Ta là bạch nguyệt quang của quyền thần

Vào ngày Tết Khất Xảo, các quan quyến (người nhà của quan viên) trong thành đều mười phần hưng phấn. Các chủ mẫu lên tinh thần, mang theo nhóm tiểu nhi nữ chưa xuất giá trong nhà, trang điểm lộng lẫy đi về phía phủ công chúa.
Từ đầu năm nay, phủ công chúa đã tổ chức hai bữa tiệc lớn, phong cảnh vô hạn. Mà lần này Tống Ngọc Ly cũng được vui vẻ nhàn nhã, rốt cuộc nàng chỉ là một nữ khách đơn thuần, không cần phải trong ngoài bận rộn như lần trước.
Trước khi tổ chức hoa yến, Tống phu nhân đã hỏi thăm không ít tình trạng hôn nhân của các công tử thế gia, căn cứ vào nguyên tắc môn đăng hộ đối, những người bà lựa chọn đều là công tử của các quan văn tam phẩm trở lên.
Chẳng những gia thế tương đương, nhân phẩm, bộ dạng, tài học…… cũng đều hỏi thăm rõ ràng.
Dù như thế, Tống phu nhân vẫn lo lắng vạn phần nói với Tống Ngọc Ly: “Tuy nói chuyện hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ, nhưng mẹ và cha con đều không phải người cổ hủ như vậy. Hôm nay con cẩn thận nhìn một lượt, nếu con không thích, chúng ta sẽ không ép buộc.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Ngọc Ly nhịn không được cười nói: “Mẹ, hôm nay người đã nói lời này ba lần rồi.”
Tống phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt oán trách, hạ giọng hỏi: “Tốt xấu gì cũng là việc hôn nhân đại sự, sao con lại thờ ơ như vậy. Mẹ cũng hỏi con rồi, nếu con thật sự thích Trần Khiêm hoặc Tô Cửu Khanh, con nhất định phải nói với mẹ, cha mẹ tất nhiên sẽ vì con mà suy nghĩ.”
“Mẹ! Hai người đó con đều không thích, người không cần nhắc lại nữa.” Tống Ngọc Ly bất đắc dĩ nói.
Tống phu nhân lại cảm thấy Tống Ngọc Ly khẩu thị tâm phi, vì vậy bà đành phải dặn dò đi dặn dò lại mấy trăm lần.
Trong phủ công chúa, Ngụy Kinh Hồng mặc một thân hoa phục lộng lẫy, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trên tay cầm một chiếc quạt tròn, đi tới đi lui đón tiếp khách khứa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Hậu viện bách hoa nở rộ thành mây thành đoàn, phảng phất như một tấm lụa đào, cảnh sắc vui tai vui mắt.
Thời điểm Tống Ngọc Ly tiến vào sân, trong viện đã có không ít người, mọi người vây quanh một chỗ, nàng tới gần chen người nhìn vào mới thấy một đôi nam nữ đang vẽ tranh trên chiếc bàn dài ở giữa trung tâm.
Nữ tử kia tầm mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo thanh lệ như hoa sen trên mặt nước, vô cùng mỹ lệ. Về phần nam tử nhìn có vẻ vừa qua đôi mươi, cách nói chuyện cực kỳ ôn hòa.
Tống Ngọc Ly chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Tú, cười nói: “Hai người này là ai?”
Thẩm Tú trừng mắt liếc Tống Ngọc Ly : “Hôm nay sao lại tới muộn như vậy.”
“Ngươi mau nói đi.” Mấy ngày nay, Tống Ngọc Ly giao tiếp nhiều với Thẩm Tú, nàng biết người này miệng dao găm tâm đậu hủ, đối với lời nói của nàng ta một chút nàng cũng không để ý.
“Nữ tử là Viên Như Sương thiên kim của Viên Gia, nam tử là tân khoa Hàn Lâm, họ Mẫn, trước kia học cùng thư viện với Chu Dịch An.”
Thẩm Tú trợn trắng mắt nói: “ Trước khi ngươi đến hai người bọn họ đối thơ, đối liền một mạch nửa canh giờ, sau đó lại bắt đầu đối họa.”
Tống Ngọc Ly nhìn qua, quả nhiên là cả hai người đều đang vẽ tranh.
Viên Như Sương vẽ cây đinh hương trong viện, những bông hoa li ti kết thành một mảng lớn, khói tím như sương mù, tư thái quyến rũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà Mẫn công tử lại vẽ khóm trúc bên cạnh cây đinh hương.
