Ta Là Công Chúa Ninh Vũ
Thời hạn một canh giờ cũng sắp hết, mọi người bây giờ bắt đầu tụ lại phía đệ tử núi Cốc Thiên chờ đợi.
Nàng thì đang ngồi nói chuyện với Tiểu Dã không thôi mà quên luôn cả thời gian, khi thời gian hết thì tiếng truyền của một đệ tử vang lên khiến nàng giật mình.
- Ui trời, cái gì thế?
Nàng quay người lại phía sau thì thấy để tử núi Cốc Thiên đang gọi nàng với Tiểu Dã.Nàng nghe vậy liền xách mông lên rồi kéo tay Tiểu Dã cùng đi đến đó.Nàng thở gắp rồi cuối cùng cũng ổn lại, người kia lại một lần lên tiếng.
- Như mọi người đã biết, đây là ải thứ tư, là một ải cũng không hề dễ.
Mọi người đến được đây chính là nhờ vào năng lực của chính mình.
Bây giờ ta sẽ nói cho mọi người biết ải này sẽ là gì rồi bắt đầu.
- Ải này mọi người không cần phải làm gì hết, mọi người chỉ cần bước lên đây đặt tay lên nó sẽ có hệ thống kiểm tra linh lực.
Chỉ cần mức độ linh lực trên cấp ba sẽ thắng và bước tiếp vào ải cuối cùng.
Đệ tử đó chỉ tay vào một khối hình tròn đang phát sáng.
Đó là vật mà các tiên nhân trước đây dùng để kiểm tra cấp bậc linh lực được gọi là Châu Tinh.
Mọi người nghe xong thì có chút hoàn mang nhưng còn một số thì rất tự tin điển hình như nàng.
- Ải này ta thắng chắc, Ye.- Nàng tự tin chắc chắn nói với Tiểu Dã.
- Sao cô lại tự tin được vậy Quân Dao? Ta đang sợ không biết mình qua được hay không đây.
Trước giờ năng lực của ta luôn luôn thua kém người khác.- Tiểu Dã nói nhỏ đi giọng buồn bã.
Nàng chưa kịp lên tiếng thì Trương Dư Ninh kia bước lại chen lời nàng.
- Nếu đã biết mình đã không vượt qua được thì chi bằng từ bỏ sớm đi, mất công lại mang nhục cho người tỷ tỷ của cô như ta đây thì phiền lắm.
- Cô mới nói gì đó hả.
Ai mang nhục cho cô.
Ta là ta, cô là cô, hai chúng ta có liên quan sao?- Tiểu Dã tức giận quát cô ta.
- Tiểu Dã, đừng phí lời với loại tiểu nhân như cô ta.
Chúng ta đi.- Nàng lên tiếng liền kéo tay Tiểu Dã sang chỗ khác nhưng lại bị Trương Dư Ninh cản lại.
- Chẳng phải trước giờ cô hay lắm sao.
Lần trước cô không biết đã bị gì mà ngất đi nằm trên tay cái tên họ Hàn kia không rõ sống chết.
Ta có lại hỏi thăm chút nhưng bị hắn ta nói những lời rất là đau lòng với ta đó.
- Mà người tự tin như cô đây tại sao lại xém xíu nữa là mất mạng trong đó chứ.
Ý của Trương Dư Ninh cô ta là đang châm chọc nàng.
Nàng nghe được ý bên trong của cô ta liền dùng chút thủ đoạn hạ độc thủ trên người cô ta.
Nàng lấy gói độc dạng bột ra phất một cái lên người cô ta.
Cô ta lập tức thấy ngứa ngáy mà gảy khắp người.
- Cô rắc thứ gì lên người ta hả.
Ngứa quá đi mất, chết ta.- Cô ta vừa nói vừa dùng tay gãi liên tục khiến mọi người nhìn mà không khỏi bật cười.
- Chỉ là chút bột ngứa thôi mà, so với cô thì chút bột ngứa này chẳng nhằm gì đâu ha.
