi thì cả Nguyệt Dao Nguyệt Vũ đều thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Thiên Tuyết đang ngơ ngác như con chó lác lại nhìn thấy hai nha đầu nhà nàng đang dùng ánh mắt như muốn nói “Tiểu thư, người đừng để trong lòng, mù đường không phải cái tội” thì nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm không thể để mất uy tín chủ nhân của mình. Nàng nghĩ một chút liền dứt khoát nói:
- Hai em đừng coi thường tiểu thư nhà mình nhé, không biết đường cũng không sao cả. Không ở dưới nhìn thì lên trên nhìn, dù sao cũng tiện được ngắm cảnh kinh thành.
Nói xong cô nàng nào đó liền cười hắc hắc, dùng khinh công nhảy vọt lên, nhanh nhẹn như chú chim nhỏ nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Gió thổi qua người nàng làm tà áo hồng nhạt của nàng tung bay, tóc mai hai bên rủ xuống cũng phiêu phiêu theo gió, nàng nghiêng người theo hướng gió, nhẹ nở nụ cười mỉm có bao nhiêu xinh đẹp dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng nhón chân nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác chỉ trong nháy mắt, thỉnh thoảng còn trộm cúi đầu nhìn xuống phía dưới trông sinh động đáng yêu bao nhiêu.
Đang lúc khung cảnh nên thơ tuyệt mĩ đến thế, bỗng một bóng người áo trắng vọt qua đâm sầm vào cô nàng nào đó đang ngắm phong cảnh, cả hai người đều không kịp tránh, cùng nhau rơi xuống. Khi rơi xuống Thiên Tuyết không kịp xác định vật thể màu trắng va vào mình rốt cuộc là người hành tinh nào, chỉ kịp kêu “A!” một tiếng, theo quán tính cả người hướng thẳng xuống dưới, hình như hướng nàng rơi xuống là suối nước nóng nhà nào mới tậu thì phải…
Tùm!
Lúc này Thiên Tuyết chỉ cảm thấy cả người ngập trong một dòng nước ấm, nước vào hết tai mũi nàng, may mắn lúc nãy nàng vẫn còn nhanh nhạy đổi tư thế thành cái tư thế vận động viên bơi lội vẫn hay làm khi nhảy xuống nước, không nàng dám cá, từ cái chỗ cao khi nãy rơi xuống nước với cái dáng dang tay chấp nhận, không rát một mảng da thì mấy nhà khoa học kia nên tự mình viết ngược tên đi.
Thiên Tuyết nhanh chóng ngoi lên, tìm hướng mà bơi về nơi được gọi là bờ, tuy rằng nữ chính nhà chúng ta đang bơi trong suối nước nóng…
Thiên Tuyết dùng hết sức bình sinh vươn người chui lên bờ trong bộ quần áo tầng tầng lớp lớp cổ xưa bị ngấm nước mà nặng đến mấy kí lô. Thảo nào mấy nữ chính nữ phụ cứ rơi xuống nước là nhanh chết đuối vậy, hóa ra cũng có nỗi khổ cả…
Sau khi lên bờ, cô nàng nào đó cũng không quản hình tượng khỉ gió gì hết, thở hồng hộc tháo đi mấy lớp áo trên người, nàng thề nếu không cởi ra thì dù nàng không chết do đuối nước cũng chết vì bị đè thế này. Đang lúc Thiên Tuyết loay hoay cởi mấy cái lớp áo thì dưới suối nước nóng cũng có một bóng người chui lên, không biết làm thế nào mà nước văng tung tóe, mỗ nữ nào đó do ở gần quá mà hứng thêm một mảng nữa…
Thiên Tuyết bị nước văng đến mà theo bản năng nhắm mắt lại, khi nàng lau nước trên mặt đi thì tầm mắt liền nhìn thấy một người áo trắng gần mình. Do y phục dính nước, lại còn là y phục trắng mà dáng người yểu điệu với đường cong mê người cũng như ẩn như hiện. Thiên Tuyết trố mắt nhìn, trong đầu không khỏi suy nghĩ viển vông, cứ tưởng ngày nào cũng thấy dáng vẻ mình trong gương thì sẽ miễn nhiễm với mỹ nữ rồi, hơn nữa nàng cũng nhìn quen Nguyệt Dao Nguyệt Vũ mỗi người mỗi vẻ, nếu ra ngoài cũng thuộc hàng mỹ nhân top đầu, còn thấy được Ngôn phu nhân nét đẹp thùy mị từng trải mà vẫn không thấy phản ứng thì chắc chắn bản thân không có khuynh hướng bách hợp. Ai ngờ mới nhìn thấy thân hình người ta thôi lại có ý muốn tham gia hội cầu vồng chứ, rốt cuộc là vì sao đây? Là do nàng ở trên núi với nhị vị sư phụ và Tiểu Mặc Mặc nhiều quá nên bị nhiễm hoóc môn nam giới của bọn họ, thế nên liền có phản ứng giống nam nhân sao? Chết tiệt, tại sao nàng không bao giờ luyện ra được dáng vẻ thục nữ dịu dàng vậy trời? Thế không phải nàng sẽ không thể hốt được mỹ nam yêu thích mấy em bánh bèo sao?
