Bước tới trước tẩm điện của Asisu, bỗng nhiên, bước chân Hitari lại chùn xuống. Bà ta tức giận, muốn hưng sư động chúng. Nhưng bà ta không phải hạng người ngu ngốc. Lúc này liền muốn trở mặt với Asisu, đừng nói bà ta không đủ tư cách, coi như bà ta đủ tư cách thì Nefenmat vương cũng sẽ xóa bỏ tư cách của bà ta. Là người chung chăn gối, Hitari hiểu rõ Nefenmat hơn ai hết. Đối với ông, người quan trọng nhất chính là Menfuisu và Asisu. Không ai được quyền tổn thương họ, kể cả Hitari.
Nhưng kêu bà ta nuốt xuống cục tức này, Hitari không làm được.
Hít sâu một hơi, Hitari quyết tâm bước vào. Không phải chỉ đến thăm thôi sao? Cùng lắm nói thêm vài lời ‘săn sóc’, làm gì đến mức tổn thương?
Khi bước tới cửa điện, Hitari đã nhìn thấy một nữ hầu đang đứng. Bà ta nhận ra, đó là Ari, vú nuôi từ nhỏ của Asisu.
Lấy tư thái đoan trang bước tới, Hitari dịu dàng cười:
- Asisu có bên trong chứ?
Ari nghe Hitari hỏi thì nhẹ gật đầu xem như đáp lời. Thật ra, trong lòng nàng thầm hừ lạnh. Một nữ vương Nubia nho nhỏ mà thôi, lại dám gọi thẳng tên điện hạ? Thật quá mạo phạm!
Nghĩ thì nghĩ vậy, Ari vẫn làm theo lời Asisu, dẫn Hitari vào điện.
Lúc này, Asisu đã dẹp hết những cuốn sách của nàng. Trên bàn chỉ còn lại đĩa hoa quả và nước trái cây. Nàng lúc này đang ngồi nhâm nhi ly nước, vừa uống vừa nhìn ra cửa điện.
Ari và Hitari bước vào. Hitari vô cùng thân mật tiến tới đối diện Asisu, cười nói:
- Hôm nay ngươi cầu nguyện xong sớm hả, Asisu?
Asisu cười điềm đạm, gật đầu đáp lời:
- Đúng vậy. Buổi cầu nguyện diễn ra thuận lợi nên tự nhiên kết thúc sớm. Ngồi đi, nữ vương. _ Nàng vừa nói vừa nhìn Ari. Ari cũng hiểu ý Asisu, sớm đã phất tay cho thị nữ đem ghế lên rồi. Tẩm điện của bọn họ có một quy tắc, bất kể là địch hay bạn, người tới là khách, phải lấy lễ đối đãi. Asisu là một công chúa rất đúng nghĩa. Chưa bao giờ làm mất mặt mũi hoàng gia.
Hitari ngồi xuống, cười vui vẻ nói:
- Ai nha, làm gì khách sáo vậy? Cứ gọi ta là Hitari được rồi. _ Thật tiêu sái, không có chút nào tự giác bản thân là kế mẫu của người ta.
Asisu cười nhạt. Nàng mới không them bắt lỗi những lời nói vô tri đó. Bà ta muốn chối bỏ thân phận? Cứ cho bà ta chối bỏ. Lúc muốn nhận lại, sẽ không dễ dàng đâu.
Nàng bỏ xuống ly nước trong tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười bình thản, xã giao:
- Được, Hitari. Ngươi nếm thử đi. Nước trái cây của Ai Cập ta rất ngon. Đây là do Menfuisu nghĩ ra cách làm. _ Không phải bà ta đến gây sự sao? Thân mật như vậy? Tốt lắm, bà ta không muốn gây sự. Nàng sẽ khiến bà ta phải gây sự. Thích Menfuisu? Hảo a, vậy ghen đi, nổi giận đi, để nàng có cớ tìm phụ vương đòi công đạo.
Hitari nghe nàng nói là do Menfuisu sáng chế, liền nhanh chóng cầm ly nước trái cây lên, nhấp một ngụm thử. Uống xong, mắt Hitari sáng lên, nở nụ cười tươi nhìn Asisu:
- Ngon quá! Thật là Menfuisu điện hạ sáng chế sao? _ Quả là nam nhân Hitari ta yêu thích! Thật tuyệt vời!
Ari rất hiểu Asisu. Không có việc bỗng nhiên nhắc đến Menfuisu điện hạ như vậy. Nàng phối hợp đáp:
- Nữ vương không biết đó thôi. Hoàng tử điện hạ của chúng tôi rất tài ba. Người có thể liên thông cùng thần linh. Người có thể thanh lọc nước, điều khiển lửa, người là con trai của thần Mặt trời vĩ đại. _ Lời lẽ ca tụng, tán dương Menfuisu lên tận trời.
Nghe nhắc tới người trong mộng, Hitari liền mê mẩn hỏi lại:
- Thật sao?