Nàng nâng cầm cô ta lên mà nói nhưng đã bị cô ta hất mạnh ra.
Nàng cũng chẳng cần đôi co với cô ta nữa mà dẫn Tiểu Dã đi nhưng lại bị cô ta cản lần nữa.
- Cô muốn đi đâu hả, mau đưa thuốc giải cho ta, nếu không ta...
- Ta sẽ không tha cho cô đâu, phải không?- Trương Dư Ninh chưa nói hết câu thì nàng đã biết ngay là cô ta muốn nói gì mà hớt lời trước.
- Ta thuộc câu đó rồi.
Nói câu mới hơn đi.
- Cô...!cô dám.
- Tại sao lại không?
Hai người cãi nhau không ai nhường ai thì đệ tử kia kêu tên nàng khiến nàng quay đầu đi bỏ cô ta một mình đứng gãi.
- Uyển Quân Dao số năm mươi lên kiểm tra.- Đệ tử kia lại lần nữa lên tiếng.
Nàng vội vã tiếng đến đặt tay lên Châu Tinh nhanh chóng đã có kết quả, là linh lực cấp sáu, cấp cao nhất trong những người thì tuyển ở đây.Trương Dư Ninh kia cũng đã kiểm tra, nhưng cấp bật của cô ta thua nàng hai cấp, là cấp bốn thôi.
Đến lượt Tiểu Dã thì cũng may mắn mà bằng Cấp với Trương Dư Ninh.
Cô ta không cam lòng mà bước tới.
- Tại sao ta lại bằng cấp với tên như cô chứ, đúng thiệt là ông trời không có mắt mà.
Tại sao lại không chứ?- Nàng nói thay Tiểu Dã.
- Cô..
- Mà cô hết ngứa rồi sao?- Nàng hỏi cô ta thì cô ta lại nhớ đến mà bắt đầu gãi tiếp.
Nàng mặc kệ cô ta mà dắt Tiểu Dã đi chơi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì mà hỏi Tiểu Dã.
- Tiểu Dã, nãy giờ cô có thấy Hàn Bắc Cẩn đâu không?
- Ta không thấy, Mà hình như huynh ấy vẫn chưa kiểm tra linh lực đâu đó, nếu không kiểm tra được thì trong vòng nửa canh giờ sẽ bị hủy bỏ tư cách thi không được tiến vào vòng trong nữa.- Tiểu Dã nói với nàng bằng giọng nghiêm trọng.
- Cái gì? Hắn có thể đi đâu được chứ.
- Tôi với cô đi tìm huynh ấy đi, dù sao huynh ấy cũng cứu cô một lần, bây giờ cô cũng giúp hắn một lần như vậy là huề.
Còn nữa, ta thấy cô với hắn rất xứng đôi, lỡ mà huynh ấy rời xa cô thì biết phải làm sao?- Tiểu Dã trêu ghẹo nàng.
- Cô nói bậy bạ gì đó, ai không nỡ rời xa hắn chứ.
- Ta chỉ nói là lỡ huynh ấy rời xa cô chứ ta có nói là cô không nỡ rời xa huynh ấy đâu.
- Cô được lắm...- Nàng híp mắt nói với tiểu Dã với giọng đầu xảo nguyệt.
- Thôi, chúng ta đi tìm huynh ấy đi, thời gian có giới hạn đừng chậm trễ nữa.
- Ừm...
Hai người nói xong thì nhanh chóng quay người đi ngưng không hề để ý phía sau mình là một ánh mắt thâm hiểm của một người
- Cô cứ chờ đó cho ta, không có hắn thì trong ải thứ năm này cô chắc chắn sẽ chết.
Người đó chính là Trương Dư Ninh vì câm tức lần trước hắn làm cô mất mặt, cũng một phần là hắn vì nàng nên cô ta mới hạ thuốc ngủ với Hàn Bắc Cẩn hắn.
Bây giờ thì chỉ chờ vào mỗi mình nàng có thể tìm được hắn không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...