edit: Vân
Nhi
“Tỷ tỷ, tỷ
tỷ, a mã đã trở lại!” Một thân ảnh nhỏ bé chạy tới.
Minh Tuệ đi
lại chuồng ngựa ôm một chút cỏ khô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ con ngựa, nhìn tiểu cô
nương đang chạy tới, cười nói: “ Minh Ngọc, muội chạy chậm một chút, cẩn thận
ngã đau thì lại khóc!”
Minh Ngọc
thở hổn hển đứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, thấm chút mồ hôi, cười hì hì
nói: “ Muội mới sẽ không khóc đâu! Biểu ca nói, về sau mà còn khóc sẽ không cho
muội ăn trái cây!”
“ Muội thật
là tham ăn đó!” Minh Tuệ cười bước tới, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, hỏi: “ A
mã làm sao?”
Minh Ngọc
kéo tay Minh Tuệ, vừa cười vừa nói: “ Tỷ tỷ mau đi đi, vừa rồi tiểu Anh tới báo
tin, nói cổ kiệu của A mã đã tới cổng lớn rồi!”
Hai tỷ muội
nắm tay nhau, rời khỏi chuồng ngựa, xuyên qua vườn, hướng về phía thư phòng.
Mới tới cửa
vườn, đã thấy Đào nhi chạy tới: “ Cách cách, gia đã tới nhị môn rồi!”
Minh Tuệ gõ
lên trán Minh Ngọc một cái, cười nói: “ Nha đầu nhà ngươi, rốt cục là đã phái
bao nhiêu người đi thám thính tin tức đây?”
Minh Ngọc
vui vẻ cười nói: “ Tỷ tỷ da mặt mỏng, trong lòng lại gấp gáp, nên ta mới phân
ưu giúp cho tỷ tỷ thôi!”
“ Hừ!”
Ngoài cửa có một nam tử lên tiếng hừ một cái, cười nói: “ Câu phân ưu là được
dùng như vậy sao? Minh Ngọc nha, con thật là có tiến bộ đó!”
Minh Ngọc
giống y như con chim nhỏ, lập tức bổ nhào vào trong lòng nam nhân kia: “ A mã!”
Quách Lạc
La Minh Thượng nhìn tiểu nữ nhi ngây thơ, cười thở dài, buông nàng ra, vẻ
nghiêm túc nói: “ Cô nương đã lớn còn bướng bỉnh như vậy sao?”
Minh Ngọc tựa
vào bên người ông, cười rất đắc ý: “ Biểu ca nói, con có lớn so với hắn vẫn là
nhỏ, mà nếu so với A mã lại còn nhỏ hơn!”
Minh Tuệ thỉnh
an A mã, dùng một đôi mắt to trong suốt nhìn ông.
Minh Thượng
ngạch phụ vỗ vỗ đầu Minh Ngọc, nói với Đào Nhi: “ ngươi mang tiểu cách cách vào
vườn đi dạo đi!” sau đó, ông quay đầu nói với Minh Tuệ: “ theo ta vào thư
phòng!”
Minh Ngọc
quệt miệng bỏ đi, Minh Tuệ tim đập thình thịch, cố gắng trấn định theo A mã đi
vào thư phòng.
Đem cửa
đóng lại, trong thư phòng lúc này chỉ có hai cha con bọn họ. Minh Thượng ngạch
phụ ngồi sau thư án, trong tay cầm lấy cái chặn giấy khẽ vuốt ve. Minh Tuệ đứng
ở trước bàn, bình ổn hơi thở chờ đợi ông.
“ Nữ nhi lớn
rồi quả nhiên là không thể giữ được!” Minh Thượng ngạch phụ lên tiếng nói: “ Tuệ
nhi, con bây giờ có hối hận cũng đã không còn kịp rồi!”
Minh Tuệ giật
mình, lập tức hiểu ra, lại cười vui vẻ: “ A mã…” Nàng thẹn thùng kêu lên một tiếng.