Thấy bà ta dễ vào tròng như vậy, Ari cười thầm. Nàng ngoan ngoãn đáp lời:
- Đúng vậy. Người chẳng những tài giỏi lại còn vô cùng ôn nhu. Nữ vương không biết đâu. Công chúa điện hạ rất thích ăn trái cây. Vậy nên hoàng tử điện hạ đã cho người tìm khắp những loại trái cây ngon mang về cho công chúa. Chẳng những vậy, nước trái cây mà người vừa uống, là hoàng tử điện hạ cố tình sáng chế riêng cho công chúa. Chỉ có ở nơi đây mới có được cách làm mà thôi. Hoàng tử điện hạ là một nam nhân vô cùng ôn nhu và chung thủy. _ Nói xong, Ari thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng xong rồi. Nói nhiều như vậy, còn không phải vì nói cho bà ta nghe những câu này sao?
Hitari vốn đang hưởng thụ người khác tán dương người trong lòng mình. Nghe Ari nói, nét mặt liền trầm xuống. Mắt bà ta tóe lửa, bàn tay đang tao nhã cầm ly nước siết chặt lại, gần như chà sát móng tay vào thành ly. Bà ta nghiến giọng hỏi:
- Vậy sao?
Ari đương nhiên phối hợp nói tiếp:
- Vâng ạ. Nữ vương nhìn khắp phòng đi. Những vật dụng nơi đây đa phần là do hoàng tử điện hạ tặng. Bình hoa đằng kia là do hoàng tử điện hạ tìm được từ những người lái buôn. Thảm trải sàn, đệm, mền, tất cả đều được làm từ da thú do hoàng tử điện hạ săn về. Còn có, những mảnh tơ lụa kia là do hoàng tử điện hạ sai người tìm kiếm rất lâu mới mua được. Tất cả đều làm theo sở thích của công chúa hết đó ạ. Hoàng tử điện hạ nói rằng, chỉ cần công chúa muốn, mọi thứ trên thế gian này, hoàng tử sẽ lấy đến cho người. Hoàng tử điện hạ vô cùng yêu thương công chúa điện hạ.
Càng nghe, tay đang cầm ly của Hitari càng siết lại. Tiếng móng tay cạ vào thành ly vang lên thật khó nghe.
Asisu bình tĩnh ngồi nghe hai người nói chuyện. Nàng không ngăn Ari lại. Thậm chí còn mong Ari nói nhiều thêm chút ít. Tốt nhất chọc bà ta điên luôn đi.
Tuy muốn vậy, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Asisu nhẹ giọng lên tiếng:
- Ari, nói ít thôi.
Nghe Asisu nói vậy, Ari biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Liền tỏ vẻ uất ức bị trách phạt, lui xuống một bước, đáp:
- Vâng.
Hitari đã tỉnh lại khi nghe tiếng vang do móng tay cạ vào thành ly.
Bà ta sầm mặt nhìn xung quanh. Tại sao? Tại sao Asisu thì được Menfuisu dịu dàng săn soc, còn bà ta thì phải kết hôn với một lão vua già? Không cam lòng, bà ta không cam lòng.
Ghen tỵ khiến bà ta điên cuồng. Mắt Hitari lóe lên hào quang sắc lạnh. Bà ta ghen tỵ đến mức không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì khác.
Tay Hitari cầm lên ly nước trái cây của Asisu, nhẹ rung tay một cái, thuốc độc được giấu trong vòng tay của bà ta liền rớt xuống ly nước. Bà ta cười với Asisu:
- Kìa, Asisu. Nói những chuyện này làm gì? Uống chút nước đi. Khí trời dạo này nóng quá, nên uống nước thường xuyên để giải khát, không phải sao?
Hành động của bà ta rất nhỏ, nhỏ đến mức Asisu và Ari ngồi đối diện và sau lưng cùng không hề nhận ra. Thậm chí, cả Xà vệ cũng không hề nhận thấy.
Asisu nhận lấy ly nước, nghe theo lời bà ta, uống vào một ngụm. Sau đó, nàng lấy khăn tay, nhẹ lau khóe miệng một chút, đáp lời:
- Đúng vậy. Khí trời quá oi bức. Quả thật nên uống nước và nghỉ ngơi thường xuyên.
Hitari thấy nàng uống nước vào thì mỹ mãn cười:
- Còn không phải sao? Thôi, trò chuyện nãy giờ cũng vui vẻ rồi. Ta cũng phải về điện tránh nóng thôi. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Asisu cũng không muốn níu giữ bà ta, gật đầu để Ari tiễn khách.
Bà ta vừa đi về khoảng một lát, mặt Asisu liền tái lại, cả người đổ đầy mồ hôi. Nàng ngã xuống đệm, mím môi khiến bản thân không rên rỉ.
Xà vệ và Ari phát hiện, vội chạy lại đỡ lấy nàng. Xà vệ quát:
- Mau đi gọi thái y. Nhanh lên. _ Vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho Asisu, đổ nước vào miệng nàng. Theo bọn họ biết, nước có thể trung hòa độc dược.
