“Ngày mai là tiệc sinh nhật tôi, cậu có tới không?” Phù Thế Kỳ nằm trên giường của Vưu Lăng, mơ màng sắp ngủ, mấy ngày gần đây học hành căng thẳng, đột nhiên được thả lỏng có cảm giác không chống đỡ nổi tinh thần.
“Không.” Vưu Lăng không chút do dự trả lời, “Năm nay cậu thành niên, có lẽ chú sẽ muốn làm tiệc lớn hơn những năm trước, người quá nhiều, tôi không muốn đi.”
“Đúng vậy, ba ba nói muốn mời tất cả các đối tác kinh doanh, giới thiệu tôi với bọn họ.” Phù Thế Kỳ tự đắp chăn lên, giọng lẩm bẩm như sắp ngủ đến nơi, nói: “Thực ra tôi cũng không muốn tham gia, trong lòng những người đó có khi còn hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông của đối phương một lần nhưng ngoài mặt vẫn tay bắt mặt mừng, đúng là thế giới của người lớn… không muốn hiểu không muốn hiểu…”
Vưu Lăng bật cười, cất vở bài tập vào balo, ra nằm trên giường, nói: “Tôi thấy cậu có vẻ đang thích ứng rất tốt mà?”
Cậu đã từng được nhìn qua bộ dáng của Phù Thế Kỳ ở tiệc rượu, ứng phó với các chú các bác, thân sĩ phong độ, nói chuyện thỏa đáng, hoàn toàn không hề có bóng dáng ngốc nghếch như ngày thường, nếu không phải là cậu đã quen Phù Thế Kỳ nhiều năm thì cậu còn cho rằng bá đạo tổng tài kia là một người xa lạ.
“Rất nhàm chán…” Phù Thế Kỳ dịch người một chút về phía Vưu Lăng, “So với việc ở cùng đám người đó thì tôi thích ở cạnh cậu hơn.”
Thời tiết tháng 1 khá lạnh, Vưu Lăng mang theo một thân hàn khí chui vào chăn, ấm áp thuộc về Phù Thế Kỳ nhanh chóng vây lấy cậu.
Vưu Lăng sững người vài giây, cảm thấy hai đứa con trai nằm cùng giường đắp chung chăn có gì đó không đúng. Trước kia không hề thấy vậy nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rồi lại không nhịn được mà nghĩ nhiều.
“Cậu nằm bên đó không tốt lắm, có gió lùa.” Phù Thế Kỳ kéo Vưu Lăng về sát bên mình, sau đó duỗi tay đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Hai người đang ở tuổi bừng bừng sức sống, ở trong chăn một lúc lại bắt đầu bị nóng.
Phù Thế Kỳ rút tay về, tình cờ chạm qua xương quai xanh của Vưu Lăng, da thịt tiếp xúc làm hắn nhớ tới một ít “tư liệu học tập” tình cờ đọc được, hắn như thể chột dạ vì vừa làm chuyện xấu, quay người sang chỗ khác.
“Tôi ngủ đây, ngày mai cố gắng xã giao, tranh thủ tiếp nhận việc kinh doanh, về sau có thể nuôi cậu rồi.”
Thanh âm Phù Thế Kỳ khàn khàn, nghe giống hệt người đang rất buồn ngủ.
Nhưng chỉ có mình hắn biết, hiện tại hắn chẳng những không hề buồn ngủ mà còn muốn xuống dưới sân chạy ba vòng để bình ổn trái tim đang kích động.
“Ngủ đi, tôi đặt đồng hồ báo thức mai gọi cậu dậy.” Tiếng của Vưu Lăng vẫn như cũ, nhưng nếu lúc này Phù Thế Kỳ bật đèn lên nhất định sẽ thấy cả khuôn mặt và cổ cậu đã đỏ ửng.
Rõ ràng biết lời nói và hành động của Phù Thế Kỳ vẫn thuần khiết như trước nhưng cậu hiểu rõ mình muốn nhiều hơn thế.
Vưu Lăng dùng tay xoa chỗ xương quai xanh, muốn xóa hết cảm giác vừa rồi bị Phù Thế Kỳ vô tình chạm vào.
Càng muốn áp chế suy nghĩ trong lòng lại càng không nhịn được mà nghĩ nhiều.