Thân trúc thon dài tinh tế, thế nhưng lực cầm bút của vị Mẫn công tử kia lại khá rắn rỏi, chỉ với một vài nét bút ít ỏi đã khiến thân trúc có vẻ mạnh mẽ hữu lực.
Tốc độ vẽ tranh của Mẫn công tử khá nhanh, sau khi vẽ xong, hắn còn đề một vài câu thơ bên cạnh cây trúc.
Giảo định thanh sơn bất phóng tùng
Lập căn nguyên tại phá nham trung.
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong.
Dịch nghĩa:
Nhất định núi xanh chẳng có tùng
Rễ kia vốn phá thạch nham trong
Ngàn lay vạn chuyển xương còn cứng
Bất kể gió tây nam bắc đông.
Bên kia bức họa đinh hương của Viên Như Sương lúc này mới hoàn thành.
Nhìn bức họa của Mẫn công tử, trên mặt Viên Như Sương lộ ra một nụ cười ngưỡng mộ: “Tài hoa của Mẫn công tử thật sự hơn người, bức tranh này rất khí khái.”
Mẫn công tử nghe lời khen, cũng cười nhẹ nói: “Viên cô nương dịu dàng tinh tế, những bông hoa này rất giống nàng.”
Hai người không coi ai ra gì thổi phồng nhau vài câu, lúc này Viên Như Sương mới hành lễ, quay trở lại bên người chúng tỷ muội. Không bao lâu, trong tiếng hò reo ồn ào của đám thiếu niên, Mẫn công tử hái một bông hoa sơn chi đưa về phía Viên Như Sương.
Viên Như Sương đỏ bừng mặt tiếp nhận, đáp lễ lại bằng một bông lan hồ điệp.
Ngụy Kinh Hồng nhìn ở trong mắt, nụ cười kinh diễm treo trên gương mặt, nàng duỗi tay gỡ cây trâm vàng trên tóc xuống: “Học thức của Viên tiểu thư thật cao thâm, thơ văn cũng rất hay, bổn cung cũng muốn khen thưởng cho mỹ nhân.”
Dứt lời, nàng liền đặt cây trâm vào chiếc khay của thị nữ bên người, sau đó đưa tới trước mặt Viên Như Sương.
Cây trâm kia được làm từ vàng ròng, hình thức thập phần xa xỉ, Viên Như Sương mặt không đổi sắc, mỉm cười hành lễ: “Đa tạ công chúa điện hạ.”

Thẩm Tú bĩu môi: “Cửa hàng của Viên gia trải rộng khắp cả nước, mỗi ngày trong nhà hốt không biết bao nhiêu bạc, cho dù là trâm của công chúa ban thưởng, nàng ta cũng coi thường.”
Tống Ngọc Ly vỗ vỗ vào lưng Thẩm Tú, ý bảo nàng đừng nhiều lời.
Thời tiết hôm nay có chút nóng bức, Tống Ngọc Ly và Thẩm Tú tránh trong đình hóng gió, nhìn ra bên ngoài.
Chốc lát sau, Thẩm Tú cười nói: “Nhìn đi, kia không phải là Tô Cửu Khanh Tô đại nhân sao?”
Tống Ngọc Ly nhướng mày, quả nhiên thấy Tô Cửu Khanh đứng bên trong đám người, thần sắc lạnh lùng trước sau như một.
“Sau khi từ chối hôn sự với Lâm gia, Tô gia liền bắt đầu ngựa không ngừng vó giúp Tô đại nhân tìm kiếm đối tượng, chỉ là không biết vì sao bọn họ đều hướng về những nữ tử môn hộ thấp. Hiện giờ bên ngoài đều đồn đãi, vị chủ mẫu Tô gia kia không hài lòng với người con của thiếp thất là hắn.” Thẩm Tú hạ giọng, nghiêng tai nhỏ giọng nói với Tống Ngọc Ly.
Tống Ngọc Ly lắc đầu: “Không thể, Tô gia chỉ có một mình hắn là nam tử kế thừa môn hộ. Chủ mẫu Tô gia điên rồi mới có thể bất hòa với hắn.”
“Điều này cũng đúng.” Thẩm Tú gật đầu, nhịn không được lại bật cười.
“Ngươi cười cái gì?”
“Còn có người nói Tô đại nhân bị bệnh kín, cho nên Tô gia mới tìm nữ tử môn hộ thấp để tiện bề che giấu.”
Khẳng định Tô Cửu Khanh không có bệnh kín.
Tống Ngọc Ly xấu hổ suy nghĩ, chẳng những không có mà người này còn tập võ từ nhỏ, thể lực tuyệt đối hơn hẳn người bình thường, nhớ kiếp trước…… Tống Ngọc Ly vội vàng thoát ra khỏi trí nhớ của mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
“Ta cảm thấy không phải đâu.” Nàng nghiêm trang nói.