“ Cho tới
hôm nay, ta vẫn không muốn gả con cho Bát a ca” Minh Thượng ngạch phụ bất đắc
dĩ nói: “ xuất thân của mẫu thân hắn thấp kém, bá khí lại quá lớn, tuy rằng
khuôn mặt hắn luôn ôn nhuận, nhưng bên trong…” Ông dừng lại một chút, thở dài:
“ Ta sợ con theo hắn sẽ phải chịu ủy khuất. Cô cô của con cũng có ý này, vốn ta
cảm thấy Cửu A ca…”
“ A mã!” lời
của Minh Thượng ngạch phụ còn chưa dứt, Minh Tuệ liền cắt ngang.
“ Trong
kinh thành này có bao nhiêu là hoàng thân quốc thích, vương tôn cao quý, con chỉ
muốn gả cho một mình Bát a ca!” Minh Tuệ không để ý tới ngượng ngùng của một cô
gái, thẳng thắn nói.
“ Qua hai
ngày nửa thánh chỉ sẽ tới trong phủ, con thực sự chuẩn bị làm Bát phúc tấn đi!”
Minh Thượng ngạch phụ nhìn xem sự nôn nóng của nữ nhi, không khỏi nở nụ cười,
chế nhạo nói.
Minh Tuệ lập
tức đỏ mặt, vòng qua bàn nắm lấy tay áo của A mã làm nũng.
Nhìn nữ nhi
luôn đoan trang có thần thái như vậy, Minh Thượng ngạch phụ không khỏi có chút
cảm khái, ông vỗ vỗ đầu nữ nhi, cười nói: “ Như thế nào lại trẻ con như vậy? Đã
là một đại cô nương sắp lấy chồng rồi, Minh Ngọc mà nhìn thấy sẽ muốn chê cười
con!”
Minh Tuệ nhịn
không được phì cười một tiếng, vẫn còn có chút e lệ, xoay người chạy ra khỏi
phòng.
“ Tuệ nhi!”
vừa nới ra tới cửa vườn, thì đã bị Minh Tuấn kêu lại.
“ Đại ca!”
Minh Tuệ cười hành lễ. đối với vị huynh trưởng này, Minh Tuệ luôn luôn kính trọng,
hắn tuổi không lớn nhưng đã lập được nhiều chiến công, ở trong gia tộc Quách Lạc
La thị cũng được coi như là một nam nhi thượng phẩm!
Minh Tuấn
cười nhìn nàng, nói: “ muội muội hôm nay rất vui vẻ, chắc là đã đạt thành mong
muốn rồi, đúng không?”
Minh Tuệ e
thẹn nói: “Đại ca thật là, cứ trêu ghẹo Tuệ nhi như vậy!”
Minh Tuấn
thấy bộ dáng tươi cười rạng rỡ của Minh Tuệ, ngược lại hơi trầm ngâm, nói: “ Ta
có một số việc muốn nói với muội, muội nghe xong thì trăm ngàn lần đừng có tức
giận nha!”
“ Chuyện
gì?” minh Tuệ lúc này rất vui mừng,lơ đễnh hỏi.
“ Về Bát
gia.” Minh Tuấn thấp giọng nói: “ Muội có biết trong phủ của hắn có người
không?”
Minh Tuệ ngẩn
ra: “ Hắn… hắn không phải có một trắc phúc tấn, còn có vài thông phòng sao?”
Nói xong, nàng cười nói: “ Ca ca, hậu viện của huynh ngoại trừ chị dâu, còn có
mấy thị thiếp, không phải sao?”
Mặt Minh Tuấn
đỏ lên, khụ một tiếng: “ cái này không giống! Mấy người kia đều là di nương
nhét vào trong phòng ta, nói là vì Quách Lạc La gia khai chi tán diệp. Nhưng
mà, Bát trắc phúc tấn là do chính hắn thỉnh phong. Huống hồ…” Hắn lại im miệng
không nói tiếp.
Minh Tuệ vội
hỏi: “Huống hồ cái gì?”
“ Muội vẫn
là cô gái khuê các, theo lý thuyết ta không nên nói với muội chuyện này, nhưng
là nếu để về sau muội biết thì sẽ càng bực bội, không bằng hiện nay có tính
toán tốt thì hơn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...