Nếu không khống chế được bản thân thì chỉ còn cách giữ khoảng cách với Phù Thế Kỳ. Vưu Lăng âm thầm thở dài, xoay người quay lưng về phía Phù Thế Kỳ, lấy di động mở cái APP đã suýt bị cậu bỏ quên, nếu ở hiện thực không thể ở bên nhau thì đọc tiểu thuyết viết về CP của mình để thỏa mãn chút ảo tượng đi vậy.
Tài khoản mới chỉ theo dõi duy nhất một tác giả, Vưu Lăng bấm vào, phát hiện có thêm rất nhiều truyện mới, mới nhất chính là một đoản văn có tên “Tôi chuyển mấy người tới Cục Dân chính”, lấy góc nhìn của bạn học viết về về một đôi trúc mã yêu thầm nhau trong lớp.
Câu chuyện này nhìn qua rất giống như đang sử dụng góc nhìn của Tiêu Thụy Minh viết về Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ nhưng rất ngắn, kết cục tốt đẹp. Vưu Lăng tuy vẫn không vừa lòng với việc mình là thụ nhưng rất thích cái kết của truyện.
Vì thế cậu điên cuồng nạp tiền ném thưởng cho Tiêu Thụy Minh, rõ ràng đã ném rất nhiều tiền nhưng vẫn chỉ đứng thứ hai, người ném nhiều tiền nhất cũng là một tài khoản mới: Husky là tên chỉ cho người yêu gọi.
Fanfic CP của mình sao có thể để người khác chiếm hạng nhất!? Đột nhiên Vưu Lăng dâng trào một cỗ cảm xúc hiếu thắng không thể hiểu được, lại nạp tiền và ném thưởng, cho đến khi mình trở thành hạng một mới hài lòng thu tay.
“Muộn vậy rồi cậu còn chưa ngủ sao?”
Giọng Phù Thế Kỳ khàn khàn truyền đến bên tai, Vưu Lăng sợ hãi tới mức APP cũng chưa kịp tắt, cứ thể khóa điện thoại lại, vùi mặt vào trong chăn đáp: “Ngủ ngay đây…”
Có thể là từ lúc bắt đầu ôn thi đến giờ không được ngủ ngon nên sau khi buông di động, không bao lâu Vưu Lăng đã thực sự ngủ mất.
Nghe tiếng thở vững vàng ổn định của Vưu Lăng, Phù Thế Kỳ nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, vào phòng tắm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu Vưu Lăng vẫn tiếp tục không ngủ e rằng hắn sẽ bị bại lộ mất.
Phù Thế Kỳ chính là loại hình tinh lực tràn đầy cho nên không cần ngủ quá nhiều. Vì không muốn chui một thân toàn khí lạnh vào chăn ảnh hưởng đến Vưu Lăng nên hắn ôm túi sưởi ngồi ở mép giường, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lén ngắm Vưu Lăng.
Tuy đã biết người A Lăng thích là mình những nếu có thể nghe từ chính miệng cậu nói ra thì tốt rồi.
Phù Thế Kỳ cầm điện thoại lên, định vào đọc tiếp mấy bộ truyện ngọt của Tiêu Thụy Minh. Mỗi lần đọc hắn đều cảm thấy đây chính là chuyện của mình và Vưu Lăng, kết cục về sau của bọn họ nhất định cũng sẽ tốt đẹp như trong truyện.
Bấm mở truyện ra, bỗng nhiên phát hiện hạng một của mình bị một người dùng mới chiếm lĩnh.
Câu chuyện ngọt ngào của mình và A Lăng sao có thể để người khác chiếm hạng một!? Phù Thế Kỳ tức giận nạp tiền ném thưởng, ném cho đến khi mình về lại hạng một mới hài lòng dừng tay.
Xác nhận lại một lần nữa trên người mình không còn khí lạnh Phù Thế Kỳ mới nhẹ nhàng xốc chăn lên chui vào, tranh thủ lúc Vưu Lăng ngủ say ôm người vào trong ngực mình.
Nếu bị phát hiện thì cứ lấy lý do ngủ không cẩn thận là được, Phù Thế Kỳ vui vẻ nghĩ.
…..
Khác với không khí ấm áp bên chỗ Vưu Lăng, bầu không khí ở Lưu gia lúc này khá nghiêm trọng.
“Phù thiếu gia tổ chức sinh nhật, mời rất nhiều người làm ăn nhưng lại không mời duy nhất nhà chúng ta.” Cha Lưu ngồi trên ghế chủ trì, sắc mặt thâm trầm nói với hai đứa con trai của mình: “Về chuyện này, hai đứa thấy thế nào?”
“Bọn họ đang khinh thường nhà chúng ta!” Lưu Hạng Cường phẫn nộ.
