Hạ Tiểu Mễ tựa đầu vào vai Hạ Tiểu Văn, đôi mắt hướng về phía mà họ thấy là chân trời, nơi hoàng hôn dần buông xuống kia.
"Chị ba, cuối cùng cũng hạnh phúc rồi phải không chị?".
"Ừm, chị rất vui vì chúng ta đã được ở cạnh nhau!". Hạ Tiểu Văn khẽ nhắm hờ mắt.
"Chị ba, em thấy thật có lỗi với chị hai! Cũng cảm thấy thật có lỗi với Hành ca ca!".
Hạ Tiểu Văn nhìn Hạ Tiểu Mễ, dịu dàng an ủi:"Nếu chị là em, chị cũng sẽ làm vậy. Chẳng phải rất khó khăn khi phải vượt qua chuyện đó sao? Mất đi người thân, phát hiện ra bản thân mắc bệnh. Nếu là chị, chị đã chẳng chống đỡ được rồi. Tiểu Mễ, em là một cô bé mạnh mẽ!".
"Hức, nếu không nhờ Hạ Tiểu Mễ, thì em đã phải đối mặt với một "chị hai" hoàn toàn khác rồi. Cũng may là có cô ấy! Thật tốt.". Hạ Tiểu Mễ nắm chặt tay Hạ Tiểu Văn, cảm kích nói.
Hạ Tiểu Văn gật đầu:"Phải, mà không biết....chị hai thật sự đã đi đâu nữa. Chẳng lẽ chị ấy thật sự đã chết? Linh hồn đã tan biến ư? Hay.....phải chăng chị ấy không thể tồn tại trong tiềm thức của Hạ Vãn Tình?".
"Em không biết nữa. Nhưng nếu chị ấy không thể tồn tại ở tiền thức của Hạ Vãn Tình. Vậy có lẽ chị ấy đã xuống dưới rồi!". Hạ Tiểu Mễ lo lắng.
"Không thể nào, chị hai là một người tốt. Trừ phi chị ấy phạm sai lầm.....". Nói đến đây, Hạ Tiểu Văn liền im lặng. Không phải cô không tin chị hai, mà là.....cô không có ở cạnh chị ấy 24/24 đâu mà biết được mọi hành động của chị ấy.
"Chị ba, chúng ta không bàn về việc này nữa nhé!". Hạ Tiểu Mễ thấp giọng.
"Ừm!".
--------11 năm trước---------------------
Thân hình bé nhỏ hòa lẫn trong đêm. Hạ Vãn Tình rưới dầu hỏa lên khắp phòng khách, sau đó bật lửa. Lửa bùng lên, nhanh chóng lan nhanh sang những nơi khác. Cô bé sau đó lạnh lùng bước lên cầu thang trở về phòng, vừa lẩm bẩm:"Mẹ, con đang báo thù cho mẹ đây!".
----------------------------------------
"Hạ Vãn Tình, cô tới đây bao lâu rồi?". Một cô bé che cả khuôn mặt bằng một tấm vải mỏng, vận chiếc váy trắng trùm mũ, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi với chất giọng mông lung.
Hạ Vãn Tình ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn cô bé, hai mắt vô hồn:"Vừa mới!".
"Được, vậy theo tôi xuống địa phủ. Cô gây nhiều nghiệp chướng, sát hại em gái, lừa dối người thân. Nhưng dẫu tuổi nhỏ, tâm địa lại không quá xấu xa, tôi sẽ xem xét mà cho cô cơ hội chuộc lỗi ở bên ngoài". Cô bé vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ.
"Bên ngoài?!". Hạ Vãn Tình khó hiểu.
"Rồi cô sẽ hiểu. Hiện tại tôi dẫn cô ra ngoài. Số cô chưa tận, tôi sẽ đem người khác tới thế chỗ cô!". Cô bé tiếp tục, sau đó dứt lời, một luồng sáng liền đi vào cơ thể Hạ Tiểu Mễ, lóe sáng rồi vụt tắt.
-----2 năm sau------
Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở. Cánh hoa anh đào đẹp lắm, chúng rơi nhẹ nhàng xuống đất, tựa như đang nhảy một điệu dịu dàng.
"Kanata-san, cụ có muốn đi dạo không?". Hạ Vãn Tình mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi một bà cụ ngoài 60 ngồi trên xe lăn.
"Ah, không cần đâu. Hạ-chan, cháu thật tốt! Giờ bà muốn nghỉ ngơi một chút, cháu có thể đi thăm các cụ khác!". Bà cụ híp mắt cười hiền hậu.
"Vậy Kanata-san nghỉ ngơi, cháu đi hít thở không khí. Dù sao thì công việc của cháu chỉ cho phép được bầu bạn với một cụ thôi mà!". Cô cười, sau đó dịu cụ lên giường, chỉnh lại nhiệt độ phòng sau đó cúi đầu bước ra.
Hạ Vãn Tình chậm rãi bước từng bước ra bên ngoài sân, hướng mắt thấy có người vẫy tay với mình, cô liền mỉm cười bước đến ngồi xuống.
"Ara, Vãn Tình, đã hơn 2 năm rồi, nhưng tôi thật sự không thể quen được a.". Cô gái với mái tóc tím xoăn nhẹ, vuốt vuốt lọn tóc mà tiếc nuối nói.
Hạ Vãn Tình mỉm cười:"Cứ từ từ".
"Haiz, thật không ngờ một sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay như cậu lại có ngày rửa tay gác kiếm, mỉm cười tới việc dưỡng lão này mà chăm sóc cho các cụ già nha!".
Nghe cô bạn nói, cô cũng chỉ mỉm cười mà ngước nhìn tán hoa anh đào:"Con người rồi cũng phải thay đổi. Chẳng phải cậu cũng từ bỏ việc sát thủ mà trở đi làm giáo viên mẫu giáo sao? Tô Chính Mẫn?".
Tô Chính Mẫn đỏ mặt, hắng giọng:"Đừng tùy tiện vậy a? Chẳng qua tổ chức ra lệnh muốn tôi đi giết trẻ con, mà châm ngôn của tôi là không giết người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tôi không đồng ý mà bỏ đi. Vả lại, mấy đứa nhóc ở Nhật Bản cũng rất khả ái a.".
Hạ Vãn Tình cười, im lặng không nói gì.
Đối việc ở thế giới kia, cô có cảm giác như đó là giấc mơ vậy. Thật là, 17 năm sống trong giả dối và tội lỗi, vậy đã kết thúc rồi ư? Đã thật sự kết thúc?.
Khẽ lắc đầu, cô đóng lại cuốn sách với tựa đề "Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ" lại, sau đó lại lẳng lặng ngắm nhìn hoa anh đào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...