Thẩm Tú không nhận ra nàng đang xấu hổ, chỉ ngẩng đầu nói: “Mau xem, có người đưa hoa cho Tô đại nhân.”
Tống Ngọc Ly ngước mắt, quả nhiên thấy một tiểu cô nương thẹn thùng đứng ở trước mặt Tô Cửu Khanh, trong tay ôm một bông hoa.
Ánh mắt Tô Cửu Khanh nặng nề, không biết hắn nói gì, thần sắc của cô nương kia dần dần có chút thương tâm.
Cuối cùng, Tô Cửu Khanh vẫn tiếp nhận hoa, còn cô nương kia buồn bã xoay người bỏ đi.
Có lẽ là do có người bắt đầu, sau đó không ít nữ tử có ý với Tô Cửu Khanh, nhưng trước nay luôn cảm thấy hắn quá mức lãnh đạm, lúc này cũng đánh bạo tiến lên. Không bao lâu sau, trong tay Tô Cửu Khanh cầm liền bốn năm bông hoa.
“Tô đại nhân rất được hoan nghênh.” Thẩm Tú chế nhạo nói.
Tống Ngọc Ly cười nói: “Người thừa kế duy nhất của Tô gia, thân lại ở địa vị cao như vậy. Tuổi trẻ tài cao đương nhiên sẽ được hoan nghênh.”

Nếu đơn thuần chỉ lấy điều kiện ra bàn luận, thì toàn bộ những người có mặt trong buổi hoa yến ngày hôm nay, chỉ sợ người được hoan nghênh nhất chính là Tô Cửu Khanh.
Thẩm Tú suy tư gật đầu, rồi sau đó hô hấp của nàng ta cứng lại, nói: “Mau xem, có người đi về phía chúng ta.”
Tống Ngọc Ly nhìn theo phương hướng Thẩm Tú chỉ, quả nhiên thấy một nam tử tuổi trẻ thanh tú đi về phía hai người các nàng.
Nam tử kia trông khá quen mắt, hắn bình tĩnh đứng trước mặt Tống Ngọc Ly, nhẹ giọng nói: “Tống cô nương, ta là bạn học cùng thư viện với ca ca nàng, năm nay vừa đỗ tiến sĩ, bông hoa này tặng cho nàng.”
Nói xong, hắn đưa cho Tống Ngọc Ly một bông hoa hải đường.
Tống Ngọc Ly tiếp nhận, đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ.
Chỉ là nàng cũng không có ý tứ đáp lễ lại đối phương, thiếu niên kia nhìn thấy vậy thì mỉm cười xoay người rời đi.
Giống như có người mở đầu, sau đó Tống Ngọc Ly cũng nhận được không ít hoa. Trong lúc nhận hoa, Tống Ngọc Ly có thể cảm nhận rõ ràng cách đó không xa có một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Khi nàng nhìn qua chỉ thấy Tô Cửu Khanh bộ dáng tự nhiên đang nói chuyện với người khác.
Tống Ngọc Ly kéo Thẩm Tú sang một chỗ hẻo lánh.
Cho dù Thẩm Tú có ương ngạnh thì cũng chỉ là lời đồn ở bên ngoài, vẫn có không ít thiếu niên trẻ tuổi thích kiểu nữ tử như nàng, vì vậy nàng cũng nhận được mấy bông hoa, tâm tình vô cùng vui vẻ.
“Ngươi muốn đi rửa mặt chải đầu sao ? Vì sao lại chạy tới nơi vắng vẻ này, ta còn chưa nhận hoa xong đâu.” Thẩm Tú cười nói “Năm nay ta nhận được rất nhiều hoa.”
“Trong hoa yến, từ trước đến nay người càng đến gần tuổi thành thân càng nhận được nhiều hoa.” Tống Ngọc Ly cười nói “Chuyện này có gì hiếm lạ.”
Thẩm Tú bĩu môi: “Ta ghét nhất cái vẻ mặt biết hết mọi thứ này của ngươi, như mọi chuyện ngươi đều nhìn thấu. Nếu đã như thế, ngươi có thể nói cho ta biết, phu quân tương lai của ngươi sẽ có bộ dáng nào hay không?”
Tống Ngọc Ly cười như không cười nhìn Thẩm Tú, lười biếng nói: “Ta thấy người như Trần Khiêm không tồi.”
Nàng vừa nói, vừa ý vị thâm trường nhìn về chỗ núi giả.
Thẩm Tú kinh ngạc: “Thì ra ngươi thật sự có ý với Trần Khiêm.”