Nhưng cha Lưu không để đến hắn, nhìn sang phía đứa con trai còn lại, “Con cảm thấy thế nào?”
Lưu Hạng Thanh hơi bất ngờ, không ngờ cha lại hỏi ý kiến mình, rụt rè nói: “Con cảm thấy có lẽ là do thời gian chúng ta chuyển đến đây hơi ngắn, không có người thích hợp giới thiệu nên không có cách nào tiếp xúc được với nhà họ Phù, suy ra không được mời là chuyện rất bình thường.”
Cha Lưu ngầm tán đồng, gật đầu: “Con nói đúng.”
Lưu Hạng Thanh lộ ra một nụ cười ngại ngùng, biểu thị vui vẻ vì vừa được khen.
“Điều này cha cũng đã nghĩ đến, từ lúc bắt đầu đã nói với các con cố gắng tìm bạn tốt ở trường tạo quan hệ chứ không phải là gây sự khắp nơi, ngoài việc chăm chỉ học tập còn phải giao lưu bạn bè, nói không chừng sẽ quen được nhà nào đó có thể giúp đỡ…” Cha Lưu thất vọng nhìn về phía đứa con trai lớn, tiếp tục nói: “Vị thiếu gia nhà họ Phù kia năm nay vừa tròn 18, tuy không biết rõ tên và trường học nhưng dựa theo kiểu giáo dục tinh anh của các gia đình thượng lưu thì có lẽ là đang học ở tam trung, hai đứa không phát hiện được gì sao?”
“Con, con…” Lưu Hạng Cường bị ánh mắt của cha Lưu làm cho đóng băng, những lời muốn nói đều quên sạch. Lần trước bị cha Lưu dùng thắt lưng đánh suốt một đêm, mặc kệ hắn giải thích thế nào ông cũng không thèm nghe.
“Hạng Thanh, con nói đi.”
“Con học ở lớp trọng điểm, đa số bạn cùng lớp đều là gia đình bình thường cho nên ai cũng liều mạng cố gắng học tập, con biết một người không quan tâm đến thành tích cũng không thích học, gia cảnh nhìn qua rất tốt, cũng mang họ Phù, nhưng mà…” Lưu Hạng Thanh như đang nghĩ đến điều gì đó, khó xử ngập ngừng.
“Mà sao?”
“Người đó thích con trai, hơn nữa lần trước họp nhóm làm bài tập, cậu ấy cảm thấy anh trai rất thú vị…”
“Lưu Hạng Thanh! Rõ ràng người thích con trai là mày, mày lại muốn đẩy tao vào hố lửa!” Lưu Hạng Cường phẫn nộ ngắt lời Lưu Hạng Thanh.
“Câm miệng!” Cha Lưu thấp giọng quát lớn, một ánh mắt cũng không tặng cho Lưu Hạng Cường, quay đầu dịu dàng hỏi Lưu Hạng Thanh: “Có ảnh chụp và tên của cậu bạn đó không?”
“Di động bị anh lấy mất rồi cho nên không có ảnh chụp, tên của cậu ấy là Phù Thế Ngộ.”
Cha Lưu cũng không biết cái tên Phù Thế Ngộ này có đúng là vị thiếu gia nhà họ Phù kia không, suy tư vài giây, nói với Lưu Hạng Cường: “Dù sao thì mày cũng đã bị phạt, không thể đi học đại học, ở lại lớp đi, tao nhờ người sắp xếp cho mày vào học chung lớp với em trai.”
“Con không muốn…”
“Mày không có quyền cự tuyệt.” Cha Lưu lạnh nhạt nói, “Dù sao mày cũng là một đứa thích con trai.”
Sắc mặt Lưu Hạng Cường trắng bệch, muốn nói mình không hề thích con trai nhưng cha không cho hắn bất cứ cơ hội nào giải thích, phất tay bảo hai người bọn họ đi đi.
Lưu Hạng Thanh cúi đầu chào rồi xoay người rời đi, chỉ là lúc đi ngang qua Lưu Hạng Cường lộ ra một nụ cười không rõ.
Nhất định là mày đang hại tao! Biểu cảm của Lưu Hạng Cường vặn vẹo, trong lòng ngập tràn hận ý, hận thỏ trắng nhỏ đã thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, cũng hận Vưu Lăng đã làm cho thỏ trắng nhỏ lộ răng nanh.
Lời tác giả:
Tiêu Thụy Minh ngủ dậy: ….Phát tài rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...