Trong lúc Thiên Tuyết ngây người thì bên cổ đã kề một thanh kiếm sắc lạnh, lúc nàng hồi thần thì liền thấy một ánh mắt lạnh nhạt đang dò xét nhìn nàng làm mỗ nữ nào đó thầm đổ mồ hôi lạnh, nhìn khuôn mặt người trước mắt mà ban nãy không nhìn rõ được. Đang định mở miệng thì người trước mắt đã lạnh nhạt lên tiếng:
- Ngươi đã nhìn thấy khuôn mặt của ta, vậy ngươi phải chết! Có lời gì trăn trối thì nói đi, đây là nguyên tắc của ta khi giết người.
Thiên Tuyết liếm liếm môi, rất có dáng vẻ chết không sờn nói:
- Vậy ta có thể hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ không?
Bạch Ngạo Y nhíu mày nhìn cô nương trước mắt, người này có dung nhan rất đẹp, nếu đặt ra so sánh thì khó ai có thể sánh bằng, nếu có, chỉ có nữ nhân trong bức tranh đó sánh bằng, nhưng dù dáng vẻ nàng ta còn rất trẻ nhưng nội lực lại rất cao, đến nàng cũng không dò được, nàng chỉ có thể nhân lúc người ta không động được mà giết. Nhưng, nàng cũng có quy tắc của mình, nàng ta đã lên tiếng, dù phải giết cũng phải trả lời:
- Vì ngươi sẽ phải chết nên ta sẽ nói thật, ta là nữ nhân. Giờ ngươi cũng nên…
Bạch Ngạo Y còn chưa nói xong thì đã thấy cô nàng lúc nãy vẫn còn kề cổ cạnh kiếm mình đã đến cạnh nàng, còn cầm tay nàng, trong mắt là hứng thú ồ lên:
- Oh, nhìn thân hình của ngươi ta cũng đoán là nữ nhân, nhưng nhìn mặt ta lại có chút bối rối, dù sao cũng có nam nhân có khát vọng khác biệt mà… Vốn nếu ngươi là nam nhân thì ta vẫn có thể coi ngươi là chị em tốt, chỉ là sợ mấy người cổ hủ kia lắm miệng, ai ngờ giờ đều cùng giới tính, cũng đỡ lo hơn hẳn…
Bạch Ngạo Y muốn tranh thoát nhưng lại không thoát ra được, vừa túng quẫn vừa tức giận muốn đánh một chưởng cá chết lưới rách, ai ngờ cô nàng nào đó đã bắt lấy tay nàng, giọng điệu khuyên nhủ:
- Cái này, ngươi cũng không nên chơi kiểu cá chết lưới rách đầy trong truyện cổ đại chứ. Dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn, với cả ta cũng không có ý xấu, ngươi cũng không có ý xấu, sao phải chém chém giết giết làm gì. Mà sao ngươi cũng ngâm nước mà vẫn nhanh nhạy vậy, vì cái đống mấy chục kí lô trên người này mà ta cũng sắp thành họ hàng thân thiết nhà rùa rồi đây.
Trong khi Thiên Tuyết vẫn chép miệng nói thì Bạch Ngạo Y lại có chút không nên làm gì, theo bản năng thành thật trả lời:
- Phụ thân ta nói, nếu khuôn mặt này của ta bị nhìn thấy sẽ mang họa sát thân tới. Phụ thân còn nói, nếu muốn hành tẩu thì phải mặc quần áo dạ hành để dễ dàng ám sát, nếu rơi xuống nước cũng không bị chết chìm do bị y phục đè…
Thiên Tuyết nghe vậy thì gật đầu tán thành, phụ thân nhà nào tài cán vậy chứ, đúng là best phụ thân ever, người duy nhất có thể hiểu được tác hại nguy hiểm của y phục cổ đại này. Vậy mà Nguyệt Dao Nguyệt Vũ nhà nàng còn ép nàng mặc mấy lớp áo nữa, may nàng mạnh mẽ ngăn lại, nếu không giờ chắc đang chết chìm trong bọc vải nhiều lớp dưới nước mất. Bao giờ phải để hai muội ấy đi bái phỏng người phụ thân đáng được bảo quản này mất.
Nghe đến đoạn này Thiên Tuyết cũng nhìn kỹ quần áo cô nương trước mặt đang mặc, thảo nào nàng ấy nhanh chóng kề được kiếm vào cổ nàng vậy, thảo nào nàng thấy được cái dáng người lung linh đến nàng phải ghen tỵ ấy, thì ra mặc mỗi hai lớp áo. Nghĩ đến đó Thiên Tuyết lại cúi đầu nhìn mình, thầm rơi nước mắt, chắc hẳn Nguyệt Dao Nguyệt Vũ muốn nhập nàng vào gia phả họ thần rùa đây…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...