Ari cũng không phải dạng người ngu ngốc, gặp chuyện liền không làm được gì. Nghe Xà vệ nhắc liền chạy ra ngoài kêu người thông báo cho hoàng đế, gọi thái y. Còn bản thân nàng thì chạy đi tìm Menfuisu điện hạ.
Trong điện, Asisu sau khi được Xà vệ cho uống hai, ba ly nước, rốt cuộc nén đau, níu tay Xà vệ, thì thào nói:
- Ta không sao... Ta đã uống... uống bí dược của hoàng cung. Sẽ không có chuyện gì. Nhớ... phải kêu Menfuisu... điều tra Hitari. Lấy được tang chứng... bà ta sẽ không còn đường chối cãi. Đây là độc dược của... Nubia. _ Nói xong, nàng liền không chống đỡ được, ngất đi.
Asisu đã học dược mười năm. Làm sao có thể không nhận ra khác biết của ly nước? Chẳng qua, đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Không phải Hitari rất thâm sâu sao? Không phải phụ vương rất yêu thương bà ta sao? Nàng không tin sau chuyện này, Hitari vẫn có thể được phụ vương tin tưởng.
Thật ra, không cần Asisu trúng độc, trực tiếp đem ly nước này cho động vật uống rồi buộc tội Hitari vẫn được. Chẳng qua, hại người không xong, sẽ bị người cắn lại. Tại tẩm điện của nàng, nước cũng là nước ở chỗ nàng, Hitari chỉ ngồi đó, cầm ly nước lên, mời nàng uống. Quang minh chính đại như vậy, làm gì có cơ hội bỏ độc. E rằng còn bị người ta phản lại là nàng vu oan cho Hitari.
Asisu là người độc ác, tàn nhẫn. Nàng tàn nhẫn với kẻ khác, càng tàn nhẫn với bản thân. Lựa chọn của nàng chính là, bản thân trúng độc. Để Ưng vệ và Xà vệ truy ra Hitari. Lúc đó, chắc chắn phụ vương sẽ khong còn tin bà ta nữa.
Dĩ nhiên, Asisu chưa muốn chết. Chính vì vậy, ngay sau khi uống ly nước có độc vào, nàng liền uống giải dược bí truyền của hoàng cung bình thường được giấu trong khăn tay vào. Nàng biết, bản thân sẽ không chết, chỉ chịu đau chút ít thôi. Không sao. Dù sao, từ nhỏ tới giờ, nàng chịu đau cũng không ít. Sớm đã quen rồi.
Chính điện, lúc này Nefenmat vương và quần thần đang cùng nhau hội họp. Chủ đề chính là bản thảo công trình nông nghiệp của Menfuisu. Việc này đã được hội nghị rất nhiều lần. Các công đoạn chuẩn bị cũng gần như xong hết. Chỉ còn việc tiến hành nữa là thuận lợi. Chẳng qua, họ vẫn đang lo. Công trình này xây dựng hơi tốn thời gian chút xíu. Mọi người hội nghị tìm phương pháp rút ngắn hạn lại. Hội nghị này, vốn nên có Menfuisu tham dự. Nhưng qua những lần trước, do quần thần tranh cãi dữ quá, Menfuisu bực mình bỏ đi, để lại một câu: “Khi nào quyết định xong thì tới tìm ta!”
Nghe quần thần tranh cãi quả thật rất khó chịu. Họ tranh chấp quá nhiều, lại lạc hậu. Không như những cổ đông, nhân viên tài giỏi ở tập đoàn Dominic. Menfuisu bực mình cũng phải.
Lúc này, hai phe quần thần vẫn tranh cãi vô cùng gay gắt. Một phe thì ủng hộ thu nhỏ quy mô công trình, rút ngắn thời gian xây dựng. Một phe thì kiên quyết chậm mà chắc, làm theo quy trình chính quy, giữ vững quy mô công trình. Hai phe đều có cái tốt và xấu riêng. Không ai nhường ai.
Về phần Nefenmat và Imhotep? Họ trung lập! Đứng một bên xem người ta tranh chấp! Nefenmat vẫn giữ nụ cười hiền từ đó, nghe kỹ ý kiến của quần thần. Imhotep thì lại không nói gì. Đứng đó làm tượng đá.
Trong thâm tâm Imhotep, ông ủng hộ làm theo quy trình chính quy. Lý do vì sao? Đương nhiên là vì quy trình chính quy mới là tác phẩm của Menfuisu! Imhotep sẽ ủng hộ mọi quyết định của vị hoàng tử tài ba này. Hơn nữa, là một lão thần, ông cũng tin vào lý tưởng chậm mà chắc.
Nhưng lúc này, Nefenmat không lên tiếng, Menfuisu không lên tiếng, còn Asisu, nàng không có hứng thú lên tiếng, vậy thì một tể tướng như ông, càng không cần lên tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...