“Đó là đương nhiên.” Tống Ngọc Ly xoay nhẹ gót sen, đi về phía núi giả.
Thẩm Tú chỉ biết đi theo nàng, trong lòng cũng không rõ nội tình.
Tống Ngọc Ly đi đến sau núi giả, nhìn sân viện trống rỗng nhưng kỳ thật mục tiêu đã được xác định: “Trần Khiêm người cũng như tên, tính tình khiêm tốn lễ nghĩa, ngày sau chắc chắn là phu quân tốt. Ta không chọn hắn, chẳng lẽ lại chọn người cả ngày mang thần sắc âm trầm bất định như Tô Cửu Khanh hay sao?”
Nàng nói một câu đi một bước, cho đến chữ cuối cùng đã đi đến trước cửa sơn động trong núi giả.
Chỉ thấy Tô Cửu Khanh ẩn thân trong đó, sắc mặt quỷ dị.
Thẩm Tú đi theo phía sau Tống Ngọc Ly ngây ngẩn cả người.
Trong phút chốc, trên người Tô Cửu Khanh mtràn ngập một cỗ sát khí vô hình.

Thẩm Tú sợ tới mức lui về sau nửa bước, lắp bắp nói: “Ta đi trước, ở bên ngoài chờ ngươi.”
Đợi Thẩm Tú vội vàng rời đi, khóe miệng Tô Cửu Khanh mới gợi lên một tia trào phúng.
“Không nghĩ tới Tống đại tiểu lại thích dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thư thế.”
Tống Ngọc Ly cười khanh khách nhìn Tô Cửu Khanh: “Không ngờ Tô đại nhân lại thích ở góc tường nghe lén như vậy, thật sự quá khó đoán.”
Trên đời này người cảm thấy Tô Cửu Khanh tốt tính, đại khái chỉ có một mình Tống Ngọc Ly.
Tống Ngọc Ly tiến lên một bước, người cũng ẩn trong núi giả, nàng đứng đối diện Tô Cửu Khanh, hai người gần như dán sát vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của nhau.
“Nàng muốn làm gì?” Tô Cửu Khanh lạnh lùng nói. Hắn giống như một con mèo dựng ngược lông, toàn thân gồng lên căng cứng.
“Tới xác minh một chuyện.” Tống Ngọc Ly đáp.
“Chuyện gì?”
“Rốt cuộc Tô đại nhân có suy nghĩ khác về ta hay không?” Tống Ngọc Ly hài hước cười nói “Đại nhân đối xử với ta, hình như có chút quan tâm quá độ.”
Khóe miệng Tô Cửu Khanh hơi cong lên, đôi tay nắm chặt thành quyền, sau đó chậm rãi đưa mấy bông hoa vừa nhận được tới trước mặt Tống Ngọc Ly : “Nếu ta có ý với nàng, nàng sẽ đồng ý gả cho ta sao?”
Thừa nhận một cách thoải mái hào phóng như vậy, đúng là phong cách của Tô Cửu Khanh.
“Sẽ suy xét một chút.” Tống Ngọc Ly nâng mày, cười nói “Rốt cuộc thì Tô đại nhân cũng có ân với ta, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất thích hợp để trở thành người phu quân hoàn hảo.”
Tô Cửu Khanh sửng sốt, sau đó hắn cười rộ lên.
“Tống đại tiểu thư chính là cao thủ đả thương trái tim người khác.”
Tô Cửu Khanh giương mắt nhìn về phía Tống Ngọc Ly, gương mặt hai người dán sát vào nhau. Hắn có thể nhìn thấy làn mi run nhè nhẹ của Tống Ngọc Ly, ngửi được mùi hương trên má nàng. Đã rất lâu rồi hắn chưa được thân thiết với Tống Ngọc Ly như vậy, huống chi là ở độ tuổi này của Tống Ngọc Ly.
Trong phút chốc, trái tim Tô Cửu Khanh đập như nổi trống, con ngươi màu lưu ly dần dần trở nên thâm trầm.
Tống Ngọc Ly nở một nụ cười kiêu ngạo, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giương cao cần cổ tuyết trắng, trong bóng tối dưới núi giả, làn da nàng như phát ra ánh sáng.
Đột nhiên Tô Cửu Khanh có chút hoảng hốt, một số hình ảnh của Tống Ngọc Ly ở kiếp trước xuất hiện trong đầu hắn. Ma xui quỷ khiến hắn cúi người xuống, hôn lên khóe môi nàng.
Ngay sau đó, Tống Ngọc Ly cười nhẹ thành tiếng.
___________
Pass chương 40: 04
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui